Chap 11: Hiểu rõ về chị

Ngày họp lớp Anzu diện lên người chiếc áo sơmi không tay màu xanh nhạt cùng váy xếp tầng màu trắng dài gần chạm đầu gối chân. Đứng xoay người trước tấm gương lớn cô không khỏi nghiêng đầu đắn đó tự hỏi diện như vậy có đơn giản quá không hay là mình nên để mặt mộc luôn cho hợp với bộ cánh giản dị này.

Cơ mà Anzu lại không có đủ thời gian để làm điều đó.

Cạch!

- Tiêu rồi! Mình sẽ trễ chuyến xe mất, hic!

Anzu lao vội ra hành lang liền thấy ngay Hikaru đang đứng tựa lưng bên cạnh sofa, đôi mắt đang chăm chú nhìn điện thoại trong khi cốc cafe còn đang trong tay. Có vẻ cậu định ngồi xuống thì nhận được âm báo của điện thoại.

"Coi chừng cafe đổ ra ngoài". Anzu đưa tay cầm lấy cốc cafe ra khỏi tay Hikaru, nhắc nhở: "Không nên cầm những thức uống nóng trên tay trong khi đang tập trung vào một thứ khác, nếu không cẩn thận có thể sẽ làm nghiêng cốc trong tay rồi đổ ra ngoài, như vậy rất dễ bị bỏng đấy".

Hikaru nhìn bàn tay trống rỗng của mình lại nhìn Anzu: "Bây giờ chị sẽ đón chuyến tàu điện đi đến điểm hẹn?".

"Ừm! Ah, chết rồi! Mình sẽ lỡ thêm một chuyến nữa mất!". Anzu hốt hoảng khi thấy giờ trên đồng hồ treo tường, vội vội vàng vàng đi ra cửa chính xỏ đôi giầy gót 3 phân màu vanila của mình, cười tươi nghiêng đầu nhìn về phía Hikaru ở sau lưng: "Nhóc chủ nhà, tôi đi nhé?".

Mái tóc nâu óng mượt theo động tác nghiêng đầu trượt dần qua bả vai, lộ ra cần cổ thon trắng.

Hikaru mặt mũi lãnh đạm nói: "Nhớ bật GPS, nếu tiệc kéo dài thì tôi sẽ đến đón".

"...". Anzu chớp chớp mắt rồi che môi cười khúc khích: "Ôi chao, nhóc chủ nhà đang thể hiện sự quan tâm sao? Thật kì lạ nha...".

Hikaru khoanh tay hờ hững nói: "Tôi không muốn thấy có người lớn đến từng ấy tuổi lại đi lạc".

Anzu đơ ra vài giây rồi buồn bực nói: "Nhóc chủ nhà, cậu xem tôi là trẻ con à?".

- Là onee-san baka.

Anzu xị mặt buồn bực rời đi.

Sau khi cánh cửa khép lại, trên gương mặt lãnh đạm của Hikaru bỗng xuất hiện tia lo lắng. Cậu nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn thời gian được hiển thị ở góc trên bên phải màn hình.

... Chị ấy sẽ ổn, đúng không?

- Meo~~~

Tiếng kêu nũng nịu vang lên dưới chân khiến Hikaru nhìn xuống, chú mèo Nao lông trắng muốt trông mềm như bông nhếch mép nhìn chủ nhân nó, hai con mắt màu xanh nheo nheo trông như đang mỉm cười.

Hikaru trầm mặc nhìn Nao.

- ... Mi đúng là mèo thành tinh rồi, khôn hết phần thiên hạ...

"Meo~~~". Nao tỏ ra thích thú khi nghe câu đó, cọ cọ đầu vào ống chân Hikaru.

"... Vậy cứ đi đón chị ấy vậy". Hikaru khuỵu hai đầu gối xuống đối diện với Nao, trên gương mặt tưởng chừng vô cảm nhẹ nhàng nở ra một nụ cười ấm áp: "Mong rằng lúc đến đó sẽ không phải nhìn thấy chị ta khóc ha, Nao?".

- Meo~~~~~

**************************
Buổi họp lớp của Anzu diễn ra vô cùng bình thường.

Tất cả tập trung lúc gần trưa, kéo nhau lượn quanh trung tâm thương mại Shinjuku sầm uất thì mất cả tiếng đồng hồ để lựa chọn chỗ ăn tối, karaoke và cuối cùng là tráng miệng trong một tiệm cafe tây phương hiện đại trước khi tạm biệt nhau để trở về nhà trước khi hết chuyến tàu điện trong ngày.

Lớp học thời đại học của cô với tổng sỉ số là 23 người, trong đó chưa được 1/3 số người có công việc ổn định. Đa phần mọi người đều đang thử trải nghiệm những loại công việc khác nhau để tìm cho mình một công việc phù hợp, số khác quyết định trở thành nghệ sĩ đường phố, còn lại thì nghe theo mong muốn của cha mẹ là kế thừa gia nghiệp.

Anzu trong lớp không quá nổi bật vì lúc nào cô cũng ôm khư khư trong tay những quyển sách dày cộm chuyên về biên soạn nhạc và cặp mắt kính to trên gương mặt mình, dù rằng các thành viên đều biết mặt mộc của Anzu nhưng dáng vẻ hiện giờ của cô vẫn khiến không ít bạn bè trong lớp chú ý.

- Nghe nói cậu đang học tập ở chỗ Aizawa-san thuộc công ty giải trí Kinohara nhỉ? Hẳn là anh ấy khó tính lắm ha?

Anzu cười nhẹ: "Không hẳn a, dù khó tính chút nhưng anh ấy rất tận tình chỉ bảo học viên. Là một người đề cao tinh thần trách nhiệm với công việc đấy".

- Nè nè, An-chan ở chỗ studio của Kinohara có gặp được Luka-san không? Tớ là fan cứng của anh ấy nhưng bao nhiêu lần concert đều chẳng thể chen nổi vào dòng người xin chữ kí, cậu giúp tớ một vé nha, An-chan.

Anzu cười khan: "Chuyện này...hơi khó...".

"Eh? Tại sao?". Bạn nữ kia tỏ ra hụt hẫng vô cùng, lập tức tụi con trai rì rầm: "Hahaha! Ai chứ nhờ Anzu của lớp ta là vô vọng đó! Anzu lớp ta chỉ quan tâm đến một người thôi, làm gì còn tâm trí mà để ý đến mấy idol khác nữa chứ".

Anzu cười gượng gạo: "A ha ha, xin lỗi...".

"Haizz, chán quá...". Bạn nữ hụt hẫng nghe vậy liền thở dài, buồn bã cầm ống hút khuấy khuấy ly nước ép dâu của mình: "An-chan nha, nhiều lúc thật sự không hiểu sao một cô gái dễ thương như cậu lại khác với bọn tớ như vậy. Cậu thích Hikaru-kun từ ngày đầu tiên nhóc ấy debut ra mắt công chúng lần đầu nhỉ? Lúc đó có không ít lời bàn tán rằng nhóc ấy chỉ được mỗi ngoại hình thôi, mà thực sự tớ không nghĩ là giọng của một đứa nhóc có gì hay ho để thích cả nên dù cậu rất rất thích nhóc ấy tớ vẫn không hiểu nổi...".

Anzu chậm rãi đáp: "Tớ biết...".

Thứ cảm xúc ấy thật sự quá nông nổi...

Bạn nam ngồi gần nhất cũng đồng tình: "Theo lý mà nói thì nên bắt đầu sự nghiệp từ năm 15 tuổi là tốt nhất vì lúc đó thể trạng đã gần hoàn thiện, thế mà nhóc đó vẫn muốn ra mắt công chúng khi chỉ mới 13 tuổi và giờ nhìn xem, chưa hoạt động được 3 năm đã tuyên bố giải nghệ. Đó chính là di chứng của việc cất giọng hát quá sớm đấy".

Anzu gật đầu: "Tớ biết...".

Em ấy thật sự không thể cầm cự lâu nếu debut quá sớm...

"Tôi biết nói mấy lời này có hơi xúc phạm nhưng Anzu-san, cậu cũng hiểu mà, đúng không?". Lớp trưởng của Anzu, người hiện đang làm biên soạn nhạc thực tập bên cạnh nữ idol nổi tiếng nhất hiện nay - Neva, cất giọng trầm ổn từ tính của một chàng trai có tương lai đầy hứa hẹn: "Hikaru-kun, đứa nhóc idol đó... thật sự quá ngu ngốc và ham mê nổi tiếng đến mức huỷ hoại giọng hát của mình rồi...".

Thình thịch!

- ... Tớ biết...

Anzu cảm thấy giọng nói của mình đang run lên lẩy bẩy thay cho cơ thể đang gồng cứng của mình.

Em ấy ngốc nghếch đến mức huỷ hoại bản thân...

Nhưng...nhưng mà...

"Nếu... nếu như em ấy chỉ muốn được nổi tiếng mà xuất hiện trên màn ảnh...". Anzu cắn môi, cố gắng cất lên những cảm nhận của mình mặc cho chúng chỉ xuất phát từ cá nhân cô: "Thì tớ... tớ... Tớ đã không rung động trước giọng hát ấy đến mức thay đổi ngôi trường đại học của mình, thay đổi cả tương lai bản thân vốn đã lựa chọn!".

Tất cả mọi người đều im bặt.

Họ biết Anzu chuyển từ trường đại học Sư Phạm qua trường họ nhưng chưa từng hiểu nổi vì sao có thể vì một người mà lại đánh đổi nhiều như vậy, hơn nữa đối phương còn là một tên nhóc...

Anzu cố kiềm nén nước mắt, đưa tay lên lau má rồi đứng dậy: "Xin lỗi, tớ không định...nên tớ sẽ đi...".

- Chị định đi đâu, Anzu onee-san?

Giọng nói trầm pha lẫn chút khô khốc vang lên khiến Anzu ngây người, bàn tay đang dụi một bên mắt bỏ xuống để hai mắt có thể nhìn rõ ràng phía trước... và ngỡ ngàng.

Trước vẻ mặt kinh ngạc của tất cả thành viên trong lớp cô cũng như khách khứa và nhân viên của tiệm cafe, Hikaru đứng cách Anzu khoảng 15 bước chân, gương mặt lãnh đạm không dung nạp bất kì điều gì vào đôi mắt xanh thẳm tuyệt đẹp đó.

Tiết trời cuối thu lúc nửa đêm khá lạnh nên Hikaru quấn một cái khăn quàng caro đen trắng, áo phông trắng khoác ngoài chỉ kéo dây một nửa bọc lấy áo thun đen bên trong, quần jeans màu xanh đốm bạc phối cùng đôi bốt da màu nâu, bộ dạng hoàn toàn thờ ơ trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mà ung dung đút hai tay vào túi quần.

Anzu ngỡ ngàng đến quên cả phản ứng.

Vì sao...

"... Tôi không quan tâm đã bao lâu rồi chị và bạn học mới lại gặp nhau, tôi đói". Hikaru thờ ơ cất lời, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến tình hình: "Về nhà thôi, tôi muốn ăn hamburger".

- ... Phụt, hahaha...

Anzu bật cười đi đến xoa đầu Hikaru: "Hôm nay cậu kì lạ thật đó, nhóc chủ nhà! Hội chứng tuổi dậy thì hả?".

Soạt!!

- Ah!

Đột ngột bị vịn đầu kéo xuống khiến Anzu hốt hoảng kêu lên lại nhận ra trước tầm mắt là một màu trắng thuần tuý.

- Để yên, đầu chị dính gì này.

Anzu ngượng nghịu giữ tư thế: "Ể? Vậy hả? Nhiều lắm sao?". Bản thân cô không hề chú ý đầu tóc lắm, kiểu tóc hiện giờ cũng là do cô cắt bừa để giảm trọng lượng đầu thôi.

"Ờ, nhiều". Hikaru hoàn toàn không để Anzu có một khe hở để thấy được vẻ mặt hiện giờ của cậu và tất cả bạn học của cô.

Hikaru nở một nụ cười nhếch đầy trào phúng thương hại nhìn tất cả bọn họ, còn vẻ mặt họ thì từ kinh ngạc biến thành kinh hãi nhìn Hikaru.

Cậu đưa hai tay lên vờ như đang gỡ thứ gì đó trên đầu Anzu nhưng thực chất là khéo léo bịt tai cô lại, cất lên âm thanh thật sự của bản thân mình.

- Không phải lúc nãy còn rất cao giọng đánh giá phê bình tôi sao? Giờ thấy tôi thì ngậm chặt miệng, hoá ra lá gan của các người cũng chỉ đến thế mà thôi, thật đáng thương...

Thình thịch!!!

Tất cả cùng điếng hồn.

Đó... Cậu ta...

Là người thật!

- Xong chưa, nhóc chủ nhà?

Hikaru vỗ vỗ đầu Anzu, lãnh đạm nói: "Thật không hiểu giữa hai ta ai mới là người lớn đây".

Anzu đỏ mặt nói: "Đương nhiên là tôi lớn hơn cậu rồi, tên nhóc mặt liệt này!".

"Hẳn vậy". Hikaru quay lưng bước đi: "Sắp đến chuyến tàu cuối rồi, không muốn về nhà?".

Anzu giật mình ngẩng lên nhìn đồng hồ: "Á! Đã trễ vậy rồi sao? Xin lỗi, mình về đây. Lần sau gặp lại nhé, mọi người". Cô cầm lấy túi xách chạy đuổi theo bóng lưng của Hikaru đang bước ra khỏi cửa.

- Đợi tôi với, nhóc chủ nhà!

Bỏ lại bầu không khí trầm mặc... Đúng hơn là lạnh như động băng ở trong tiệm cafe.

Tất cả đều chứng kiến, tất cả đều nghe thấy...

Idol trẻ tuổi nhất, có nhiều tai tiếng nhất, bị phê bình nhiều nhất... hoàn toàn khoẻ mạnh và đường hoàng xuất hiện trước công chúng mà chẳng hề hoá trang.

Đây là điều không tưởng nhất trong chuỗi lời đồn về cậu thiếu niên đó.

Lạch cạch lạch cạch...

- ... Cám ơn cậu, nhóc chủ nhà.

Hikaru lãnh đạm ngồi bên cạnh Anzu trên chuyến xe điện cuối cùng, ngoài thanh âm lạch cạch của tay vịn va vào thanh vịn ra thì chỉ vang vọng vào tai cậu duy một mình giọng nói của cô.

- Tôi đã bảo sẽ đến đón chị thế nên đến, vậy thôi.

"Ừm, tôi biết chứ...". Anzu mệt mỏi tựa đầu lên bả vai nhỏ gầy của Hikaru, thều thào: "Cho tôi mượn nơi này một chút... chỉ một chút thôi...".

Vì cậu thật giống Hikaru-kun, thế nên...mong rằng ở đâu đó trên thế giới này, Hikaru-kun vẫn đang sống khoẻ mạnh như cậu, nhóc chủ nhà...

Chuyến tàu điện chỉ còn cách trạm dừng của cả hai khoảng 15 phút, Hikaru quay qua định lay tỉnh Anzu lại nhìn thấy giọt nước mắt bên khoé mi của cô.

Từ bỏ rất đau đớn, mà vương vấn lại chẳng khác gì giày vò chính mình...

Hikaru đưa ngón tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đó, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, vô cùng rõ...

"Nếu... nếu như em ấy chỉ muốn được nổi tiếng mà xuất hiện trên màn ảnh... Thì tớ... tớ... Tớ đã không rung động trước giọng hát ấy đến mức thay đổi ngôi trường đại học của mình, thay đổi cả tương lai bản thân vốn đã lựa chọn!".

Bây giờ cậu đã hoàn toàn hiểu về cô gái người lớn này.

Hiểu toàn bộ.

- ... Chị đúng là một fan-girl ngốc ngếch, onee-san.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top