Cánh cung và hoa hồng

Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần nên Yoshiki đã dẫn theo em gái Kaoru đến nhà cô Indou chơi. Cả hai còn mua thêm ba phần kem và một lốc sữa tươi vị đào để làm quà biếu, dù biết mối quan hệ giữa anh trai và người tên Hikaru khá thân thiết, nhưng lúc này, Kaoru vẫn không dám rời Yoshiki nửa bước.

Thấy anh em nhà Tsujinaka tới chơi, gương mặt của Hikaru trở nên rạng rỡ hơn hẳn. Cậu ta vội thu dọn mấy món đồ làm cản trở đường đi của Yoshiki, rồi mới mời hai người ngồi xuống để cùng nhau thưởng thức vị kem mát lạnh. Khi đó, Yoshiki bỗng kể một câu chuyện ngắn mà cậu vừa đọc được trên mạng:

"Mọi người có biết, một trong những khía cạnh thiêng liêng nhất của nữ thần Venus là gì không?"

"Em không biết.", Kaoru nói trong sự mờ mịt.

"Tớ cũng vậy!", Hikaru thì vẫn mang vẻ tò mò như mọi khi.

Trước ánh mắt tràn đầy mong đợi của hai người kia, Yoshiki chỉ biết thở dài rồi bắt đầu kể: "Ngày xưa, có một chàng kỵ sĩ anh dũng, thiện chiến. Chàng không ngại hy sinh nếu mảnh đất quê hương bị ai đó nhắm đến, nhưng có một số kẻ lại ganh tị trước chiến công lẫy lừng của chàng. Thế nên, bọn chúng mới dồn chàng vào một cuộc chiến tranh phi nghĩa, khiến chàng phải tự 'ngã xuống' giữa lằn ranh lý tưởng và nhân tính. Dù mạng sống bị lợi dụng, lúc chết đi lại chẳng có ai thương tiếc nhưng đất mẹ đã mở rộng vòng tay, đón lấy thi thể chàng trong yên bình."

Yoshiki vừa nói dứt câu, Hikaru đã vội vã lên tiếng: "Tiếp đó thì sao? Tớ muốn nghe!"

"Tuy thân xác của chàng kỵ sĩ đã ngã xuống, nhưng đất mẹ không để chàng tan biến. Với tình yêu vô tận giống như hình tượng của nữ thần Venus, đất mẹ cẩn thận ôm lấy chàng, bao bọc và bảo vệ chàng bằng sự sinh sôi. Ở nơi đó, cỏ cây bắt đầu đâm chồi, hoa dại nở rộ – tất cả đều tượng trưng cho một thì thầm từ đất mẹ. Đồng thời, thể hiện tấm lòng trân trọng và tình yêu bao dung trước sự hy sinh vĩ đại của chàng kỵ sĩ."

Lúc này, cả ba đang ngồi dưới mái hiên, im lặng lắng nghe từng con chữ đang hòa âm cùng tiếng ve kêu râm ran. Sau khi kể xong câu chuyện, Yoshiki bỗng thấy đôi mắt của Hikaru có gì đó khác lạ nhưng Kaoru đã kịp thời đánh gãy suy nghĩ đó.

"Anh ơi, vậy nữ thần Venus và câu chuyện này có liên quan gì đến nhau không?"

"Có chứ! Nữ thần Venus không chỉ đại diện cho vẻ đẹp nữ tính, mà còn đại diện cho tình yêu mang yếu tố bảo vệ. Và câu chuyện anh vừa kể, đất mẹ là hiện thân của tình mẫu tử – một trong những khía cạnh gắn liền với thần Venus. Hành động dang tay đón lấy thi thể chàng kỵ sĩ, được xem là bản năng yêu thương và chăm sóc, giống như cách một người mẹ đang bảo vệ con mình."

Kaoru nhíu mày, có lẽ cô chưa hiểu rõ lời giải thích của Yoshiki. Lúc đó, chỉ có mỗi Hikaru là bật cười khẽ, ánh mắt của cậu ta vẫn đang dõi về một nơi xa xôi rồi mới đột ngột lên tiếng: "Tớ cũng từng gặp qua một nữ thần."

Kaoru nhanh chóng quay sang nhìn anh trai, nhưng Yoshiki lại cảm thấy tim mình như vừa hẫng đi một nhịp. Giọng cậu trở nên cứng ngắt, dù đã cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Một nữ thần?"

Hikaru thành thật gật đầu, ánh mắt cậu ta tiếp tục hướng về nơi xa xăm: "Nếu thần Venus đại diện cho cái đẹp thánh thiện, thì nữ thần mà tớ gặp chính là hiện thân của vẻ đẹp bị lãng quên."

Lời nói đó đã gieo vào lòng Yoshiki một sự hoài nghi sâu sắc, nhưng lại khơi dậy tính tò mò của Kaoru. Cậu khuyên cô nên ở nhà, vì trong đống ký ức hỗn loạn của Yoshiki, hình bóng "nữ thần" mà Hikaru nhắc tới chính là thứ đang ẩn mình trong khu rừng kì lạ kia. Và dưới sự bướng bỉnh thường thấy, Kaoru cứ mãi nài nỉ: "Em muốn biết nữ thần của anh Hikaru là ai!"

Biết bản thân không thể lay chuyển được Kaoru, Yoshiki đành miễn cưỡng đồng ý. Ngay sau đó, cậu lén nhìn sang Hikaru và nhận ra ánh mắt của cậu ta đã quay trở lại bình thường, điều này càng khiến Yoshiki thêm lo lắng. Cuối cùng, cả ba vẫn quyết định lên rừng tìm hiểu. Trước khi xuất phát, Kaoru đã nhanh chân đi chuẩn bị những vật dụng cần thiết và để lại không gian riêng tư cho hai người anh trai.

"Tớ rất thích câu chuyện cậu vừa kể!"

"Cảm ơn."

"Này, sao trông cậu ủ rũ thế? Là một 'Vườn Hồng', thì cậu nên rực rỡ hơn chứ?"

"Cậu đang nói ai vậy?"

"Là cậu đó, Yoshiki!", Hikaru cố tình nói lớn, sau đó chân thành giải thích: "Cậu chính là 'Vườn Hồng' của riêng tớ! Vì tớ thích mọi thứ ở cậu, không chỉ vẻ bề ngoài."

Câu nói bông đùa ấy đã làm cho Yoshiki thoáng xao động, cậu không dám đối diện với khuôn mặt quá đỗi quen thuộc nên liền hối thúc cả nhóm mau chóng xuất phát. Ba người bắt đầu men theo con dốc, Hikaru vẫn là thành viên dẫn đầu vì sẽ tiện cho cậu ta nghịch phá những thứ mọc ven đường. Kaoru thì đi cuối, thỉnh thoảng lại kéo tay anh trai để hỏi han về khu rừng.

"Nơi này có ma không anh?"

Yoshiki lắc đầu thay cho câu trả lời. Sau đó, cả ba dần đi sâu vào giữa rừng, tiếng ve kêu inh ỏi cùng cái nóng hầm hập đã khiến Kaoru hơi choáng, cuộc hành trình cũng vì thế mà chậm lại. Yoshiki không khỏi lo lắng cho em gái, nên cậu mới dừng chân bên cạnh một con suối nhỏ, nơi có những tảng đá phẳng lì.

Thấy ánh mặt trời đổ xuống tấm lưng gầy gò, Yoshiki nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người rồi nhẹ nhàng trùm lên cơ thể nhỏ nhắn của Kaoru, như muốn che chắn cho cô khỏi cái nắng gay gắt. Ngay khi Yoshiki vừa quay lại, thì Hikaru đã tháo chiếc nón lưỡi trai đang đội trên đầu xuống và không nói một lời, liền đội nó lên đỉnh đầu cậu.

Khi ấy, ánh mắt của Hikaru đã nhìn thẳng vào vẻ mặt bối rối của Yoshiki, cậu ta khẽ nói: "Nếu đã chấp nhận cái tên 'Vườn Hồng' tớ đặt cho cậu, thì đừng bao giờ để bản thân bị héo úa nhé!"

"Vậy còn cậu?"

"Yên tâm, da của tớ khó bắt nắng lắm."

Hikaru đáp lại trong sự vui vẻ, rồi cùng Yoshiki quay sang hỏi thăm Kaoru vì trông cô không ổn chút nào. Mồ hôi lấm tấm trên trán, sắc mặt thì tái nhợt, đôi tay lại liên tục xoa phần bụng. Thấy vậy, Yoshiki vội lấy chai nước đưa cho em gái và nhẹ nhàng khuyên cô nên ở yên một chỗ.

"Em cứ nghỉ ngơi ở đây đi, anh và Hikaru sẽ tiếp tục lên rừng tìm kiếm."

"Không chịu đâu, em muốn đi cùng các anh...", Kaoru kiên quyết phản đối trước quyết định của anh trai mình.

"Ngoan nào, Kaoru! Anh hứa sẽ chụp thật nhiều ảnh 'nữ thần' về cho em xem, em có tin anh không?"

Nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt của anh trai, Kaoru cuối cùng cũng gật đầu. Cô chậm rãi ngồi xuống tảng đá gần đó, tiếc nuối dõi theo hai bóng lưng đang tiếp tục cuộc hành trình.

Càng dấn thân vào mê cung rừng rậm, không khí càng trở nên ẩm thấp và im ắng đến lạ, chim chóc chẳng cất cao giọng hót, gió thì ngừng thổi từ bao giờ. Hiện tại, chỉ còn mỗi tiếng bước chân của hai người. Yoshiki bỗng nhận ra, khu rừng này chính là hiện thân của nỗi sợ trong lòng cậu vì con đường mòn, tảng đá lớn và những hàng cây trơ trọi đều giống hệt cái ngày định mệnh hôm ấy.

"Hikaru..."

Yoshiki vô thức gọi tên cậu ta bằng chất giọng lo lắng. Lúc đó, Hikaru lập tức quay lại với một nụ cười rạng rỡ và chỉ tay về phía trước.

"Chúng ta đến nơi rồi, Yoshiki!"

Hướng theo ngón tay của Hikaru, Yoshiki chợt nhớ về đêm mưa tầm tã vào nửa năm trước. Giữa khu rừng âm u, có một cái cây đang vặn mình thành hình dáng kì lạ, nếu nhìn từ xa, nó sẽ giống hệt tấm lưng mềm mại của người thiếu nữ. Nhưng khi đến gần, những cành cây khô khốc lại uốn cong một cách bất thường, trông chẳng khác gì đôi bàn tay xương xẩu vươn ra từ mặt đất, còn thân cây thì trơ trụi, méo mó. Và giờ đây, nó đang đứng lặng lẽ ở trước mặt Yoshiki, kiên nhẫn chờ đợi một lời khen tặng từ những vị khách qua đường.

Dưới cái nắng oi ả, cậu bỗng nghe thấy Hikaru bật ra một lời tán thưởng đầy ngưỡng mộ: "Đây là nữ thần mà tớ nói, người đại diện cho cái đẹp bị lãng quên. Cô ấy không giống với thần Venus, vì vẻ đẹp của cô chỉ dành cho những kẻ dám đối diện với sự dị hợm."

Yoshiki hốt hoảng nhìn sang gương mặt quen thuộc, cậu thấy đôi mắt của đối phương đã không còn nét lanh lợi như ngày thường, mà ánh lên sự say mê khó hiểu. Lúc này, Yoshiki không biết nên sợ hãi cái cây hay sợ hãi "người" đang đứng bên cạnh mình nữa. Khi mâu thuẫn dần dâng đến đỉnh điểm, thì Hikaru chợt lên tiếng, thành công phá vỡ ván cờ rối rắm trong lòng cậu.

"Nhưng... cô ấy không mang bản năng bảo vệ mạnh mẽ như nữ thần Venus được."

Câu nói này như một luồng gió mát mẻ, làm dịu đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Yoshiki bàng hoàng nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào, sợi dây đang giằng xé nơi trái tim cũng bắt đầu đứt phựt, cậu chẳng thể thốt ra được điều gì trước dáng vẻ si mê của Hikaru dành cho cái cây kì quặc đó.

"Thế nên, tớ sẽ trở thành người giương cung để bảo vệ cậu, bảo vệ 'Vườn Hồng' của riêng tớ."

Vườn hồng?

Đó là cách Hikaru nhìn nhận con người cậu, một không gian bao la tràn đầy sức sống khiến người khác muốn lạc vào để khám phá. Có lẽ, tình cảm Hikaru dành cho Yoshiki không dừng lại ở việc ngắm nhìn, mà còn là khao khát muốn được bảo vệ cả một vườn hồng rực rỡ với nhiều sắc thái khác nhau. Tuy Hikaru chẳng phải là thần Cupid bắn mũi tên tình yêu, nhưng cậu ta lại chấp nhận trở thành một hiệp sĩ, sẵn sàng giương cung hướng về những mối nguy có thể gây tổn hại đến vườn hồng của chính mình. Không chỉ vậy, mỗi mũi tên mà Hikaru bắn ra đều tượng trưng cho một lời thề, một sự kiên định mà cậu ta muốn gửi tới Yoshiki. Vì Hikaru sẽ là người cuối cùng đảm nhận trách nhiệm canh giữ vườn hồng để nó mãi xanh tươi và sống động.

Hơn nữa, hình ảnh cánh cung không xuất hiện ngay từ đầu, nó chỉ được giương lên khi Hikaru chuẩn bị nhắm vào một khoảnh khắc định mệnh, một bước ngoặt mang tính quyết định trong tình cảm của cả hai. Đó là lúc Hikaru nhận ra thế giới này sẽ làm tổn thương đến Yoshiki, nên những vẻ đẹp sặc sỡ gắn liền với cậu rất cần một người như Hikaru đứng ra bảo vệ.

Có thể nói, lời an ủi ban nãy của Hikaru đã khiến Yoshiki lâm vào trạng thái hoang mang, cậu lén nhìn vào gương mặt quen thuộc, dù không tìm thấy dấu vết nào của sự rùng rợn, nhưng Yoshiki vẫn phải đối diện với nỗi sợ hãi chẳng thể gọi tên. Còn Hikaru thì chỉ im lặng đứng đó, âm thầm quan sát cậu bằng cặp mắt lấp lánh ánh đỏ như vừa đưa ra một lời hứa hẹn tuyệt đẹp.

Sau câu hứa ngọt ngào ấy, Yoshiki đành lặng lẽ bước đến, cẩn thận níu lấy vạt áo người trước mặt thay cho cái gật đầu bẽn lẽn. Mọi sự căng thẳng và kháng cự gần như tan biến, chuẩn bị nhường chỗ cho cảm xúc rung động ùa về. Hai người bắt đầu quay trở lại con suối đón Kaoru, Yoshiki đã viện cớ do đoạn đường phía trước từng bị sét đánh qua, nên bọn họ không thể tìm được "nữ thần", cũng như chụp hình gửi cho cô xem. Lúc ấy, ánh hoàng hôn đang buông chậm trên con đường mòn rồi nhanh chóng nhuộm đỏ cả một vùng trời rộng lớn.

Vì vẫn còn sớm, Yoshiki và Kaoru quyết định nán lại nhà Hikaru để nghỉ ngơi chốc lát rồi mới về thẳng nhà. Nhân lúc em gái đang đi vệ sinh, Yoshiki bèn đến chỗ cô Indou hỏi mượn kim và len rồi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế dựa, cố gắng nghiên cứu cách sử dụng chúng.

Khi đó, Hikaru vô tình đi ngang qua, mỉm cười đầy tinh nghịch: "Cậu định học đan len à?"

"Đúng vậy! Vì thời tiết sắp bước vào mùa đông, nên tớ định đan bao tay để giữ ấm.", Yoshiki vừa đáp, vừa loay hoay với với đống len mềm mịn.

"Thế... cậu sẽ đan cho ai trước?", Hikaru cố tình trêu chọc cậu, vì ánh mắt cậu ta vẫn luôn khóa chặt vào đầu ngón tay hồng hào của Yoshiki.

Cảm nhận được cái nhìn chăm chú từ đối phương, Yoshiki chỉ biết cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "... Cho chúng ta."

Dường như nhận được câu trả lời vượt ngoài mong đợi, nên Hikaru liền bật cười rạng rỡ rồi bỗng tiến lại gần, nhẹ nhàng câu ngón tay út vào bàn tay mềm mại kia. Trong khoảnh khắc đó, giọng nói cậu ta ngọt như đường mật, từng chút bao bọc lấy trái tim non nớt của Yoshiki.

"Tớ thích lắm! Cảm ơn cậu nhé, Yoshiki!"

Nếu trong câu chuyện của chàng kỵ sĩ, đất mẹ chấp nhận hy sinh sự cô đơn để yêu thương một người đã khuất, thì Hikaru cũng tình nguyện từ bỏ sự vô tư để bảo vệ Yoshiki mãi mãi. Cả hai đều thể hiện khía cạnh thiêng liêng và sâu sắc của tình yêu mà nữ thần Venus đang nắm giữ – một sự gắn kết bền chặt, vượt qua cả không gian lẫn thời gian, giống như đôi chim di trú luôn tìm về chốn cũ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top