Chap 18: Danh thiếp và phong thư

- Hả? Chuyện quay lại giới giải trí của Hikaru-kun sao?

Anzu đang lau sàn của quán vừa nghe Yugi hỏi liền quay sang.

"Phải đó, cậu không hỏi Hikaru-kun là khi nào quay lại sao? Cậu ấy vẫn ca hát được, vẫn nhảy múa được, nếu vẫn còn lòng đam mê thì tội tình gì phải lãng phí tài năng của mình. Cậu ấy nên quay về sân khấu của cậu ấy mới đúng". Yugi vừa cười vừa gõ bàn phím lách cách.

- ... Quay về giới giải trí à?

Anzu lại cúi đầu xuống lau lau, im lặng suy nghĩ.

Không phải cô chưa tính tới chuyện đó mà là vì ở một phương diện nào đó cô không có cách nào mở miệng hỏi Hikaru về lý do cậu phải rời khỏi giới giải trí.

Thiếu niên vốn luôn là ánh nắng rạng rỡ vậy mà lại đeo lên mặt chiếc mặt nạ băng giá, rốt cuộc là điều tàn nhẫn gì mới có thể khiến cậu trở nên như thế chứ.

Anzu nửa muốn biết nửa lại sợ hãi tránh xa điều đó.

Nếu... nếu như... chuyện đó có liên quan đến vết sẹo sau lưng cậu ấy, vậy mình...

Bàn tay khẽ siết chặt lại.

Mình...không muốn gợi lại nỗi đau cho cậu ấy...

Vết sẹo đó còn rất mới, hơn nữa...trông rất dữ tợn. Rốt cuộc là ngã từ đâu và ngã vào nơi nào lại có thể tạo nên một vết sẹo đáng sợ như vậy chứ?

Leng keng!

- Kính chào quý khá...!!!

Anzu theo thói quen quay đầu lại cất tiếng chào nhưng vừa thấy vị khách kia cô lập tức im bặt.

- ... Xin chào.

Người đó cất tiếng chào lại khiến không chỉ Anzu kinh ngạc mà Yugi đang vùi đầu vào màn hình máy tính để kiểm kê thu chi tại quầy thu ngân đứng bật dậy, hai mắt mở to nhìn người kia.

- Sa... Sao anh lại đến đây, Yami?

Người được gọi là Yami có ngoại hình tuấn mỹ vô cùng, khí chất lịch lãm và áp bách ấy cho dù anh ta mang vẻ mặt ung dung nhất cũng không thể che đậy nổi, thứ mị lực khiến người ta bị thu hút này mạnh mẽ không thua kém Hikaru bình thường là bao.

Hikaru là ánh sáng thì người này chính là một hiện thân của bóng tối - ác ma.

Anzu nghĩ tới đây lập tức vung tay xua xua đi mấy điều mình vừa nghĩ xong.

"Hôm nay có chút thời gian rảnh nên ghé chỗ của em một lát". Yami đi đến ngồi xuống quầy bar của quán, đảo mắt nhìn quanh: "Em từng nói với anh ở quán có người quen biết cựu idol Hikaru đúng không? Anh muốn gặp người đó".

Yugi chớp mắt: "Em có nói nhưng em chưa từng nghĩ là anh có hứng thú với giới idol đấy". Cậu đứng lên tự mình đi pha một cốc cafe cho Yami.

Anzu nghe nhắc đến Hikaru lập tức dỏng tai lên nghe ngóng.

- Anh vốn không định ngó qua giới giải trí...

Yami lấy điện thoại trong túi ra, kéo kéo màn hình: "Nhưng có người không chịu ngồi yên nhìn nữa, lên tiếng bảo anh làm gì đó đi". Cốc cafe vừa được đặt xuống bên cạnh mình thì anh liền đưa điện thoại cho Yugi xem.

Yugi nhận lấy, nhìn thử, hai mắt lập tức kinh ngạc: "Đây...?! Cái này... là thật ạ?".

- Ừ.

Yugi nhìn kĩ thêm một lần nữa rồi ngẩng đầu lên.

- Anzu-chan, cậu lại nói chuyện với anh ấy. Là chuyện liên quan đến Hikaru đấy.

Anzu nhìn Yugi rồi nhìn Yami, thấy rõ trong mắt đối phương là nghiêm túc.

- ... Vậy... chuyện anh muốn nói là chuyện gì?

Anzu ngồi mặt đối mặt với Yami. Cô thực sự được mở rộng tầm mắt rồi, cứ nghĩ Luka giống với hình mẫu tạo vật của màn đêm hơn bất kì người mẫu nam nào nhưng khi nhìn đến người con trai trước mặt cô lại thấy người này mới là giống nhất.

Ác ma chân chính, ác ma với đôi mắt đỏ thẫm tà mị.

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề". Yami lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho Anzu: "Tôi muốn mời Hikaru về làm người mẫu độc quyền cho công ty của mình, mong cô có thể thay tôi nói chuyện với cậu ta".

Người mẫu độc quyền?

Anzu nhìn tấm danh thiếp trước mặt mình rồi nhìn lên chàng trai kia: "Anh...anh muốn tiến chân vào giới giải trí?".

- Không hề.

Yami thẳng thừng phủ nhận, vô cùng thản nhiên nói: "Tôi không có hứng thú với giới giải trí, tôi chỉ muốn đảm bảo một chỗ dựa vững chắc cho Hikaru quay lại giới giải trí thôi".

Anzu cảm thấy con người này có chút khó hiểu nên không do dự nói thẳng: "Nếu anh không hứng thú thì đừng tự ép mình, Hikaru-kun vẫn chưa yếu đuối đến mức cần ai đó vô tâm như anh bảo vệ đâu".

Yami ngây người, Yugi đứng cách đó không xa cũng ngạc nhiên.

Anzu-chan, cậu... quả đúng là thẳng thắn a...

Yugi cười khổ, khoanh tay nói: "Anh thấy sao, Yami? Cô ấy hiện đang là nhà soạn nhạc cho Hikaru đấy, còn là quản lý không chính thức của cậu ấy nữa. Rất giỏi đúng không?".

Anzu ngơ ngác nhìn Yugi rồi nhìn Yami: "Hai người...đang kiểm tra tôi?".

"... Tôi chỉ muốn đảm bảo là có chỗ dựa để cậu ta an tâm quay lại, không phải muốn bảo vệ cậu ta". Yami thở hắt một hơi, đưa cho Anzu một phong thư: "Cái này cô chuyển cho cậu ta đi, cậu ta đọc xong sẽ hiểu. Hoặc là...". Anh có chút khó khăn.

- Hoặc là... bảo rằng Allen gửi cho cậu ta.

- Allen?

Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của Anzu liền biết ngay là cô vẫn chưa biết gì về đời tư của Hikaru cả, Yami hơi cười lên một chút, anh đứng dậy đi đến vuốt nhẹ má Yugi, dịu giọng nói: "Anh về trước đây. Em muốn ăn gì tối nay?".

Yugi chớp chớp mắt, nhíu mi nói: "Hôm qua vẫn còn cá kho mà, anh định nấu cái gì vậy?".

Yami đút hai tay vào túi quần: "Món Trung Hoa, nêm không cay cho em, được không?".

Yugi cười gượng gạo: "Em sắp bị anh nuôi thành heo rồi, đừng bày vẽ nữa".

Yami nhướng cao một bên chân mày: "Thành heo rồi?". Anh ngó nghiêng khắp người Yugi khiến đối phương dựng gai ốc, cười trêu đùa: "Anh thấy em còn ốm đấy, phải ăn nhiều vào".

- Anh tính nuôi em bán lấy thịt đấy hả?

- Nuôi béo tốt rồi mặc đồ cưới mới đẹp.

- Anh...!!!

Anzu lấy tay che mặt trước một màn hường phấn ngập mặt kia, mắt dán chặt vào cái phong thư và danh thiếp của Yami đang ở trên bàn trước mặt cô.

Nếu như Hikaru-kun muốn quay lại sân khấu thuộc về cậu thì đây có lẽ chính là cơ hội tốt, nhưng mà...

Anzu thật sự đắn đo về trạng thái hiện giờ của Hikaru.

Hikaru-kun, cậu có thể quay lại sân khấu được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top