can
3 ngày để trở lại. Chả còn cái gì cả. Biến mất hết. Trống rỗng.
Neon lấp lóe, mùi rượu đậm đặc ở mọi khóe áo đàn ông và mùi mặn nhạt nhẽo trong cốc bourbon đang dở của cô ta.
Cô ta tìm cái gì đó, một hình hài? cơ thể? con người? hay đơn giản chỉ là một đôi mắt xanh ngọc bích buồn rười rượi?
Sau cái váy trắng phức tạp và cái vòng cổ lấp lánh phản xạ ánh đèn neon, liệu có cái gì đang nhạt nhòa dần đi? Cô tự hỏi.
Chỉ cần dùng một tay nắm lấy vạt áo, đè cái con người nào đó vào bất cứ phông nên nào ở phía sau. Lần đầu tiên, toàn là lần đầu tiên. Rõ ràng là cô chả thể kiềm chế nổi ngón tay mình rung khi bộ móng giả chạm vào hơi ấm của người xa lạ. Cô ta hôn, hay nói đúng hơn là đè môi mình vào cái môi khác. Sợ. Lông mi khẽ rung, một lần rồi lại tiếp tục, cô mở to mắt ra nhìn chếch về phía trái trước mặt. Mắt cô đong đầy nỗi sợ mất tên ấy. Và cả kinh tởm. Đây không phải vị colone mà cô thường ngửi thấy. Cứu. Cô ghét cái mùi vị nhạt phếch này, mùi nước bọt xấu xí.
Nếu cả chạm vào người khác cũng chỉ nghĩ đến J? Thật buồn cười, mấy năm yêu đương có phải nói là bỏ được đâu nhỉ?
Thêm một lần đảo mắt.
Cô đã thấy nó. Màu ngọc bích.
Anh chỉ cần nói. Anh đã ở đây rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top