Chap 9: Hai tấm vé
Sáng, đúng 9 giờ ả quản lý của Luka có mặt để thông báo lịch làm việc cả ngày cho Luka nhưng trái ngược với bộ dạng ôn hoà mọi ngày, xung quanh anh toả ra thứ cảm giác lạnh lẽo khác thường.
Ả lo lắng hỏi: "Có chuyện gì không ổn sao, Luka-san?".
"... Hôm qua tôi nhận được một bức mail và một cú chuyển fax...". Luka lấy điện thoại trong túi quần nhẹ nhàng đặt nó lên bàn: "Trong bức mail có một đoạn ghi âm nhỏ và một đoạn diễn văn kể vắn tắt mọi chuyện, còn cú chuyển fax...". Anh cầm tập tài liệu trên bàn lên mở ra, lấy từ bên trong những tờ giấy in nổi bản nhạc đặt hẳn ra bàn: "Tôi nghĩ là cô biết bài hát này đấy, quản lý".
... Chẳng lẽ là tên nhóc đó?
Ả quản lý cau mày căng thẳng nhìn Luka nhưng vẫn giữ vững nụ cười: "Bài hát đó thực sự không phù hợp với cậu, Luka-san. Đảm bảo cho chất giọng cùng phong cách của cậu được khai thác ở mức tối đa là mục tiêu và trách nhiệm của tôi. Một bài hát không phù hợp với cậu thì chỉ là thứ vô dụng, không đúng sao?".
- ... Cô nói đúng, quản lý.
Luka lên tiếng đồng tình khiến ả quản lý thở phào nhẹ nhõm.
- ... Nhưng tôi không chấp nhận chuyện cô sỉ vả vào công sức của người viết bản nhạc này.
Thình thịch!
Ả quản lý lo sợ ngước mặt lên: "Lu... Luka-san...".
"Người viết bài hát này là một người mới và ước muốn của người đó chỉ là được làm việc cho thần tượng của mình. Ước muốn chân thành và mạnh mẽ khiến cho mọi ca từ người đó viết chỉ phù hợp với duy nhất một người". Luka nghiêng người chống cằm bằng một tay nhìn quản lý: "Một biên soạn nhạc độc quyền cho duy nhất một idol ca hát, cô hiểu giá trị của loại người này chứ?".
... Biên soạn nhạc độc quyền...
Ả quản lý đổ mồ hôi nói: "Là... là có thể đảm bảo bài hát của bản thân idol là độc bản. Người có thể từ chối mọi lời đề nghị béo bở khác mà tình nguyện đem tài năng, ca từ của bản thân trao tặng cho duy nhất một người... Độc quyền không một ai có thể sở hữu...".
- Bài hát độc bản chỉ viết cho riêng người đó... và chỉ duy nhất người đó mới hát được...
Luka cười mỉa mai: "Trong cái thời đại mà bất kì idol nào cũng có thể hát bất kì bài hát nào mình muốn thì bài hát độc bản là một thứ lôi cuốn hơn hết thảy, cô hiểu chứ?".
Độc bản cho riêng mình... Quyền lợi của riêng mình...
Tôi cảm thấy thật ghen tị với cậu, Hikaru...
**************************
Hikaru cầm gói hàng chuyển phát đi vào phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Nao đang nằm ườn trên sofa trong khi hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phần ghi địa chỉ người gửi gói hàng này cho cậu.
... Có nên mở ra không nhỉ?
Anzu uể oải bước ra từ lối hành lang, người vẫn còn đờ đẫn sau một ngày nghỉ ngơi, bước ghì ghì vào gian bếp rót cho bản thân cô chút nước ấm.
"Cháo tôi nấu xong rồi. Có thêm chút thịt băm ăn đỡ nhạt miệng". Hikaru cầm dao rọc giấy trên bàn bắt đầu rọc gói hàng ra, chẳng buồn nhìn Anzu một cái: "Ăn đi rồi uống thuốc".
"Ừm...". Anzu lơ mơ đáp lời, nhìn nhìn nồi cháo rồi thả hồn lạc trôi theo không gian: "Mình nhớ là mình đã phơi đồ... rác cũng có phân loại... bài hát cũng đã xong và đi giao rồi...hm... có lẽ chiều nay mình nên đi làm thôi...".
Hikaru ngẩng lên nhìn vào gian bếp: "Onee-san, chị tính đi làm trong tình trạng đó?".
Anzu cười yếu ớt, múc cháo ra chén: "Ừm... đã nghỉ cả tuần rồi, nghỉ nhiều không đủ trả tiền học phí và tiền phòng cho cậu, nhóc chủ nhà...".
Hikaru cau mày: "Bên đó yêu cầu đóng học phí?".
"Phải ak, có thông báo hẳn hoi...". Anzu bưng chén cháo ra phòng khách, ngồi xuống thảm trải sàn thư thả ăn cháo: "Ngon quá, thịt băm cũng mềm nữa... Nhóc chủ nhà nấu ăn thật ngon...". Cô cảm thấy lòng vui vẻ nhẹ nhàng đến lạ.
"Chỉ là bằm chút thịt thôi...". Hikaru chả buồn thay đổi biểu cảm tê liệt trên mặt, cầm tờ giấy bên trong gói hàng lên đọc lướt qua, thoáng ngần ngừ: "Tháng sau... Ngày 5 đấy, chị chừa trống lịch được không?".
"Ngày 5?". Anzu ngơ ngẩn nhìn lịch treo tường một hồi lại ngơ ngác hỏi: "Cậu định ra ngoài cả ngày đúng không? Vậy tôi sẽ ở nhà trông nhà cho...".
- Ai nói để chị ở nhà?
Anzu bị cắt ngang lời đột ngột nên đơ người ra một lúc lâu: "...Vâng?".
"...". Hikaru biết cô gái này còn chưa tỉnh táo hẳn vì vừa ốm dậy nên kiên nhẫn nói nhiều hơn một chút: "Ngày 5 tháng sau tôi dẫn chị đi đến một nơi, đảm bảo chị sẽ thích cho xem".
"... Ah". Anzu hiểu ra, lại nhìn lịch treo tường đờ đẫn một lúc lâu: "Thế... chúng ta đi đâu?".
... Chị ấy thực sự không chú ý mấy sự kiện này ngoại trừ những thứ liên quan đến mình à?
Hikaru thở hắt một hơi, cầm hai tấm vé đặt trước mặt Anzu: "Là sự kiện Đêm Sao Băng của Luka. Chị đấy, rõ ràng muốn làm việc trong giới giải trí mà mấy sự kiện lớn thế này lại không chịu chú ý gì sao?".
Anzu ngây người nhìn hai tấm vé để trên bàn hồi lâu.
Hikaru không để ý đến cô nữa, tiếp tục đọc cho xong tờ giấy đi kèm trong gói hàng.
- Nếu như... cậu ấy vẫn còn trong giới... hẳn là sẽ góp mặt đi...
Thình thịch!
Hikaru hơi cứng người lại nhưng cậu vẫn cố tỏ ra chăm chú đọc tờ giấy mà không hề quay mặt nhìn đối phương.
Qua thêm một lúc lâu khi Nao đã nằm chán chê rồi, nhảy xuống sofa đi đến chỗ Anzu làm nũng thì Hikaru mới mở miệng hỏi: "Vậy chị đi hay không đi?".
Anzu ôm chú mèo Nao trong tay, gương mặt đong đầy một nụ cười buồn bã: "Đi chứ. Nhóc chủ nhà đã đặt mua vé rồi, không đi thì phí quá nhỉ?".
Có lẽ... đã đến lúc mình nên chấp nhận chuyện người đó đã giải nghệ rồi... đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top