Title your Story Part

- Những gì anh sắp viết ra đây, thật sự là tất cả tâm tư tình cảm của anh, chứ nó chẳng hề là một cái des dài ngoằn để biện minh hay là một cái des xuất phát từ sau 1 cuộc cãi vã.
184 ngày bên nhau. Hơn 6 tháng bước vào cuộc sống của nhau. Khoảng thời gian đó, đối với những cặp vợ chồng chung sống với nhau mấy chục năm, nó chỉ là một khoảng thời gian chẳng thấm vào đâu, chỉ là một cái chớp nhoáng. Nhưng với anh và em, có lẽ đó là khoảng thời gian không quá dài, nhưng nó đủ để bản thân mỗi đứa nhận ra rằng, hai đứa mình thật sự yêu nhau. Rất nhiều. Rất chân thật. Không giả dối.
Nhớ ngày nào, anh chỉ là một đứa chỉ thích sống một mình, chẳng muốn tin tình cảm của một ai cả. Còn em, em là một cô gái bị người ta phản bội, bị ruồng bỏ, đang vẫy vùng trong cái hố sâu của sự tuyệt vọng. Chắc ông trời cũng đã sắp đặt mọi thứ, để hai đứa mình gặp và yêu nhau. Để hai trái tim vỡ vụn tại tìm thấy nhau và hòa lại thành một tình yêu trọn vẹn, không chỉ là chấp vá lấp liếm tạm thời, mà là trọn vẹn chăc chắn.
Hơn 6 tháng thôi, mà nhìn lại, biết bao nhiêu là kỉ niệm, có khi còn nhiều hơn cả người ta quen nhau 1 2 năm ấy chứ. Đẹp lắm. Hạnh phúc lắm.
Người ta thường nói. Yêu nhau có 4 giai đoạn. Thích - Yêu - Hiểu - Cần . thường thì người ta đi đến gian đoạn thứ ba - Hiểu , là người ta từ bỏ.
Và cả hai đứa mình, thực chất đang ở giai đoạn đó.
Cả hai đang bắt đầu hiểu được con người nhau sâu sắc hơn.
Em. Bề ngoài lẫn tính cách rất trẻ con. Trong chuyện tình cảm còn trẻ con ác nữa. Giỏi cái biện minh cho mình là đúng. Lúc nóng giận thì chả bao giờ kiểm soát được lời nói. Chả bận tâm người ta nói mình cái gì, vô tư như con bà tư. Nhưng vô tư quá nên đôi khi khiến anh cảm thấy em vô tâm. Ăn nói dở. Thích thể hiện tình cảm ra ngoài -.-
Còn anh. Tuy ở ngoài thể hiện ra là một đứa con nít, nhưng bên trong thật sự rất trưởng thành và sâu sắc....

Được cái giống nhau, đó là làm dì cũng dở, nhưng có cái yêu nhau là giỏi.
Chẳng hiểu sao tới giai đoạn này, người ta thường chia tay nhau rất nhiều, do hiểu nhau rồi thì chẳng chấp nhận được con người của nhau, và thế là buông tay vì lí do " không hợp " . Mà, anh với em cũng vậy thôi, chia tay mấy lần rồi còn dì nữa..
Nhưng, anh với em khác người ta, ở chỗ chẳng bao giờ xa nhau qá 1 ngày. Và sau đó, lại hiểu nhau hơn, và yêu nhau nhiều hơn. Yêu nhau mà, làm sao tránh được những cuộc cãi vã, những giây phút làm nhau đau, tổn thương do chẳng hiểu nhau. Nhưng cái quan trọng. Là sau những lần cãi vã đó, có hiểu cho nhau không, có chấp nhận con người nhau không mà thôi..
Vì căn bản là chẳng ai trên đời này sinh ra là để dành cho nhau cả. Yêu nhau, và cùng nắm tay nhau đi hết đoạn đường còn lại được hay không, là do bản thân mình có dám chấp nhận , và vì nhau hay không thôi. Đừng đổ lỗi cho số phận. Vì số phận, âu cũng là do mình mà ra thôi.
Để ngày hôm nay, cả hai đứa mình đã đi đến được giai đoạn cuối, là Cần nhau !
Cần nhau cho những yêu thương ở hiện tại và cả tương lai.
Cần nhau cho cuộc sống tương lai và cả hiện tại.
...
Và vì yêu nhau rất nhiều, nên lại sợ mất nhau.
Anh thì trở nên ích kỉ, chả muốn ai động chạm vào em, chỉ muốn em suy nghĩ về anh, ích kỉ đến mức chỉ muốn đem giấu em ở một nơi nào đó chỉ mình anh biết thôi.
Em thì hay ghen vô cùng. Hay lo sợ anh phản bội. Chăc có lẽ do người trước đối xử với em như vậy nên em ám ảnh..
Em à, yên tâm nhé !
Em chẳng thấy là anh yêu em đến điên dại như thế nào à ? Như thế thì anh làm gì còn thời gian mà dành tình cảm cho ai nữa chứ. Tiền hai đứa mình làm ra, anh để em giữ hết, anh có bao giờ giữ riêng cho mình, hay đòi em phải đưa anh tiền để anh xài anh đi chơi với bạn bè này nọ đâu. Nên em yên tâm. Anh chỉ ở nhà và yêu em thôi. Anh chả rảnh mà đi đem tiền mà hai vợchồng mình đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được, đem cho gái ăn đâu. Anh không có bị điên ! Và vì anh không có bị điên cho nó đào mỏ, nên chả con nào mà nó đi đâm đầu thích anh đâu. Mà dù có thích, đó là chuyện của nó, anh chả cho nó cơ hội bước vào cuộc sống của anh đấy, thì mọi thứ chỉ là vô ích thôi. Anh không rảnh mà yêu thêm ai cả. Vì anh bận rồi, bận yêu em cả ngày còn thấy chưa đủ nữa là. Và anh cũng không đủ sức mà một lần vác trên vai 3 4 cô như người ta đâu em à.
...
Anh biết, cả hai đứa mình hay làm nhau buồn lắm. Nhưng em ơi, giận thì nói, chứ đừng buông tay. Nếu có buông, thì buông tay để mình biết mình cần nhau như thế nào, chứ không phải là để vội vàng ngã vào vòng tay của người khác em nhé.
Đã đi được tới đây rồi. Thì phải đi cho tới cùng, không bỏ ngang giữa chừng, không để một người thứ 3 nào đó có quyền chen vào cuộc sống của cả hai. Sống cho nhau, suy nghĩ cho nhau, vì nhau mà cố gắng thay đổi, yêu nhau mỗi ngày. Chỉ có vậy thôi, anh tin, mình sẽ cùng nhau đi tới cuối cùng luôn, em hén.
Anh xin lỗi ... anh hư lắm, anh hay làm em buồn em khóc ...nhưng anh yêu em rất thật lòng. Anh chẳng muốn mất em. Những gì em nói ra, anh đều ghi nhớ tất cả. Và anh sẽ cố gắng thay đổi. Dù là nó khó hay dễ, nhanh hay lâu, anh cũng sẽ cố gắng hết sức mình, chỉ cần đổi lại là được thấy em cười thật hạnhphúc, vì với anh, nụ cười của em là tất cả với anh lúc này.
Anh yêu em.
Anh thương em.
Anh cần em.
Anh cảm ơn em, vì tất cả.
#mylove
#anhnhoem:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: