Chap 6: Viết bài hát cho Luka
Khối lượng công việc không hề giảm dù cho đã một tuần trôi qua...
- Dạ? Thầy vừa nói gì ạ?
Anzu đang ghi chép dở tay ngạc nhiên ngước lên nhìn Aizawa: "Thầy muốn em viết một bài hát dự phòng cho Luka-san trong sự kiện Đêm Sao Băng sắp được tổ chức tháng sau?!".
Đây...đây...
"Ừ, đại khái trong mấy học viên của tôi có mỗi phong cách nhạc của em là phù hợp với cậu ta nhất, mặc dù so về kinh nghiệm thì em còn quá gà mờ". Aizawa vừa xoa cằm suy xét vừa phiền muộn: "Vốn bài hát dự phòng là do trợ lý soạn nhạc bên cậu ta viết nhưng người đó đột ngột bị tai nạn nên ông chủ kêu bên này chọn người thay thế mà tôi thì kẹt cả đống việc rồi...".
Nói xong lại thở hắt một hơi, nhìn Anzu bằng ánh mắt bất lực.
- Chọn em vốn là bất đắc dĩ thôi nhưng hãy cố phát huy hết khả năng đi.
Anzu ngẩn người một lúc lâu mới bật dậy, mặt mày căng thẳng dõng dạc hô: "Vâ... Vâng ạ, Aizawa-sensei!".
.........................
- Vậy là nội trong 5 ngày cậu phải hoàn thành bài hát đó và giao cho bên kia sao?
Yugi vừa kiểm kê sổ sách vừa nói, có chút nghi hoặc ngước lên: "Mà khoan, cậu từng nói với tớ rằng muốn viết một bài hát hoàn chỉnh cần ít nhất là 1 tháng, họ lại yêu cầu trong 5 ngày vậy cậu sẽ viết kiểu gì? Nhịn ăn nhịn uống nhịn ngủ?".
Anzu cười khan: "Chắc là phải vậy quá, haha..."..
Yugi nhăn mi: "Có cần phải cực khổ vậy không?".
"Cần chứ! Vì người hát là Luka-san, người mẫu tạp chí ngôi sao mà". Anzu tiếp tục lau bàn: "Với lại...anh ấy không phải Hikaru-kun thế nên cả phong cách hát cũng khác hoàn toàn nữa...".
- Ah...
Yugi giật mình nhận ra một điều: Âm nhạc của Anzu, từng câu từng chữ trong lời nhạc cô bạn thân của mình viết... Tất cả đều lấy người đó làm trung tâm mà xoay vòng.
Vậy mà người đó lại tuyên bố giải nghệ.
Anzu, thế giới trong tâm trí cậu... sẽ không sụp đổ chứ?
.........................
Lách cách... Cạch!
Anzu bước vào nhà thấy ngay trên bàn khách là một mâm cơm còn chút hơi ấm, bên cạnh là một mẩu giấy nhắn.
"Tôi có việc ra ngoài, sẽ về trễ. Ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi.
Hikaru".
Anzu ngồi xuống mở nắp đậy của những món bên trong, hương thơm ngào ngạt âm ấm khiến cô vui sướng mà mỉm cười, tay cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Thật tốt khi một chủ nhà biết quan tâm chăm sóc, kể cả khi nhóc ấy rất lãnh cảm.
Nhưng như vậy là đủ rồi.
- Mình cũng phải cố gắng lên thôi...
Chú mèo Nao nằm trong góc phòng ngáp một cái rõ dài, liếm mép vài cái lại tiếp tục cuộn người ngủ vùi.
Cùng lúc đó tại bệnh viện Đại học Tokyo.
- Đây là kết quả kiểm tra của cậu, cậu cứ xem kĩ đi.
Vị bác sĩ già đưa một phong bì lớn cho Hikaru xong liền im lặng rót trà cho chính mình.
Hikaru nhìn phong bì...giây sau liền xé miệng nó lấy những giấy tờ bên trong ra.
... Quả nhiên thứ được niêm yết trong tờ giấy đã chứng minh cho mọi nghi vấn trong lòng cậu.
- ... Bọn họ đã lên kế hoạch từ trước rồi nhỉ?
Hikaru nở nụ cười mỉa mai: "Biết rõ không thể lén lút bòn rút tiền từ tôi nữa nên quyết định loại bỏ tôi cũng như phá hoại sự nghiệp của tôi trước khi tôi thu thập đủ bằng chứng chứng minh họ trục lợi phi pháp. Đống giấy tờ chẩn đoán kia đã bị làm giả một nửa, phải không?".
"Đúng vậy, hẳn là tay bác sĩ làm mớ giấy chẩn đoán đó đã bị mua chuộc". Vị bác sĩ trầm tĩnh đáp lời xong lại nói tiếp: "Nhưng vẫn không thể phủ nhận việc cơ thể cậu đã đến ngưỡng chịu đựng. Còn nhớ lúc đầu cậu đến chỗ tôi chứ? Giọng nói của cậu gần như mất tới nơi, cả thể trạng suy kiệt nữa... Tôi thật sự không tin rằng cậu chính là idol tuổi teen đang nổi nhất lúc đó...".
Hikaru phì cười: "Đã là quá khứ rồi, tôi bị ép giải nghệ và phải chịu đựng việc không thể kí hợp đồng với nơi khác vì còn 3 tháng thời hạn với bên đây. Mà có lẽ cũng chả ai muốn kí hợp động với một kẻ bị chấn thương như tôi đâu".
"Đừng bi quan như vậy, tình trạng hiện tại của cậu không còn nguy hiểm gì nữa". Bác sĩ lấy từ trong túi áo khoác ra một bức hình đưa cho Hikaru: "Đây, kí dùm tôi nhé".
Hikaru ngạc nhiên nhìn bác sĩ rồi nhìn bức hình: "Tôi không còn là idol nữa, chữ kí không có giá trị gì đâu".
Bác sĩ cười hiền hoà: "Điều đó vẫn không thay đổi việc tôi vô cùng hâm mộ cậu".
Hikaru chớp mắt, đầu hàng giơ tay ra nhận lấy bức ảnh đó,cầm bút lên kí tên của mình.
- Hiện giờ cậu chỉ còn thiếu một thứ nữa thôi, Hikaru-kun.
Hikaru ngẩng đầu lên, im lặng lắng nghe.
Bác sĩ cười tự tin: "Cậu hiện giờ chỉ thiếu mỗi động lực để bước lên sân khấu, động lực để một lần nữa gầy dựng tương lai".
Hikaru ngẩn người nhìn rồi mỉm cười.
- ... Có lẽ là vậy...
Động lực để đối mặt với mọi thứ, một lần nữa...
**************************
Cạch!
- Meo~~~
"... Mi lại nằm trên hành lang rồi, Nao". Hikaru bước vào nhà, cởi giày, tháo mũ lưỡi trai móc lên móc treo tường xong liền cúi người bế mèo Nao lên, đi vào phòng khách ngó nghiêng rồi nhìn vào gian bếp.
Mâm cơm đã ăn... có vẻ chị ấy cũng đã rửa chén bát luôn rồi... Không biết đã ngủ chưa đây?
Hikaru ôm Nao trong lòng, men theo hàng lang đi đến căn phòng cuối cùng của tầng trệt, từ khe cửa để mở cậu nhìn thấy ánh sáng hắt ra, thậm chí còn loáng thoáng nghe được tiếng nhạc của đàn piano điện vang lên.
... Chị ấy đang viết bài hát sao?
Một chút tò mò về công việc của một người biên soạn nhạc, Hikaru nhẹ nhàng tiến lại khe cửa, lén lút nhìn vào trong.
Sàn nhà ngổn ngang những trang giấy, tay cầm bút tô lên những nốt nhạc vào dòng kẻ,tay kia nhấn từng phím đàn piano. Mái tóc ngắn được cột cao thành búi, dung mạo thanh nhã kia hoàn toàn chuyên chú vào việc nghe và suy ngẫm, môi anh đào khẽ mấp máy giống như đang thì thào gì đó.
... Vậy ra biên soạn nhạc là vậy sao?
Hikaru xoay người nhẹ nhàng bỏ đi.
Có lẽ ngày mai nên đặt mua thực phẩm tẩm bổ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top