Chap 12: Khi khán đài lên đèn...
Riing riing riing...
Hikaru vừa xoay người định đi lấy cốc càe của mình lại bị thứ âm thanh thân thuộc gọi giựt ngược, một chút yên tĩnh buổi sớm trước khi Anzu tỉnh giấc hoàn toàn bị phá hỏng bởi cuộc gọi này nên cậu chẳng hề có tâm trạng muốn nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi.
Riing riing riing...
Sau vài hồi chuông cuối cùng cuộc gọi kia của cậu cũng tắt, Hikaru ngây người nhìn đồng hồ, nhép miệng: "... Một phút...hai phút...ba phút...".
Riing riing riing...
Điện thoại cậu lại đổ chuông lần hai.
Hờ... Biết ngay mà...
Hikaru cầm cốc cafe đi đến chỗ sofa ngồi xuống, nhanh chóng nhận cuộc gọi: "Tôi nghe".
"... Lại dùng giọng giả, cậu... có phải cậu đang ở chung nhà với một ai đó không?".
"Tôi không nghĩ anh có quyền được hỏi đâu". Hikaru nhấp một ngụm cafe sữa nóng thơm lừng với vị sữa béo những không ngấy, bao nhiêu an tĩnh của buổi sớm đều lắng lại trong giờ phút này khiến tâm trí cậu hoàn toàn được thả lỏng: "Vậy... gọi tôi có chuyện gì?".
"Muốn gọi hỏi là mấy giờ cậu đến? Có cần tôi cử người trông chừng cô gái của cậu trong lúc cậu vắng mặt không? Còn cả... bài hát mà cậu muốn, tôi đã chuẩn bị người phối âm hết rồi. Mọi thứ đều đã xong xuôi".
"Tôi biết rồi, cúp máy đây". Hikaru bỏ điện thoại lên bàn, nhâm nhi cốc cafe sữa vẫn còn nóng hôi hổi, sắc mặc an tĩnh mà lòng không khỏi dậy sóng trào.
Hôm nay... là ngày tổ chức Đêm Sao Băng do Luka làm gương mặt chính, một ngày trọng đại với sự góp mặt của vô số idol cùng người mẫu nổi tiếng hiện nay, khách mời còn là các cựu idol và nhạc sĩ ưu tú của công chúng. Một sự kiện quy tụ mọi ngôi sao của giới giải trí.
Anzu háo hức nhìn đồng hồ, vừa đảo cá trong chảo dầu vừa ngâm nga âm điệu: "Là la... lá la... là la... lá là...".
"... Nghe giọng có vẻ như tâm trạng chị rất vui ha, onee-san?". Hikaru vừa giở tờ báo sang trang mới vừa mở miệng, nghiêng người ngồi chống cằm để Nao có thể nằm hoàn toàn trên bụng cậu mà lim dim ngủ: "Nói trước, tôi chỉ theo xem một nửa thôi, còn lại chị muốn thì ở lại xem hết, không thì tự về nhà, hiểu không?".
- Giọng điệu cậu lúc nào cũng phũ phàng như vậy sao hả? Cậu chẳng dễ thương chút nào hết, nhóc chủ nhà!
Hikaru ngớ người quay mặt sang ngơ ngác: "Dễ thương? Tôi?".
"Phải a. Cậu lúc này so với đêm qua thật sự khác một trời một vực luôn!". Anzu cầm muôi múc canh đi ra buồn bực nói: "Cậu đêm đó trông dễ thương đúng với độ tuổi học sinh của mình, còn bây giờ...y chang ông cụ non. Khó tính và xấu miệng". Cô phồng má khiển trách xong liền quay lưng vào trong bếp tiếp tục nấu nướng.
Hikaru đơ mặt nhìn cửa bếp, có chút không tiêu hoá nổi những lời kia.
- ... Chị ấy...tâm trạng có phải hơi quá khích không vậy? Khác hẳn thường ngày...
Nao uể oải duỗi người trên bụng Hikaru: "Miao~~~".
**************************
Anzu lo lắng nhìn hàng người trước mặt mình: "Đông như vậy, không biết có thể tìm thấy chỗ ngồi không nữa...".
Hiện tại là 16h23 phút, tại cổng chính của sân vận động Tokyo, nơi dựng sàn diễn hoành tráng phù hợp cho Đêm Sao Băng của năm nay. Anzu và Hikaru đang xếp hàng trước cổng để chờ soát vé trong khi trước mặt cả hai tính sơ qua còn đến hơn 30 người chờ tới lượt.
Anzu mặc áo vải trắng trơn tay dài phối cùng váy ngắn màu đen, đôi bốt cao gót màu cafe sữa đi kèm cùng chiếc túi xách màu xám tro, phong cách ăn mặc đơn giản nhưng không hề quê mùa trong khi Hikaru thì đội mũ lưỡi trai kéo gần sát, áo phông thể thao đen bọc lấy thân trên, quần jeans xanh đi cùng đôi adidas màu trắng, gu ăn mặc năng động của thiếu niên khác hoàn toàn với bộ dạng lãnh đạm thường ngày của cậu.
Anzu vừa ngó phía trước lại không kiềm được quay ra sau nhìn nhóc chủ nhà thêm mấy cái, vẫn chẳng thể nào hiểu nổi vì sao gu ăn mặc khi ra ngoài của tên nhóc này lại khác xa lúc ở nhà vậy chứ.
- ... Chị đã nhìn bao nhiêu lần rồi? Muốn dùng ánh mắt chọc tôi thành tổ ong hay gì?
Hikaru chịu không nổi nữa liền lên tiếng bực bội khiến Anzu chột dạ quay lên: "Thì... Thì tại vì cậu lúc ra ngoài trông khác quá... Nhìn lâu chút liền chọc cậu giận sao, nhóc chủ nhà? Đừng nhỏ nhen như vậy chứ". Cô hờn dỗi kháng nghị.
... Nhỏ nhen?
Cái cô nàng này... càng ngày càng dùng mấy từ kì lạ để đánh giá mình...
Hikaru thở dài bất lực: "Nhìn chòng chọc người khác rất khiếm nhã, baka onee-san".
- Tôi không có ngốc!
Tầm 17h hơn rốt cuộc Hikaru và Anzu cũng vào được khán đài, tìm đến số ghế ngồi ghi trên tấm vẽ của mình và giống như trả công cho việc chờ đợi vất vả, chỗ của cả hai trùng hợp chính là chỗ có vị trí xem đẹp nhất trong tổng số ghế trong khu khán đài.
Anzu thích thú ngồi lên chiếc ghế đệm êm ái, đôi mắt xanh mơ màng nhìn về phía sân khấu đang bắt đầu lên đèn kia.
- Nếu như người đó cũng bước lên sân khấu thì tốt quá...
Hikaru ngồi ngay ngắn trên ghế xong liền nghe được lời thì thào kia, hai mắt xanh thẳm nhìn sang Anzu.
- ... Idol mà chị ngưỡng mộ hình như có rất nhiều tai tiếng cùng lời phê bình, vì sao chị vẫn ủng hộ người đó đến như vậy chứ?
Anzu ngẩn người nhìn sang Hikaru, thấy rõ trong đôi mắt của cậu nhóc chủ nhà không phải sự xem thường, không phải sự chế nhạo mà là sự chân thật, muốn lắng nghe, muốn thấu hiểu...
Ngoài Yugi ra Anzu chưa từng gặp một ai có thể nhìn về cô bằng ánh mắt thấu tỏ ấy khi nhắc về người đó.
- ... Tôi... vốn đã nghĩ rằng tương lai của bản thân sẽ được định đoạt từ nghề nghiệp của cha mình...
Anzu lặng người ngồi ngắm nhìn khán đài trong khi môi vẫn hé mở: "Ông ấy là giáo viên nên tôi tin rằng tương lai tôi cũng sẽ là một giáo viên như ông, nhưng mà... Tất cả thay đổi khi tôi nghe thấy giọng hát của người đó".
Anzu nở môi cười dịu dàng: "Thanh âm yếu ớt ấy dẫu cho có đang run rẩy vì đau đớn, vì mệt mỏi thì nó vẫn mạnh mẽ cất cao ca từ của nó. Ca từ ngời sáng, dịu dàng và ấm áp, những nốt nhạc rực rỡ hoà theo mồ hôi cùng gian khổ. Kể cả khi tất cả đều lên tiếng phê bình sự ngu ngốc và liều mạng của người đó thì đối với tôi, người đó... đã cất giọng hát bằng tất cả sức lực cùng tình yêu của mình".
Đôi mắt xanh ngời sáng như chứa những vì sao sa vào sau khi rơi khỏi bầu trời trên cao, người con gái xinh xắn ấy vén gọn lọn tóc ra sau vành tai, gương mặt hạnh phúc cất lời đầy tự hào: "Chính người đó cho tôi cảm hứng, cho tôi ước mơ, cho tôi dũng khí để tiến lên cũng như kiên cường mà dốc toàn bộ khả năng để không phải hối hận về sau".
Hikaru lặng người nhìn người con gái ấy dần dần được ánh đèn ngời sáng của khán đài soi chiếu.
- Dẫu cho ước mơ không thể thành hiện thực thì tôi vẫn sẽ không chối bỏ những cảm xúc này, rằng trong trái tim tôi vẫn luôn tồn tại sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với cậu bé ấy.
Anzu vô tư kể về idol mà cô yêu mến mà không hề nhận ra rằng ngồi kế bên cô, với hai bàn tay được nắm chặt giấy trong túi áo khoác, Hikaru đang nở một nụ cười nhạt nhoà... và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top