Him - Part 1


Thực ra thì tôi chưa có người thương 6-7 năm nay rồi. Nói đúng hơn, từ thời điểm tôi thôi yêu một người. Là tình - đơn - phương. Bởi, tôi chưa từng được ai yêu, chưa "được phép" yêu ai bằng cả tấm lòng. Tôi và anh ấy, anh ấy và tôi, chưa một lần hò hẹn. Mỗi ngày, tôi được nhìn anh, đối với tôi đã là quá đỗi hạnh phúc. Cứ như vậy, cho đến lúc anh ấy chuyển đi.

Đó là khoảnh khắc tuyệt vời, chúng tôi  trên danh nghĩa là những người bạn học chung trường, chúng tôi vẫn chỉ là bạn. Anh ấy và tôi, viết thư qua lại, không phải là thơ tình cũng chẳng phải là ngôn tình, chỉ là có chuyện buồn kể cho nhau nghe. Lúc anh ấy đi - tôi buồn nhiều lắm.

Trong khoảng thời gian ấy đến tận bây giờ, tôi chưa động lòng một ai cả.

Tôi đi làm xa. Tôi gặp người mới. Đương nhiên, tôi cũng đem lòng thương người mới. Người mà hàng ngày bỏ ra nhiều giờ đồng hồ để nói chuyện, để nghe tôi nói, để nhảm nhí biết bao nhiêu chuyện trên đời.

Hiễn nhiên, đối với tôi, chỉ cần một người lo lắng, quan tâm tôi hàng ngày, thế là quá đủ!

Tôi không yêu anh - người mới ạ. Tôi chỉ được phép thương anh. Và, anh làm cho tôi cảm giác bên cạnh tôi luôn có sự che chở. Nhưng, yêu là một chuyện - thương lại là một chuyện khác. Và những thứ tình cảm hơn thế nữa...

Tôi biết, anh (có thể) thích tôi vì vẻ bề ngoài, vì địa vị, vì tất thảy những thứ "không thuộc về tâm hồn", nhưng dù vậy, tôi vẫn thương anh.

Tôi thương một người, đi đâu cũng nhớ đến tôi, làm phiền tôi đến phát cáu. Tôi thương một người không hoàn hảo, tôi trót thương một người nhiều khuyết điểm. Đương nhiên, tôi thương những thứ thuộc về anh - của anh.

Anh cứ yêu tôi như thế, dù tôi có đối xử tệ bạc như thế nào đi chăng nữa. A phải kiên trì. Nhớ nhé, cái "tôi" của tôi to lớn lắm, nên anh cứ hãy cố gắng. Cho đến lúc tôi tìm được người khác anh hẵng "đổi dạ" yêu người mới. 

Người tôi thương! Tôi ích kỹ quá phải không. Bởi lẽ, tôi không sợ cô đơn, tôi chỉ sợ một mình. Một mình giữa mọi người đáng sợ lắm anh à.

Anh cứ làm phiền tôi dù tôi có cáu gắt vs anh, anh cứ quan tâm tôi, cho dù tôi bảo tôi không cần; dù tôi có bảo tôi thừa - sự - quan - tâm. Tôi cần anh, tôi muốn anh bên cạnh và cho tôi cảm giác an toàn.

Thương yêu là 1 dạng cảm xúc, tôi không có lỗi, anh đương nhiên cũng vậy. Chúng ta cứ thuận theo những gì tình cảm mách bảo, những gì chúng ta cảm thấy có thể thỏa mãn cảm xúc bản thân.

"Anh không muốn là bạn, là anh yêu em mới phải ..." Anh nhắc đi nhắc lại câu này nhiều lần lắm. Anh không muốn làm bạn, vì nếu giữa chúng tôi không phải là tình yêu thì sẽ thành người dưng, không sớm thì muộn. Chỉ nghĩ đến thôi, tim tôi cũng đau vì anh rồi.

Tôi sẽ  "lỡ để mất anh". Giống như lỡ mất chuyến tàu cuối cùng về đến nhà. Anh sẽ ra đi vào một chiều hoàng hôn đậm buồn như thế, mà đôi khi chợt nhớ lại, tôi chỉ mong sao giá như tôi kịp nắm tay anh lại... Giá như anh đợi tôi thêm vài giây ngắn ngủi, giá như thời gian là hữu hạn, chắc chắn tôi sẽ bỏ hết tự cao của một người con gái mà chạy đến ôm chặt anh vào lòng, để khiến anh hiểu rằng: anh là tất cả mà tôi có, đối với tôi: anh còn hơn cả tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: