Chap 7: Khúc nhạc khai tâm
Bíp bíp bíp bíp...
Anzu mở mắt, đờ đẫn ngồi dậy nhìn đồng hồ.
... 10h53 sáng...
- ... TRỜI ƠI!!!
Sau một tiếng thét là một chuỗi thanh âm loạt soạt loạt soạt, tiếng đóng mở cửa vang lên loáng thoáng và cuối cùng kết thúc bằng một cú vặn tay nắm cửa phóng ra khỏi phòng của Anzu.
- Xin lỗi, nhóc chủ nhà! Tôi lỡ ngủ quên mất!! Tôi sẽ nấu...
"Làm hết rồi". Hikaru ôm mèo Nao trong lòng bằng một tay, miệng ngậm lát sandwich nướng, tay cầm điều khiển tivi đang chuyển kênh tìm chương trình, đôi mắt xanh thẳm chẳng buồn chớp lấy một cái nhìn vào gương mặt hốt hoảng của Anzu, sắc xanh tĩnh lặng: "Sáng nay dậy sớm nên tôi làm hết rồi".
Anzu đơ người tầm vài phút...xong suy sụp.
- ... Mình thật vô dụng... thật là vô dụng...
Hikaru chớp mắt nhìn cái người đang suy sụp trên sàn một cái xong lại ngước mặt lên, chuyển kênh tiếp.
[... Sau đây là những tin tức mới nhất của giới giải trí! Từ lúc thông báo chính thức về việc giải nghệ của idol tuổi teen Hikaru được công bố đã có một lượng lớn fan hâm mộ gửi thư về công ty giải trí của cậu để bày tỏ sự tiếc nuối của mình cũng như mong muốn cậu có thể xuất hiện trước màn ảnh một lần cuối. Theo đánh giá của những idol đang nổi khác đời sống của Hikaru hoàn toàn khép kín, ngoài tên thật ra thì tính cách của cậu ấy cũng được đánh giá là khác thường, thậm chí những chuyên gia trang điểm từng hợp tác với cậu ấy cũng phải thừa nhận rằng 'chỉ cần Hikaru-kun muốn hoá trang thì chắc chắn không một ai có thể nhận ra cậu ta'...
Cho đến bây giờ vẫn chưa có thêm bất kì thông tin gì liên quan đến chàng thiếu niên có sức hút mãnh liệt này. Cá nhân tôi với tư cách là một người yêu nhạc thực sự, thực sự rất buồn khi không thể nhìn thấy cậu ấy đứng trên sân khấu nữa. Liệu giữa dòng đời này còn có thể nghe lại được không, giọng hát của cậu thiếu niên rạng ngời ấy...]
Hikaru không hề chuyển kênh, Anzu đứng bên cạnh cũng yên lặng không phản ứng.
Cứ như thời gian của họ đã dừng lại...
... Tách!
Hikaru giật mình quay sang.
Những giọt nước mắt lăn dài xuống đôi gò má, hai mắt tròn ầng ậc nước long lanh sắc xanh nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, sắc mặt cô nhợt nhạt thấy rõ, đôi môi trắng bệch hơi hé mở, thều thào: "Giữa biển người, liệu có thể có được một lần chạm mặt người không...".
Hikaru hơi sững sờ.
- ... Onee-san...
"Ah, xin lỗi xin lỗi! Tôi không cố ý doạ nhóc đâu!". Anzu sực tỉnh đưa tay lên lau lau chùi chùi những giọt nước mắt của mình, cô cười tươi: "Trưa rồi, để tôi đi rửa mặt rồi dọn cơm, chúng ta cùng ăn chung nhé!". Dứt lời liền quay lưng đi về phía phòng tắm, đóng cửa.
Hikaru nhìn theo, mãi không thể dứt khỏi hướng đó.
- Chị ấy... chẳng lẽ...
- Meo!
Nao đột ngột bật nhảy ngoạm lấy điều khiển tivi trên tay Hikaru bỏ chạy khiến cậu giật mình đứng lên đuổi theo nó: "Nao, đứng lại!".
Chú mèo lông trắng, bước chân nhẹ nhàng điểm lên sàn gạch bông sáng loáng, đôi mắt xanh thẳm nheo nheo nhìn chủ nhân của mình đang đuổi theo sau lưng, thân thể nó nhỏ bé cùng tốc độ nhanh nhẹn của mình, khéo léo thoát khỏi khả năng bắt giữ của chủ nhân nó mà lôi kéo đối phương đuổi vào tận căn phòng ngập trong những trang giấy kia.
- Hộc... Hộc... Là mi cố ý sao, Nao?
Hikaru thở dốc nhìn con mèo đang cong mép liếm lông trên người nó, cậu đảo mắt nhìn dưới chân ngổn ngang những trang giấy đầy rẫy lời nhạc. Có cái bị rạch bỏ, có cái bị bỏ dở, có cái đã bị nhàu mép giấy trông như đã viết từ rất lâu...
Hikaru do dự một lúc rồi cúi người cầm những trang giấy trông còn mới tinh kia lên xem thử.
Những linh hồn sa đoạ, vì sao chấp nhận từ bỏ tình nơi thiên đàng tinh khiết?
Chạm tay vào trái cấm, nếm trải yêu và hận...
Còn lại gì khi con tim đã hoen ố?
Rũ bỏ đi đôi cánh của thiên thần, ta nguyện làm một kẻ tội đồ của tình yêu.
Ai có thể thanh tẩy được ta, kẻ khao khát tình yêu đến sa đoạ!
Những linh hồn thuần khiết, cứ đứng đó, nhìn xuống và nở nụ cười mỉa mai đi.
Tay ôm vòng nguyệt quế, tắm mình trong hào quang của Chúa?
Liệu còn gì khác tồn tại trong trái tim của ngươi?
Khoác lên lưng đôi cánh của ác quỷ, ta từ chối trở thành kẻ cứu rỗi của nhân loại.
Hãy tham gia cùng ta nào, kẻ cự tuyệt tình yêu của thiên đàng!
"... Mấy...ngôn từ này...". Hikaru sửng sốt nhìn rồi nghiền ngẫm: "Hm... Rất phù hợp với hình tượng của Luka, xem ra chị ấy thực sự có tài...".
- Meo~~~
Nao không chịu để yên cho Hikaru nghĩ tiếp, ngoặm một trang giấy cũ dụi dụi đầu vào chân cậu khiến Hikaru bất lực thở hắt một hơi: "Rồi rồi, để xem mi muốn ta xem cái gì". Cầm trang giấy trong miệng Nao lên, Hikaru xem thử... và cậu xem lại lần nữa.
Một lần... Hai lần... Rồi ba lần...
- ... Đây... cái này...
Hikaru không biết phải thốt ra từ gì cho đúng.
Những câu chữ này, kiểu cách này, nhịp điệu mạnh mẽ này...
Thình thịch!
Một thứ gì đó đang cuộn trào bên trong khiến Hikaru hoảng loạn giơ tay nắm chặt ngực áo mình, cảm nhận ra một thứ gì đó đang sục sôi như muốn vỡ tung ở bên trong, đôi mắt không thể dời khỏi những ca từ trong trang giấy trước mắt.
Tách...
Hikaru bàng hoàng nhận ra bản thân đã rơi lệ.
- Đây...đây là...
Nao đi đến, cọ cọ đầu vào ống quần của Hikaru.
Hikaru hít sâu một hơi, hai tay buông thõng, trang giấy nhạt màu trượt khỏi các ngón, vóc người thon gầy đứng dưới ánh nắng trưa chiếu vào từ khung cửa sổ, mái tóc vàng kim suôn mượt lay động theo gió nhẹ, khuôn miệng khô khốc run rẩy phát ra thanh âm.
- Chị ấy... là fan của mình ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top