hah

"Chúng ta đâu có thực sự yêu nhau, anh biết mà."

"M, có cái gì đã xảy ra với em à?"

Anh đang hoảng sợ, và điều đó càng làm tôi không muốn khóc trước mặt anh.

"Em biết anh là ai Jake, em biết em gái anh là ai Jake, em biết tại sao anh ở đây, Jake."

Hình như tôi đã hét. Tôi chả nhớ. Quá sợ để nhớ bất cứ cái gì.

Anh ngạc nhiên, sừng sững, như một bức tượng đẹp đẽ mà đáng lẽ tôi đã luôn chỉ nên chiêm ngưỡng.

Tôi đã cảm nhận tay anh chạm gần tôi. Tôi thấy sự sợ hãi, của anh, và cả của tôi.

Rút cục, vẫn là tôi quá hèn nhát.

"Anh biết là anh không cần làm thế mà J."

"Anh có biết cái ý nghĩ đó đã giết em đau đớn thế nào không J?"

"Anh có biết em đã tin anh thế nào không J?"

"Em-

Tôi không thể nói, cũng không muốn nói nữa. Giống như nỗi buồn màu đen nào đó đang từ từ chảy hết qua tất cả các giác quan, nhuốm cái màu độc ác của nó vào cảm xúc của tôi, bóp chặt lấy cổ họng tôi một mảng đắng ngắt, loang lổ những đốm ẩm ướt trên mặt tôi. Để cho tôi như tan biến hết đi.

"Để anh giải thích M. Không phải cái gì cũng như thế. Xin em đấy M, em phải nghe anh giải thích."

Anh muốn ôm tôi.

Tôi có thể chọn, ở lại, quên đi, tha thứ. Nhưng-

"Sao anh có thể kiên nhẫn thế J?"

Anh cứ nhìn tôi, lặp lại những từ ngữ đã cũ.

"Đến lúc rồi Jacob, anh có thứ em gái anh muốn rồi. Em không còn cái gì nữa Jacob, nhiệm vụ của em hết rồi."

Sao lại khóc? Sao lại tàn nhẫn như thế? Chả phải nên trốn đi rồi hay sao?

Và, tôi chạy thật nhanh. Tôi vẫn còn có thể nghe thấy tiếng vọng của cánh cửa đập mạnh, tiếng kêu, tiếng bước chân, tiếng còi, tiếng hát... Những thứ âm thanh ồn ào đến mệt mỏi.

Tôi, chỉ muốn đến một nơi khác.

Rồi taxi lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top