Sức mạnh của đại dương
Trên bầu trời cao thăm thẳm, có những bóng hình trú ngụ hướng ánh mắt xa xăm về phía biển Ulariel. Hiladonis đang náo loạn sau trận đánh quyết tử với con quái vật Craymotaros. Chúng sanh kiệt sức, kẻ bị thương, người mệt mỏi rũ rượi, ai ai cũng kiệt quệ tinh lực.
Giọng uy nghi của Đức Đấng Sinh vang lên:
-Coetidae! Từ nay, con sẽ thay ta tiếp quản đại dương Ulariel. Rõ chưa?
Một năm về trước, khi Monatas lần đầu đưa thủy quái trêu đùa nhân gian, toàn dân Hiladonis đã đoàn kết chiến đấu. Phần thưởng cho chiến thắng của họ là được tắm biển hoà máu và vảy quái rồng âm phủ tăng tinh lực và thư thái đầu óc. Khi máu con quái thú đó hoà quyện nước biển, dưới đáy đại dương sâu thẳm bỗng sinh ra từ máu quái vật một cây hải thảo bất thường hấp thụ mọi tinh túy của biển cả. Cây hải thảo đó toả sáng dưới đáy biển, khiến cho cả một vùng biển mặt nước long lanh trong vắt tuyệt đẹp.
Đức Đấng Sinh phạt con gái mình, bắt nàng tìm mang về cây hải thảo quý mới cho phép nàng được chơi đùa thoải mái dưới biển xanh, gặp lại cố nhân. Monatas khi đó bị nàng mây Coetidae bắt gặp, liền kéo người đẹp nọ tìm kiếm hải thảo cùng mình. Đâu ngờ, người đẹp ngọc vân ấy gọi một tiếng: "bác" làm nàng như hoá đá dưới lòng đại dương. Coetidae hỏi nhỏ:
-Bác à, bác tìm cái gì vậy?
Cái tiếng "bác" này, Monatas ví như nghe tiếng cá voi kêu, hết sức nặng nề. Tại sao ta mới bị đày nơi âm ty có mấy chục năm, lên nhân thế bỗng có họ hàng như thế này?
Nàng cười gượng gạo đáp: "Rồi con sẽ thấy..."
Hai mỹ nhân tìm được loại cỏ quý đó, liền vui vẻ bay lên trời khỏi làn nước mát rượi. Đấng hài lòng cầm trong tay hải thảo, mỉm cười phất tay biến mất.
Lại nói, vài năm sau đó, vẫn cứ như thường lệ mỗi tháng cõi âm truyền lên yêu ma quỷ quái càn quấy trần ai. Có điều, đột nhiên vị Hồ thần quản rừng nọ chẳng biết do đâu mà nhất quyết lên núi tu tâm. Hiladonis lại một phen kinh động không thôi. Cậu mèo thiếu niên Haru liền trấn an bách chúng, hứa sẽ tìm được vị quản rừng của họ trở về.
Panda hít sâu nhìn dân tình từng vùng truyền động lực:
"Mọi người yên tâm, Haru sẽ đưa Satou trở về, trong lúc đó, chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ Hiladonis khỏi bóng tối ác ma!"
Angel chu đáo hơn cả, giúp Haru chuẩn bị lương thực, dụng cụ, dặn dò cẩn thận:
"Haru phải hết sức cẩn thận, trên núi nhiều sói, nhất định không được cố ý đi đêm, có nghe không?"
Đấng sau khi nghe thấy tiếng than khóc của chúng nhân phàm sinh liền truyền giọng lệnh tạm thời cho phép Coetidae quản rừng xanh thay thế cho đến khi Haru tìm được Satou về.
Từ đó, Coetidae thay Hồ thần cai quản lâm khu, cố gắng không ngừng để khiến người dân an tâm tin tưởng.
Lại nói, cái vị Hồ thần vô trách nhiệm kia, cớ vì sao lại có thể bỏ rơi dân tình của mình mà đi tu hành lên núi cô quạnh chứ? Haru bực tức thu xếp đồ đạc leo núi tìm kiếm Satou.
Giữa đường trời mưa như trút nước, cậu không thể tạo lửa sưởi ấm, lạnh đến ngất đi. Đến khi tỉnh lại, Haru đang nằm trong một túp lều nhỏ, lửa được đốt ấm áp vô cùng.
Giọng trầm thấp của Satou quen thuộc cất lên: "Tỉnh thì ngồi hơ tay sưởi ấm đi!"
Chết tiệt, cho đến giờ này con cáo đó vẫn còn ung dung như thế ư? Hiladonis đã hỗn loạn lên vì sự mất tích của hắn mà hắn lại an nhàn đến thế này?
"Mẹ kiếp, anh..."
"Cậu chưa hiểu, hãy cứ ngoan ngoãn sống trên núi ẩn dật với tôi. Đến đúng thời điểm chúng ta sẽ quay về."
"Đúng thời điểm? Thời điểm gì?"
"Cho đến khi Đức Đấng Sinh hài lòng với trò chơi của mình."
Sau đó, chính thời điểm hiện tại này, lại một lần nữa, bách tính Hiladonis ầm vang hoảng loạn. Haru cuối cùng cũng trở về với mọi người, phía sau cậu ấy một trượng là quản rừng Satou. Mọi người vui mừng rơi nước mắt thì đột nhiên có người hét lên nói nàng mây Coetidae của họ đột nhiên biến mất. Chúng nhân lúc này đang cười bỗng hoảng hốt chia nhau đi kiếm tìm.
Trên bầu trời, ba bóng người, một đỏ một xanh một trắng đứng trên cao quan sát tất thảy.
Người con gái mái tóc đỏ rực rỡ hét lên:
-Cha! Thật không thể tin được! Hoá ra ngay từ khi đó cha đã tính toán những chuyện này!
Mỹ nhân bên cạnh tên Coetidae đó dịu dàng hơn nói:
-Con không nghĩ con xứng đáng với sự kỳ vọng của Người, thưa Đấng.
Đức Đấng Sinh mỉm cười phất tay lên không trung, đột nhiên cây hải thảo dính chặt vào lồng ngực Coetidae khiến nàng không sao thở nổi. Nàng cả kinh nhìn khuôn mặt hiền từ của Người, đau đớn loạng choạng, nàng rơi từ trên cao xuống biển tạo ra một đợt sóng dữ dội ập bờ uỳnh vang chấn động.
Hiladonis kinh hãi nhìn về phía biển. Mặt nước nổi lên từng đợt bong bóng, cứ như thể nước biển đang sôi sục.
"Thứ gì đã xảy ra vậy!?", âm phủ cũng bị ảnh hưởng rung chuyển một chút khiến Hoả Nữ tức tối hét loạn lên.
"Chờ chút, ta lên đó thám thính!", The Death vội vã dứt lời cầm lưỡi hái rạch một đường liên giới rồi biến mất.
Sau một hồi, biển lại lặng lờ, không chút động tĩnh. Mọi người tò mò chạy đến phía bờ quan sát. Từ dưới nước đột ngột trào lên một vật thể lạ được bọc bởi vây cá sáng lấp lánh sắc xanh dương.
Satou mỉm cười nói với Haru:
-Game over.
The Death từ liên giới xuất hiện ngồi vắt vẻo trên cây nheo mắt nhìn. Mọi người vừa trầm trồ lại vừa không hiểu.
Ở trên cao, Monatas hết lườm Đấng lại chăm chăm nhìn xuống biển.
Nàng hung thần ác sát không đoán được suy nghĩ của cha, liền bay xuống thăm dò thứ vật thể nọ.
Bất chợt vây cá mở rộng, ánh sáng chiếu chói lọi khắp Hiladonis. Thứ ánh sáng kỳ dị này đâm xuyên qua lồng ngực nàng, khiến nàng hộc máu tanh mất thăng bằng rơi trên không trung.
Trong tiếng thét của ba người đàn ông:"Enma!!!",một người đàn ông xuất hiện với khuôn mặt hao hao nàng mây Coetidae, xung quanh là vây cá, ánh mắt lương thiện nhìn vạn vật, cậu ta nói:
-Chào Hiladonis, ta, Platax Natus, tiếp quản đại dương Ulariel!
The Death kịp thời đỡ được Monatas, liền đưa trở về Blapurhaze. Trong vài phút ngắn ngủi, Monatas cố gắng nhìn kẻ lạ mặt, không ngừng lẩm bẩm thứ tiếng cổ:
"Aqilsa il osksea wlanjuanh mis tu jee..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top