Không tên 1

Tôi đang đi coi mắt. Có thể là hơi lạ lùng với học sinh Trung học, nói chính xác hơn là 16 tuổi nhưng đúng là như vậy đó.
Người mà tôi sắp gặp mặt , không ngờ lại là... người kế nghiệp tập đoàn Mắt Bão, khối tập đoàn kinh doanh Tài chính lớn mạnh nhất đất nước.
"Ba có chắc là con có thể giả mạo Nhật Hạ để tham gia mấy thứ này không ?" - Tôi thì thầm.
"Chủ tịch đã già yếu, mắt kém lắm nên ... chắc là không sao đâu "
Buổi coi mắt này được sắp xếp cho chị gái tôi. Nhưng mà ..."Không chịu đâu ! Hôm đó con có hẹn với anh Kiệt rồi " Đó là nguyên văn những gì bà ấy nói.
"Nhưng chị ấy hơn con 8 tuổi lận đó."
"Lát nữa mà ngài Chủ tịch có nghi ngờ thì nhớ phải nghĩ là cái gì đó nhé." - Ba tôi lè nhè.
Vâng. Chẳng liên quan gì cả.
Quả thực thì chị tôi rất xinh đẹp. Tôi luôn ghen tỵ vì điều đó. Khuôn mặt thanh thoát, ưa nhìn. Mái tóc chị rất đẹp, dù chị rất thích thay đổi màu tóc, nhưng nó vẫn luôn chắc khoẻ, mềm mại nhờ sự chăm sóc cẩn thận. Điều tôi ganh tị nhất đó chính là nụ cười của chị. Nụ cười toả nắng ấy như một phương pháp xoa dịu tất cả những vấn đề khó khăn, nan giải.
Nhật Hạ nổi bật đến mức ngài Chủ tịch Công ti ba tôi đã vừa mắt khi ngài vừa nhìn qua trong một lần chị mang cơm tối đến cho ba ở công ti. Thậm trí ngay sau đó ngài ấy còn đề nghị ngay một buổi xem mắt cho cháu nội ông ấy nữa.
Dù tôi chưa bao giờ bằng lòng với sự nhu nhược của ba nhưng ba tôi chỉ là một nhân viên văn phòng của một công ty con, lại là nguồn thu nhập chính của gia đình. Ông đâu đủ can đảm để từ chối lời đề nghị của ngài ấy. Mặc cho ba tôi cầu xin thế nào. Thì chị tôi vẫn không chịu đi. Và để ứng phó tạm thời, ba đã lôi tôi đến đây để làm thế thân cho chị.
"Nhỡ thằng cha đó thích con thật thì sao?"
"Với cái bản mặt của con thì nằm mơ đi."
Với bộ mặt chẳng có tý sức hút nào, thì  tôi mong rằng ngài Chủ tịch và tên cháu trai yêu quý của ông ấy sẽ thất vọng và huỷ buổi hẹn này. Như thế vừa bảo toàn được danh dự cho Chủ tịch và cả công việc của ba tôi nữa. Còn bây giờ thì chúng tôi đang ngồi bó gối ở đây, chờ đợi buổi coi mắt giữa tôi và một người đáng ra đáng ra tôi phải kêu bằng 'chú'.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc, tích tắc từng giây như  đánh nhịp cùng tim tôi.
Chiếc đồng hồ điểm 14h. Buổi coi mắt được sắp xếp vào 12h mà tới bây giờ ngài Chủ tịch và người đàn ông kia vẫn chưa xuất hiện. Càng chờ đợi tôi càng hồi hộp, sốt ruột và một chút đói bụng nữa...

Cánh cửa bật mở. Ngài Chủ tịch cùng một người đàn ông trẻ mặc bộ suit đen xuất hiện, nhìn vô cùng đứng đắn, lịch thiệp. Hình ảnh của người này rất khác với những gì tôi tưởng tượng về người này. Dù bận trên mình bộ suit kín đáo. người này cũng không thể giấu đi thân hình rắn chắc của mình.  Người này rất cao, có lẽ phải tớ 1m80 hay 1m85 lận. Khuôn mặt rất ưa nhìn, phong thái lịch thiệp, đôi chút lạnh lùng. Mái tóc được chuốt sáp gọn gàng. Tôi có thể nghe thấy mùi dầu thơm của người này. Qủa là một người biết chăm sóc bản thân.
"Cậu Dũng. Xin lỗi vì để 2 người phải đợi lâu. Cuộc họp của tôi không kết thúc sớm như dự kiến". Giọng ngài chủ tịch cất lên  phá tan bầu không khí im lặng.
Ngài Chủ tịch khoảng 70 tuổi, xem chừng ngài rất minh mẫn. Giọng nói hơi trầm, khàn nhưng rất lưu loát, rõ ràng. Mái tóc bạc, hơi thưa chỉ còn lấm tấm vài sợi đen. Những vết đồi mồi, từng nết nhăn như vẽ ra biết bao thăng trầm của cuộc đời. Ngài mặc một chiếc quần kaki ống rộng màu be cùng chiếc áo somi trắng và áo gile len màu tro, giữa cổ áo là chiếc kính lão nho nhỏ gọng vàng được cài cẩn thận. Ngài chậm rãi ngồi xuống tấm đệm, cẩn thận gác cái baton sang một bên rồi khẽ đặt chiếc mũ Beret lên bàn. Ngài nhìn tôi, nói tiếp:
"Nhật Hạ , lâu không gặp nhìn cháu có vẻ hơi thấp đi?"
Câu nói đó làm tôi giật mình "DẠ KHÔNG ! LÀ DO BỘ ĐỒ NÀY ĐÓ Ạ !"
Tôi đã mượn đồ của Nhật Hạ. Bộ đồ của chị ấy to hơn hẳn vóc người của tôi. Nhìn thật nực cười. Và đúng là Nhật Hạ cao hơn tôi. 10cm lận mà.
" Vậy à... Đây là cháu trai của tôi. Triệu Thiên Minh. Tôi rất mong chờ buổi coi mắt hôm nay đó " . Ngài ấy vừa nói vừa vỗ vai người đó.
" Thật vinh dự cho chúng tôi quá. Rất mong Ngài chiếu cố ạ" . Ba tôi lí nhí. Rồi ba quay sang nhìn cháu trai ngài Chủ tịch, suýt soa: " Chà! Đẹp trai quá. Nhìn đẹp hơn trong ảnh nhiều. Chắc không gặp con gái tôi thì cậu cũng nhiều người theo đuổi lắm!? "
Ngài Chủ tịch tiếp :"Tôi nghĩ tốt hơn hết cháu tôi có một cô vợ bình thường, chứ không phải một cuộc hôn nhân chính trị nào cả... Thiên Minh đã 29 tuổi. Nó sẽ trở thành người điều hành tập đoàn sớm thôi. Vậy nên để nó có thể tập trung vào công việc thì rất cần một gia đình hạnh phúc cùng một người vợ dịu hiền làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nó." 
" Vâng. Chúng tôi hiểu mà" Ba tôi nhanh nhảu đáp.
Trong lúc đó Thiên Minh điềm nhiên cầm chén trà nóng, chậm rãi nhấp từng chút. Tại sao người này vẫn tỏ ra lãnh đạm vậy nhỉ. Nhưng thú thực tôi thấy tiếc thay cho chị tôi. Đáng ra chị nên đến đây. Thiên Minh thực sự rất tuyệt! Nếu người đàn ông này trở thành anh rể của mình thì mình sẽ đem khoe cho tụi bạn mình. Mỗi tuần có khi sẽ được một sấp tiền tiêu vặt to đùng nữa chứ!
Chợt ngài Chủ tịch quay về phía cháu trai mình rồi nói :"Nào! Triệu Thiên Minh. Đừng im lặng vậy chứ , làm quen đi nào".
Thiên Minh khẽ đặt tách trà xuống.
"Tôi chúa ghét thể loại bôi son chát phấn dày cộp rồi đi quyến rũ đàn ông".
Hắn vừa nói gì cơ?

Đến lúc này tôi mới thực sự nhìn lại lớp trang điểm của mình . Phấn son dày cộp để xuyên tạc tuổi tác. Vì Nhật Hạ phải tới công ti sớm nên mẹ tôi đã đản nhận nhiệm vụ cao cả: biến tôi thành Nhật Hạ. Nhưng việc duy nhất mẹ tôi làm là chát cả kilogram phấn lên mặt tôi rồi quẹt son đỏ chót. Và tất nhiên bố tôi còn đầu tư thêm một bộ tóc giả dài thướt tha để che đi bộ tóc ngắn của tôi. Họ nghĩ những điều đó sẽ khiến tôi giống người chị xinh đẹp của tôi?
Hắn vẫn có thể bình tĩnh uống trà tiếp mặc cho ông nội mình nói lớn" THẰNG RANH CON . MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ ĐẤY HẢ !?"
Ba tôi thì chỉ biết cười trừ rồi nhéo tôi:" Thằng nhóc hư đốn này chỉ lỡ lời thôi ".
Tôi nở nụ cười lấy lệ.
Hắn tiếp :" Dù cô có cố cười thì cũng chẳng xinh thêm tẹo nào đâu."
Thằng cha hách dịch này. Ai thèm cười với hắn chứ. Với đà này thì cuộc coi mắt này sẽ bị huỷ bỏ thôi. Tất cả là lỗi của hắn. Giờ thì cố gắng chịu đựng. Nhẫn nhục. Nhẫn nhục...
Ngài Chủ tịch nói :" Thứ lỗi cho ta. Thiên Minh ... cháu ta nó không giỏi nói chuyện cho lắm. Chứ nó không có ý gì đâu ."
" Cháu nói cháu không thích phụ nữ. Thế thôi !"
"THIÊN MINH !! MÀY NÓI THẾ LÀ CÓ Ý GÌ !" - Ông Chủ tịch thực sự tức giận.
" Chẳng phải cô ta tiếp cận ông chỉ vì gia tài của chúng ta tôi sao."
Này! Tôi đứng phắt dậy, vứt bộ tóc giả thẳng vào mặt hắn , lớn tiếng:
"Anh nhầm rồi. Tôi ăn mặc và make up thế này không phải để anh ngắm đâu ! Không có ý xúc phạm nhưng mà ... TÔI KHÔNG CÓ CHÚT HỨNG THÚ NÀO VỚI MỘT CỌNG LÔNG TRÊN NGƯỜI ANH " . 
Tôi quay lưng đi thẳng. Còn ba tôi rối rít xin lỗi ngài Chủ tịch.
Tệ thật . Tôi đã làm bản thân trở nên xinh đẹp. Vậy mà... Chắc ba tôi giận tôi lắm.

1/2/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top