Chap 15: Dù đã biết...nhưng vốn quen thuộc từ trước
- Anzu-chan.
- ...
- ... Anzu?
- ...
- ... Mazaki Anzu!
"Hoe!!!". Anzu giật thót đánh rớt cây lau nhà khiến cô hoảng hốt nhặt lên, quay sang sốt sắng hỏi: "Sa... Sao vậy, Yugi-kun?".
Yugi toát mồ hôi vì bị sự giật thót của Anzu dọa cho sợ, cười gượng gạo nói: "Cậu đó... Hì, rốt cuộc là bị ai cướp hồn phách rồi vậy? Tâm trí cứ thả đâu đâu suốt thôi".
- ... Eh?
Anzu ngây ra như không hiểu rồi bất ngờ sáng rực hai mắt lên.
Yugi chuẩn bị tinh thần nghe cô bộc bạch cảm xúc.
- Cậu mới xỏ khuyên tai đúng không! Xỏ một bên... Vậy có nghĩa là khuyên tai cặp rồi!!!
Bùm!!!
Yugi xấu hổ đến bốc khói, tay lập tức giơ lên che vành tai trái: "Cậu đang nói cái linh tinh gì vậy! Tớ rõ ràng đang hỏi chuyện của cậu cơ mà!!".
"Mặc kệ! Mau kể tớ nghe tiến triển của hai người đi!!". Anzu quăng luôn vây lau nhà xáp lại quầy truy hỏi khí thế: "Mau nói! Mau nói đi! Là ai nghĩ ra ý tưởng xỏ khuyên cặp trước! Hai người công khai chưa! Hay vẫn quyết định là hẹn hò bí mật! Khoan đã, cậu và anh ta ai trên ai dưới! Nhất định là cậu ở dưới rồi đúng không nè!".
Yugi bị hỏi đến nóng chín cả người, hét toáng lên: "Cậu ngừng ngay cho tớ!!!".
- Hahahaha... Yugi-kun đỏ mặt trông dễ thương quá đi, hahahaha...
Anzu đi vào phòng thay đồ của nhân viên với tiếng cười khanh khách nhưng cánh cửa vừa đóng lại cô lập tức đỏ bừng mặt khuỵu hai đầu gối ngồi bệch xuống đất.
Mình...điên mất thôi...
Mình... cả ngày hôm nay... toàn hồi tưởng lại quãng thời gian ở chung với nhóc chủ nhà...
Giọng nói thật sự, nụ cười thật sự, dáng người thật sự... Đêm đó, em ấy đã phơi bày toàn bộ cho mình thấy.
Bài hát của mình được hát lên... bởi giọng hát thật sự của Hikaru-kun...
Cảm xúc rộn ràng bùng nở trong lồng ngực vẫn vẹn nguyên như đêm đó...
********************
- Tôi đã xem chương trình quay trực tiếp Đêm Sao Băng...
Hikaru thong thả húp ngụm trà.
- Cậu... Bị cái gì đánh nên đứt dây thần kinh hả?
Bác sĩ hỏi một câu khiến Hikaru dở khóc dở cười đáp: "Bác sĩ, rõ ràng bác sĩ khuyên tôi nên trở lại sân khấu nếu có cơ hội, giờ tôi làm rồi thì lại bảo tôi bị đánh đứt dây thần kinh, rốt cuộc bác sĩ muốn tôi làm sao mới vừa lòng hả?".
"... Khụ, xin lỗi. Do sự việc bất ngờ quá nên tôi có chút lo lắng cho cậu thôi". Bác sĩ ngượng ngùng gãi đầu, đoạn lấy tờ giấy ra bắt đầu ghi: "Thế, trong người cậu cảm thấy thế nào rồi? Có tức ngực hay khó thở gì không? Giấc ngủ không bị ảnh hưởng gì chứ?".
"Vẫn ổn". Hikaru đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt xanh thẳm là một mảng trầm tĩnh: "Không thấy tức ngực hay khó thở gì cả, đại khái...tôi có chút phấn khích thôi".
Bác sĩ nhìn nụ cười hài lòng của Hikaru: "Bài hát đó... được viết riêng cho cậu đúng không?".
Hikaru tỏ ra ngạc nhiên: "Ca từ thì đúng nhưng phong cách thì...".
"Tôi không quan tâm phong cách của bài hát. Những ca từ đó vừa nghe liền biết ngay là được viết cho riêng cậu rồi, dù rằng phong cách hát thì Luka lại hợp hơn". Bác sĩ phì cười cắm cây viết vào ống cắm, đưa tờ giấy cho Hikaru: "Đây, mong là chỗ thuốc bổ này sẽ trở thành động lực cho sự hồi phục của cậu".
Hikaru nhận lấy, đứng dậy quay lưng đi.
- À, cô gái ở chung với cậu... vẫn ổn chứ?
Hikaru dừng bước, khóe miệng nâng lên ý cười sâu xa: "Cho dù không ổn vẫn phải cố tỏ ra ổn thôi bởi vì quá quen thuộc rồi, tôi và chị ấy... đã sống cùng nhau hơn 2 tháng qua rồi".
Phải, dù đã biết nhưng vốn quen thuộc từ trước thế nên... chị ấy không ngốc đến mức trốn luôn trong phòng không ra ngoài đâu.
********************
Cạch!
- Tôi về rồi.
Hikaru cởi giày, chân xỏ vào dép đi trong nhà: "Nao, mi đói chưa...". Thanh âm lập tức nhỏ lại.
Anzu đang nằm ôm chú mèo Nao trên sofa, một người một mèo ngủ khì dưới ánh hoàng hôn cam sắc trông ngon lành đến mức Hikaru không nghĩ là nên đánh thức cả hai.
Nao vốn là con mèo nhạy cảm vậy mà lại nhanh chóng thân thiết với Anzu, đủ thấy chị gái này đã tạo ấn tượng tốt với nó.
Hikaru đi đến ngồi xuống bên bàn trà, nhìn những tờ giấy ngổn ngang, viết chì nằm lăn lăn bên cạnh một mâm cơm ngon mắt đủ ba món thịt - rau - canh.
Cầm những tờ giấy lên lướt qua xem Hikaru không khỏi ngạc nhiên nhìn, những con điểm và những lời phê bình đầy khắc nghiệt, thậm chí có cả bài bị phê thẳng vào là 'không phù hợp với ca sĩ'.
- Cái này...xem ra bệnh cuồng giọng hát của tôi của chị khá nghiêm trọng đấy, onee-san...
Cậu cười khổ, đem những bản nhạc ấy gom lại xếp ngay ngắn trên bàn rồi cầm mâm cơm lên đem vào bếp, quyết định hâm nóng lại rồi gọi Anzu dậy cùng ăn.
Chị ấy đang rất cố gắng, cả trong việc học lẫn việc làm, còn mình...
Hikaru vừa cho đồ ăn vào nồi, bật lửa hâm vừa ngẫm nghĩ hồi lâu, xoay mặt nhìn lịch treo tường.
... Khá lâu rồi mình chưa đến trường, mặc dù kiểm tra lên lớp thì vẫn làm đầy đủ thông qua mail trực tuyến của giáo viên bộ môn.
Hikaru nghiêng đầu nghiền ngẫm.
Ca hát... cậu không nghĩ là phải từ bỏ nữa, còn học hành...
Nhìn ra cô gái vẫn đang ôm mèo ngủ ngon lành trên sofa, Hikaru cười dịu dàng.
- Mặc dù sẽ tạo ra khá nhiều phiền phức...nhưng đành vậy, mình cũng nên cố gắng thôi... vì onee-san...
Cậu quyết định sẽ đến trường.
Mặc dù... Đó chắc chắn sẽ là sự kiện lớn đây, haha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top