Chap 14: Chạm đến
- Luka-san!! Luka-san!! Luka-san!!
"Xem ra khán đài đang nóng bừng lên vì những bài hát được các idol trình bày nhỉ? Tôi thật vinh hạnh được cùng MC đảm nhiệm công việc dẫn chương trình này". Luka sau khi hát xong ca khúc mở đầu cho đêm ca hội lập tức bước sang một bên làm người dẫn chương trình suốt quãng thời gian sau đó. Chất giọng của anh trầm, từ tính và có nét lôi cuốn khiến cho toàn bộ khán giả càng hăng hái hơn cả việc nghe hát nữa.
Anzu loay hoay nhìn quanh chỗ ngồi của cô, đã gần 2 tiếng mà nhóc chủ nhà vẫn chưa quay lại. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại, mím môi hồi lâu mới khẽ khàng cất lời dưới âm thanh chấn động của mấy ngàn khán giả nơi đây.
- ... Mình nên về nhà thôi...
Ở nơi này không có ánh sáng mình tìm kiếm...
Ở nơi này... chỉ mình mình cô độc...
- Sau đây là bonus đặc biệt từ một người bạn cũ của tôi, cậu ta bảo bài hát này là ca khúc hát tặng cho một cô gái đang lạc lối ở giữa biển người.
Lời nói của Luka khiến cho toàn bộ khán giả ngẩng người không hiểu trong khi Anzu thì ngước lên, hai mắt tròn xoe nhìn về sân khấu.
Chẳng lẽ...
Luka bất chấp cả vẻ mặt kinh ngạc không theo nổi tình hình của vị MC, miệng nở nụ cười thâm sâu khó lường, đôi mắt màu lục ngọc bảo nheo nheo ý cười: "Nếu phải gọi tên cậu ta...tôi nghĩ 'nhóc chủ nhà' là thích hợp nhất đấy, cô gái may mắn nhất đêm nay à...".
Thình thịch!!!
Trái tim Anzu thắt lại.
Giai điệu dồn dập đột ngột vang lên, tiết tấu mạnh mẽ hệt như tiếng trái tim đang gõ trống trong lồng ngực, dưới ánh đèn đỏ và trắng trộn lẫn, thiếu niên chậm rãi bước lên từ thông đạo dưới sàn, xuất hiện đầy điềm nhiên trước ánh mắt của tất cả.
Ái tình này là xiềng xích, trói buộc đôi cánh của linh hồn.
Liệu nàng sẽ ban phước cho ta chứ, my Venus hỡi!!!!!
Thanh âm là lời mời.
Ánh mắt là ám hiệu.
Cơ thể là độc dược.
Khuấy đảo lên! Nàng làm ta cuồng say!!
Ánh đèn là lối dẫn.
Căn phòng là lồng giam.
Cảm xúc là xiềng xích.
Thuận theo nó! Ta không thể thoát ra được nữa!!
Đối với ta ở cạnh nàng chính là Thiên Đàng cuối cùng nơi hạ giới.
Đối với nàng đây chỉ là một viễn cảnh khác của Địa Ngục thống khổ.
Phải làm sao để nàng tin? Phải làm sao để nàng hiểu?
Trái tim này, đôi cánh này nguyện vì nàng mà vứt bỏ.
Thiên sứ từ bỏ cõi trời chấp nhận trở thành một ác ma.
Đôi bàn tay nhuộm đầy máu đồng loại hướng về phía người hắn yêu nhất.
Kể cả khi nàng ghê tởm, kể cả khi nàng bỏ chạy...
Nàng sẽ khiêu vũ cùng ta chứ, my lady?
Giọng hát mạnh mẽ dồn dập bức mọi ngôn từ phải thoái lui, ánh mắt đỏ rực như điên cuồng thiêu đốt bởi ái tình hướng thẳng về phía khán đài, thiếu niên tóc đen ấy chậm rãi nâng ý cười nhuộm màu tàn ác nhưng giọng hát ngọt ngào quá đỗi khiến cho tất cả khán giả cùng toàn bộ khách mời chỉ có thể nín lặng trợn tròn mắt nhìn.
Kẻ điên loạn này... khiến người khác vừa yêu vừa hận.
Tuấn mỹ thiếu niên hạ micro xuống, biểu cảm băng sơn hướng về phía khán đài, một cánh tay đưa lên, một tay cầm micro hướng về miệng, thanh âm khàn khàn khô khốc khác hẳn với giọng hát vừa rồi vang lên kèm theo một nụ cười ngọt ngào.
- Will you dance with me, sister?
- ......... AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả sân vận động dậy sóng điên cuồng gào thét khiến cho toàn bộ nhân viên hậu trường cùng khách mời không khỏi giật thót cả tim, ngay cả Luka vốn đã dự liệu trước làn sóng chấn động này càng không khỏi kinh ngạc khi mà ảnh hưởng của nó lại khủng khiếp như vậy.
- Quả nhiên... đúng là bài hát của cô gái đó chỉ thuộc về một mình cậu thôi, Hikaru...
- Cậu bé! Chị nguyện ý khiêu vũ cùng em!! Khiêu vũ đến chết!!!
- Cười lên!! Cho chị thấy nụ cười đó!!!
- Kyah!!! Tình yêu này quá kích thích!! Quá ngang tàng rồi!! Kyah!!!!
Các khán giả, đặc biệt là các khán giả nữ đều trở nên điên cuồng vô cùng, thiếu niên tuấn mỹ đưa mắt nhìn khán đài, do dự đảo mắt rồi chậm rãi nâng ý cười nhẹ nhàng, vẫy tay rời đi.
- ĐỪNG ĐI MÀ, NHÓC CHỦ NHÀ!!!!!!!!!!
**************************
Lạch cạch... Cạch!
Anzu lảo đảo bước vào, còn chưa kịp định thần đã thấy ngay Hikaru đứng dựa lưng ở lối hành lang khoanh tay nhìn cô, chú mèo Nao đã nằm ườn trên thềm gỗ lim dim mơ màng.
- ... Nhóc...
Hikaru nhìn gương mặt thất hồn lạc phách kia, miệng nâng lên nét cười bất lực: "Đừng có sợ, chị không một mình, có tôi là đồng minh rồi".
Anzu run rẩy hai môi: "... Vì sao...".
Vì sao cậu im lặng? Vì sao cậu không nói? Vì sao cậu bình thản như vậy? Vì sao cậu lại giải nghệ? Vì sao đã tuyên bố giải nghệ rồi mà cậu lại hát? Vì sao bấy lâu nay...tôi lại....
Những giọt nước mắt lại tuôn rơi trên mặt nhưng Anzu lại không để tâm lau đi, lúc này hai mắt cô chỉ nhìn vào duy nhất một người.
- Đừng khóc. Tôi chưa từng phản bội cảm xúc của chị.
Hikaru đi đến đứng đối diện với cô gái cao hơn cậu nửa cái đầu, không nhanh không chậm nói: "Tôi vẫn hát, còn hát rất hay, chị không thấy vui sao?".
Anzu che môi, thổn thức trong tiếng nấc.
Hay... rất hay...
Bài hát của mình... thật sự đã đến tay nhóc ấy...
Mình... rốt cuộc cũng gặp được...
... Ánh sáng của mình!
Soạt!
- Ah!
Hikaru bất ngờ bị ôm chầm lấy nên không kịp giữ thăng bằng, ngã ngửa về sau dập mạnh mông đến phát đau khiến cậu bực bội trừng mắt: "Này, đừng lao vào ôm mạnh như vậ...".
- Hức... hức...
Anzu đè trên người Hikaru, vòng tay ôm siết lấy hông của đối phương, nước mắt lã chã tuôn trong khi môi nở nụ cười hạnh phúc.
- Tôi đã gặp được nhóc rồi... đã gặp được rồi, Hikaru...
Ánh sáng dẫn đường của tôi...
Hikaru ngần ngại một lúc mới đưa tay ra xoa nhẹ đầu của cô gái đó, thều thào: "Ừ, chị làm tốt lắm, onee-san...".
Chú mèo Nao híp mắt nhìn 2 người rồi đủng đỉnh bỏ về phòng khách cùng tiếng ngao ngao thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top