Chap 16: Trông cậy vào em đấy, Anzu
Lạch cạch... Lạch cạch...
Anzu mơ màng mở mắt tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn bên ngoài cửa sổ trời chỉ vừa hửng sáng mà Hikaru đã thức khiến cô cũng chẳng dám ngủ thêm miếng nào, rời giường đánh răng rửa mặt thay quần áo đàng hoàng đã là 7 giờ hơn khiến cô vội vàng mở cửa đi ra khỏi phòng.
- Hm? Sớm vậy đã dậy rồi à, onee-san?
Thiếu niên mặc bộ đồng phục truyền thống của trường Cao Trung Shinsei danh tiếng nhất Tokyo nhưng lại chẳng chịu tuân theo quy tắc, khuy áo chỉ cài đến giữa ngực, tạp dề đeo ngang hông càng tôn lên nét thanh lịch tuổi thiếu niên của bộ đồng phục.
"... Woah...". Anzu không kiềm nén được kêu lên, hai mắt tròn xoe long lanh nhìn đầy ngưỡng mộ: "Đồng phục thực ngầu! Đúng là đồ truyền thống hợp với dáng nhóc nhất đó, Hikaru-kun!!".
Hikaru khựng người, chân mày co giật nhìn Anzu.
Anzu chớp chớp mắt ngơ ngác: "Eh? Sao vậy?".
- ... Đừng nói chị luôn là bộ dạng đó mỗi khi thấy các tấm ảnh quảng cáo của tôi đấy...
Hikaru có chút bối rối đem hai dĩa trứng rán đặt lên bàn bếp, tháo tạp dề: "Đã gần 25 rồi, chị chín chắn một chút đi".
Anzu nghiêng đầu không hiểu: "Việc hâm mộ nhóc và tuổi tác của tôi thì có liên quan gì nhau a? Chính là nhịn không được muốn trầm trồ mỗi khi thấy nhóc mặc đồ khác với thường ngày thôi, như vậy là bình thường mà!". Cô cười tươi ngồi vào bàn, chắp hai tay: "Itadakimatsu~".
Hikaru có chút ngượng lại có chút tức cười: "Giờ tôi đã thấy phiền khi đi học lại rồi mà chị còn cao hứng như vậy, rốt cuộc ai mới là người đi học hả?".
Anzu cười tít mắt: "Chỉ cần thấy nhóc mạnh khỏe và sống hết mình tôi đều cao hứng!".
Hikaru câm nín hồi lâu rốt cuộc phì cười: "Hahaha, chị... chị là bị cuồng tôi hả? Hahaha...".
Tiếng cười giòn tan, đôi mắt xanh thẳm sáng ngời lấp lánh sự vui vẻ, mái tóc vàng hơi lay động theo cử động cười của bản thân, Hikaru đang đứng trước mặt Anzu lúc này mới chân chính là người cô đã luôn luôn ngưỡng mộ, luôn luôn cảm mến suốt mấy năm qua.
Anzu cười hạnh phúc nhìn Hikaru bật cười đầy thoải mái.
Không còn sự lạnh lùng, không còn sự kiệm lời xa cách, không còn
Mong rằng biểu cảm ấy sẽ mãi mãi đọng lại trên dung mạo của nhóc, Hikaru-kun...
********************
- Này... Đó là...
- Đua... Đùa nhau à...
Cao trung Shinsei là một ngôi trường danh tiếng lẫy lừng, đồng phục được thiết kế theo kiểu nam truyền thống còn nữ là cách tân hiện đại. Với tổng diện tích lên đến 1500m², đây là nơi quy tụ những học sinh nổi trội trong nhiều lĩnh vực khác nhau thế nên việc biết đến tên tuổi đối phương cũng là điều bình thường.
Nhưng chính vì điều bình thường đó mà hiện tại tất cả học sinh nam nữ đều đang phải trố mắt nhìn thiếu niên vô cảm bước cổng, dương quang rực rỡ hệt vầng thái dương.
Có một nhà báo từng phỏng vấn qua Hikaru đã nhận xét thế này: "Cậu bé đó là con lai, thật sự. Tôi phỏng vấn biết bao ca sĩ người mẫu, khí chất trên người cậu nhóc đó không phải thứ có thể đạt được qua luyện tập. Đó là bẩm sinh, là loại cảm giác tỏa sáng như mặt trời. Nói đến đây tôi mới nhận ra, biết đâu hai vị phụ huynh ở nhà cũng là người cực kì ưu tú thì sao? Haha... tôi thật sự bị mê hoặc rồi, bởi đôi mắt xanh thẳm sáng ngời kia...".
Hikaru dừng bước nhìn xung quanh, gương mặt vô cảm nhìn biểu tình kinh ngạc của tất cả, miệng chậm rãi nâng lên một nụ cười khinh khỉnh.
- Thế nào? Kích động đến như vậy... Là không định lấy điện thoại ra chụp hình đúng không?
- ...... KYAH!!!!!!
Tiếng thét bùng nổ khắp ngôi trường, trước hàng trăm ống kính điện thoại của học sinh, Hikaru vác cặp qua vai, đường hoàng cất bước.
Chờ đấy! Tôi sẽ khiến những kẻ đã vứt bỏ tôi phải khóc hận!!
********************
- Sen... Sensei, thầy vừa nói gì ạ?
Anzu đứng ngây ra như phỗng, tròn mắt không dám tin nhìn Aizawa đang đỡ trán rầu rĩ bên bàn dạy học của anh.
- Haizz... Tôi nói là hợp đồng học việc của cô đã được chuyển giao đến tay Luka-san. Chính tay cậu ta sẽ bồi dưỡng cô cũng như là hậu thuẫn tốt nhất cho sự nghiệp biên soạn nhạc cô hằng theo đuổi.
Aizawa liếc qua, nở nụ cười trào phúng: "Sao? Được chuyển đi rồi, còn được một idol danh tiếng đích thân bổi dưỡng nữa, vui quá rồi đúng không?".
"... Ah không. Ý em không phải là vậy". Anzu xua xua tay phủ nhận, hoang mang nói: "Sao khi không lại chuyển hợp đồng của em đi? Có phải em đã làm sai gì không ạ? Làm ơn hãy nói cho em biết!".
Aizawa cau mày nhìn Anzu đầy nghi hoặc: "Cô thực sự không biết lý do?".
- Vâng!
Aizawa nhìn ánh mắt hoảng hốt của Anzu, anh quay mặt đi nói bằng giọng buồn bực: "Ca hội Đêm Sao Băng vừa rồi...cô có nghe nói đến sự xuất hiện của một ca sĩ khách mời được gọi là 'nhóc chủ nhà' không?".
Thình thịch!
- Thì...sao ạ?
Anzu bất giác đưa tay lên siết chặt ngực áo.
- Bài hát của cậu ta, 'Khúc hoang tưởng của kẻ sa đọa'... Bài hát đó đã gây ra hiệu ứng mạnh vượt qua cả bài hát của Luka-san. Hiện giờ giới trẻ đang không ngừng download bài hát ấy về, một bài hát không được viết bởi nhà soạn nhạc nổi tiếng, không được hát bởi một idol nổi tiếng...
... Hikaru-kun là cựu idol mà...
Anzu chớp chớp mắt: "Vậy... rất không ổn sao ạ?".
- ... Không ổn.
Aizawa trút tiếng thở dài, nhìn Anzu đầy vẻ bất lực: "Em đó, bài hát của em... đúng thực là chỉ thuộc về một người thôi nhỉ? Những ca từ đó, loại khí thế tuôn trào mãnh liệt đó...".
Anzu mím môi, cố gắng gọi thật rõ: "Aizawa...-sensei...".
"... Là cậu ta, đúng không?". Aizawa mỉm cười chua xót với hai hốc mắt đỏ ửng: "Khoảnh khắc đó, ngay lúc những ca từ được cất lên bởi giọng nói ấy, tôi đã biết... Cậu ta quay về rồi".
Vuốt đôi mắt đang nóng rực lên của bản thân, Aizawa cười thành tiếng, liếc mắt nhìn Anzu.
- Mà em, trùng hợp làm sao... Chính là sức mạnh mới để cậu ta tiếp tục bước đi trên con đường này...
Nước mắt Anzu chậm rãi rơi xuống.
Aizawa đứng lên đối diện với Anzu, cúi người thành khẩn nói: "Xin em, dù cho có bất kì điều gì xảy ra, hãy luôn luôn đứng về phía cậu ta, đứa trẻ đã từ bỏ vinh quang của mình để đi con đường nghệ sĩ này".
Trông cậy cả vào em, Anzu Mazaki.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top