Chap 3: Tuyên bố giải nghệ
Vi vu...
Anzu trở mình tỉnh giấc, ngây ngốc nhìn ra ngoài khoảng sân vườn cây xa lạ.
Mình...đang ở đâu vậy?
Cô quay đầu nhìn quanh phòng.
Một căn phòng với tông màu xanh nhạt và trắng ôn hoà, bài trí trông đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, là một căn phòng lớn mà theo Anzu tính cô phải làm part-time tận 2 năm mới có đủ tiền sắm sửa toàn bộ chỗ này, đấy là chưa tính đến chi phí xây phòng và sơn tường các kiểu.
Phải rồi, đây là phòng mà cậu nhóc chủ nhà chuẩn bị cho mình thuê...
Anzu đờ đẫn rời giường mò vào phòng tắm.
Đối với chuyện sống dưới cùng một mái nhà với một cậu con trai, cho dù đối phương là học sinh Cao trung thìAnzu vẫn cảm thấy đôi chút khó xử.
Thật may mắn là công việc part-time của cô giúp cô giảm bớt thời gian ở nhà, haha...
Cạch!
Anzu mở cửa phòng đi ra, quần áo chỉnh tề cùng túi xách, xác nhận giờ trên đồng hồ của mình xong thì thấy ngay Hikaru đang ngồi tắm nắng bên sofa nơi phòng khách, cô toan cất tiếng chào nhưng rồi chợt khựng lại.
Ánh nắng vàng tô thêm chói sáng cho mái tóc vàng kim suôn mượt của thiếu niên, nước da trắng nhợt nhờ tia nắng mà bừng lên sức sống, dung mạo tuấn tú lim dim mắt tựa như đang hưởng thụ lại pha chút mệt mỏi mà giống như đã thiếp đi, nằm trên hai chân cậu chính là chú mèo lông trắng muốt, nó mở cặp mắt trong veo như hai hòn bi ra nhìn Anzu rồi lại lim dim khép hờ mắt tiếp.
... Một chủ một thú nhà này đúng là giống nhau ghê, dễ thương thật!
Anzu nhẹ cong môi cười, nhón chân nhẹ nhàng đi ra cửa chính.
Cạch.... Cạch.
Hikaru mở mắt nhìn ra cửa chính rồi lại nhìn đồng hồ nhỏ trên bàn thuỷ tinh.
7h12... Công việc của chị ta bắt đầu sớm như vậy sao?
Hikaru cựa mình thay đổi tư thế, thì thào: "Nao, ta lạnh...".
Con mèo nghe gọi tên gừ gừ mấy tiếng, xoay người rúc sâu hơn vào lòng Hikaru.
Cậu thật sự mệt mỏi, rất mệt...
Cứ như đã lâu lắm rồi, dù cho đã ngủ bao nhiêu lần...
Chưa từng có một lần nào cậu an giấc.
**************************
Khoác lên chiếc tạp dề màu đen cột ngang hông, Anzu bới tóc lên thành đuôi ngựa, môi nở nụ cười năng nổ cất tiếng chào vị khách đầu tiên bước vào: "Chào mừng quý khách, chúc anh có một ngày tốt lành ạ!".
Yugi ngồi trong quầy thu ngân nhoẻn miệng cười: "Khởi đầu ngày mới mà không được nghe tiếng chào của cậu đúng thật là chẳng có tí tinh thần làm việc nào cả, Anzu".
- Hehe, tớ học từ Hikaru-kun đấy!
Anzu xoay người, đuôi tóc óng mượt tung bay, cô gái căng tràn nhựa sống càng thêm rạng rỡ bởi sắc mặt hồng hào khi cô nói về người mà cô thần tượng: "Tôi bắt đầu ngày mới bằng việc cất cao tiếng nói của mình. Giọng phải thật to và rõ ràng rành mạch, điều đó giúp tôi tạo ra một nguồn năng lượng mới mẻ cho ngày mới của mình". Cô đặt tay lên ngực đầy tự hào nói, kể cả khi đó chỉ là những lời được tivi chiếu lại khi họ phỏng vấn Hikaru-kun nhưng cô đã ghi nhớ từng chữ, in thật sâu trong lòng mình.
- Từ lúc nghe những lời đó, mỗi ngày trong trường Đại học đều là một ngày mới mẻ với tớ. Có mệt mỏi thì đã sao? Có cực khổ thì thế nào? Chỉ cần tớ có thể tiến thêm một bước đến gần người đó hơn nữa nhiêu đó chẳng là gì cả! Thế nên mỗi ngày tớ đều cất cao giọng, thật rõ ràng chào ngày mới, đó chính là tiêu chí của tớ đấy, Yugi!
Yugi chống cằm ngắm nhìn cô bạn thân lúc nào cũng chỉ biết đến sách vở và Hikaru-kun nào đó trên tivi, mặc kệ cô có thao thao bất tuyệt đến quên trời quên đất, mặc kệ cô có thể đắm chìm vào những dòng giai điệu mà chẳng để tâm đến ai thì đối với cậu cô bây giờ đầy hi vọng và tinh thần hơn rất nhiều so với lúc cô học trong Sư Phạm.
Một Anzu vui tươi năng động thế này, cho dù cô hoàn toàn chẳng chú ý đến yêu đương thì ai có thể nói ra nói vào được chứ?
Yugi mỉm cười: "Cái cậu Hikaru-kun gì gì đó nếu biết mình có một fan hâm mộ thuần tuý như vậy không biết có vui không ha? Hoặc là sướng rơn các kiểu chẳng hạn...".
"... Eh?". Anzu ngớ người nhìn nụ cười của Yugi, lập tức tắt đài: "Gì chứ, cậu nói vậy làm tớ nghĩ sâu xa nha. Đặt vé được đã khó khăn muôn trùng rồi, gặp được lại càng khó khăn vạn phần a...".
Yugi bật cười mở tivi cho những vị khách công chức sắp ghé vào coi tin tức ngày mới.
[...Tiếp theo là chuyên mục tin giải trí. Được biết idol tuổi teen được yêu thích nhất - Hikaru-kun, vốn đã có tin đồn phong phanh là phải ngưng diễn trên sân khấu một thời gian do chấn thương, sáng sớm nay đã để quản lý đại diện thay cậu tổ chức họp báo chính thức tuyên bố giải nghệ vì không thể tiếp tục đứng diễn được nữa. Rất nhiều fan hâm mộ cũng như các cánh phóng viên đều không khỏi lên tiếng tiếc nuối. Được biết cậu bắt đầu sự nghiệp ca hát khi mới được 14 tuổi, mỗi lần xuất hiện đều khuấy động hàng triệu khán giả, việc phải giải nghệ khi đang độ tuổi 16 đẹp như vậy đúng là quá đáng tiếc...].
Yugi đờ người nhìn tivi một hồi lâu, đến khi nó chuyển sang tin an toàn giao thông cậu mới sực nhớ mà quay sang nhìn Anzu, sắc mặt lập tức hốt hoảng: "Anzu...".
Anzu đứng đó, toàn thân khẽ run, sắc mặt nhợt nhạt đến mức giống như không còn một hột máu, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi.
- ... Hikaru-kun... giải nghệ... vì chấn thương?
Sao có thể... Sao lại có thể như vậy được chứ?
Từ lúc nào... Bị chấn thương từ lúc nào chứ?
Tại sao cậu lại đột ngột giải nghệ chứ, Hikaru-kun?
**************************
Anzu ngồi trên xe buýt, lòng vẫn chưa hoàn hồn sau tin tức đó.
Trên trang mạng tràn lan những câu hỏi tại sao, những câu hỏi về chấn thương, thậm chí là về việc giải nghệ của người đó...
Không một fan nào biết về tin đồn người đó bị chấn thương...
Anzu mím môi, không kiềm lòng được mà rơi lệ.
Cậu bị chấn thương sao, Hikaru-kun? Có đau không? Có thể hồi phục không?
Cậu... có còn quay lại không?
- ... Hức...ư ư.... Híc!
Kiềm nén tiếng nấc nghẹn ngào của mình, Anzu cố che đi đôi môi mình, đè nén tiếng nấc nghẹn xuống, đè nén cả nỗi đau âm ỉ nơi trái tim đang vỡ vụn.
Người đó... là ánh sáng cô hướng đến...
Mất đi rồi, bảo cô phải tiếp tục bước đi thế nào đây?
........................
Lang thang trong bóng đêm của vô định
Tôi tìm kiếm loài hoa mang tên 'tình yêu'...
Xấu xí, ích kỉ, tham lam...
Đâu là nơi chốn cho kẻ tội đồ như tôi thuộc về?
Liệu có ai sẽ đưa tay ra để chạm vào tôi không?
Chúa Trời, ngài đã hài lòng rồi chứ!
Kẻ tội đồ không ngừng lang thang trong vô vọng...
Khước từ mọi bàn tay ấm áp!
Chúa Trời, ngài đã hài lòng rồi chứ!
Kẻ tội đồ tiếp tục mê hoặc mọi con chiên của ngài...
Và vứt bỏ tất cả lại sau lưng!
Chúa Trời, ngài có đang nhìn thấy chứ!
Tôi đang trả đũa lại sự trừng phạt của ngài đấy!!
Hikaru hít sâu một hơi, tháo bỏ tai nghe ra, khuôn miêng câm lặng chậm rãi nhấc lên nụ cười vô hồn.
- Rốt cuộc cũng chính thức thông báo rồi nhỉ, việc các người vứt bỏ tôi...
Đây là chuyện cậu đã đoán được từ trước rồi.
Nhưng tận mắt chứng kiến nó vẫn khiến cậu thấy lòng mình càng thêm lạnh lẽo đan xen cả trống trải.
Liệu có còn lý do nào để cậu cất lên tiếng hát... Liệu điều đó còn tồn tại trên thế gian này không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top