Chap 17: Bình lặng trước tâm bão

Rầm!!!

Hikaru giật mình tỉnh giấc, nửa tỉnh nửa mê nhìn ra ngoài cửa phòng, chưa đầy 5 giây lập tức lao ra khỏi giường mở cửa kêu lên: "Onee-san, chị bị sao vậy?".

Thiếu niên hốt hoảng chạy xuống tầng dưới, quả nhiên thấy ngay tư thế chụp ếch của Anzu đang hiện chình ình trên sàn.

- ...

Hikaru nhìn nhìn nhìn, thấy đối phương không có tí phản ứng nào liền đi đến ngồi chồm hõm nghiêng đầu nhìn.

- ... Z...z...z....

Hikaru đen mặt nhìn nửa bên mặt say sưa trong cơn mơ màng của Anzu, thiếu điều muốn lấy bút lông vẽ râu mèo cho cô ngốc này luôn.

- Thật là, chẳng lẽ mấy người chuyên biên soạn nhạc đều thế này, bạ đâu ngủ đó?

Hikaru đỡ Anzu đã ngủ say như chết lên vai, lần này cậu thiếu chút vì lực kéo quá mạnh mà té ngửa.

- Cái... chị lại sụt kí nữa đấy hả, onee-san?!

Tiếng hỏi hãi hùng vang lên và tiếng đáp lại là thanh âm ngủ ngon.

Hikaru tựa lưng vào tường để lấy thế bế bổng Anzu lên, cậu biết rõ điểm thể lực của cậu không cao nhưng bây giờ lại dễ dàng bế bổng cô ngốc này so với lần trước...

Chị gái, chị sụt ít nhất cũng là 5 kí đấy, chị đùa tôi đúng không?

Hikaru nhìn bộ dạng nhếch nhác tóc tai rối bù của Anzu, đoán chừng phòng của cô cũng chẳng khá hơn chủ nhân nó là mấy nên đem cô đưa về phòng mình, cả chặng đường còn cẩn thận không đạp trúng con mèo Nao đang bu quanh chân bám theo.

Soạt...

Nhẹ nhàng đặt cô ngốc lên giường, vén lại sợi tóc rối bên trán, Hikaru ngồi lặng người nhìn lên đồng hồ rất lâu. Khoảnh khắc kim đồng hồ điểm 2 giờ sáng cậu liền đứng lên, xoắn ống tay áo để bắt đầu dọn dẹp.

Mình cũng phải cố lên... vì cảm xúc và sự tin tưởng chị ấy đã trao mình...

********************
- Rốt cuộc các người cần bao nhiêu thời gian để khống chế giới truyền thông hả?!!

Bộp!

Một tờ báo buổi sáng được ném ra giữa bàn họp, trên đó là bức hình chụp thiếu niên tóc vàng mắt xanh đang bị vô số học sinh và cánh nhà báo vây quanh. Chỉ vậy thôi đã đủ cho bên bộ phận quản lý idol tái xanh mặt.

Ngồi ở ghế chủ tọa là tổng giám đốc của công ty giải trí Kinohara. Vốn tin tưởng vào bản báo cáo của cấp dưới khẳng định rằng Hikaru do chấn thương mà không thể tiếp tục hát nên mới thông báo giải nghệ cũng như cắt đứt hợp đồng trước thời hạn vậy mà bây giờ không chỉ tên nhóc đó đường hoàng xuất hiện trước công chúng mà giọng nói lại không hề mất đi.

Bây giờ cả giới giải trí đều đang đặt nghi vấn: Hikaru thực sự bị chấn thương nên không thể hát? Hay bị chính công ty quản lý ép buộc phải giải nghệ?

- Tại sao không ai trong các người nhận ra tờ kết quả chẩn đoán kia là giả? Đồng ý là cậu ta bị chấn thương nhưng các người tìm bác sĩ kiểu gì vậy hả? Giờ thì hay rồi! Không chỉ giúp tên nhóc đó được tự do trước thời hạn mà còn bị giới truyền thông bới móc xét nét, cổ phiếu của công ty vì bị ảnh hưởng mà giảm liên tục! Chỗ tổn thất này các người định bù vào thế nào hả?!!

Luka đứng tựa lưng bên cửa phòng họp hội đồng ở ngoài hành lang, bộ dạng nhàn nhã khoanh tay nghe chuyện.

Đối với sự tức giận của tổng giám đốc anh chả quan tâm chi cho mệt, điều anh quan tâm hiện giờ là Hikaru sẽ làm gì tiếp theo.

Hợp đồng là bên công ty chủ động cắt đứt nên Hikaru sẽ không bị phạt nếu kí một cái hợp đồng mới với công ty khác ngay lúc này nhưng...

Chuyện cậu ta bị chấn thương là thật, ai dám đánh cược mà đi kí hợp đồng với một idol từng bị chấn thương chứ?

Tay lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, kéo màn hình trượt lên một đoạn liền dừng lại. Giây phút chần chừ chậm rãi trôi, rốt cuộc ngón tay cũng dứt khoát nhấn vào biểu tượng Play của tệp âm thanh.

Những giai điệu cuồng loạn vang lên, là bài hát đã khuấy đảo nhạc hội Đêm Sao Băng vừa rồi.

Câu từ ấy mãnh liệt như vậy, phóng túng như vậy...

- Hikaru, cô gái đó chính là nguyên nhân khiến cậu quay lại sân khấu đúng không?

Đem tất cả cảm xúc cất lên thành sự ngông cuồng mãnh liệt nhất.

"... Tôi thua rồi". Luka cười bất lực, ngước mặt lên nhìn trần nhà: "Tôi thua cậu... vẫn luôn thua cậu, Hikaru...".

*******************
Anzu lại bắt đầu quay cuồng trong lịch sinh hoạt kín mít của mình ngay sau khi ngủ no nê giấc đầy.

Vừa học hỏi khả năng viết những lời nhạc mị tình từ chỗ người biên soạn nhạc cho Luka, vừa cuống quít làm thêm tại quán của Yugi, sau đó còn phải đảm bảo Hikaru an toàn về đến nhà mà gọi liền 4 - 5 cuộc, thiếu điều muốn gắn luôn nguyên cái GPS định vị lên người cậu ta.

Hikaru trầm tính, thật sự rất trầm tính khi bước ra khỏi nhà. Ở cậu luôn có một bức tường vô hình mà dù rất nhiều người ngưỡng mộ lại chẳng thể lại gần. Cậu cũng lơ tịt luôn đám phóng viên bu kín cổng trường, nhàn nhã ra về trong khi ai nấy đều hận không thể đem cậu đến một nơi kín đáo để tra hỏi đủ chuyện.

Còn về phía các công ty giải trí thì hiện tại Hikaru không vội gì cả. Cậu chính là chờ đợi cơ hội cho mình, cũng là chờ người kia sẵn sàng để trở thành quản lý cho cậu.

Phải, Hikaru đang đợi Anzu.

Đợi cô vững tin vào chính bản thân, vững vàng bước đi bên cạnh cậu.

Áp lực phải chịu mỗi khi cô ngốc nhìn vào mắt cậu thể hiện rõ nhất trong đôi mắt của cô ấy.

Không cần nhiều lời, không cần dùng động tác tay chân để biểu đạt. Chỉ cần một ánh mắt là đủ để hiểu rồi.

Hikaru bế Nao ngồi trước hiên nhà, tận hưởng khoảng lặng yên lúc hoàng hôn buông xuống.

Nếu là khi còn làm idol cậu chẳng thể nào nhìn ngắm được khung cảnh thế này, còn bây giờ khung cảnh này dù đã ngắm nhìn suốt mấy tháng qua cậu vẫn không tài nào quen được với nó.

Cứ như... cậu không hề thuộc về sự yên ả tĩnh lặng này.

- Hi... Hikaru-kun! Tôi đi làm nhé?

Hikaru xoay người nhìn vào trong nhà, Anzu mặc áo thun quần jeans gọn gàng, rõ ràng sắc mặt chẳng hề hồng hào nhưng đôi mắt kia lại sáng bừng sức sống tươi trẻ.

Anzu chớp chớp mắt nhìn Hikaru rồi đột ngột nở nụ cười rạng rỡ: "Tôi đi đây!".

Là từ lúc nào đã trở nên quan trọmg đến vậy chứ?

Hikaru một tay ôm mèo Nao một tay còn lại đưa lên, vừa nở nụ cười nhẹ nhàng vừa nói:

- Đi đường cẩn thận, onee-san...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top