Chap 10: Vết sẹo

- Vậy cậu muốn nghỉ 2 ngày này đúng không? Có hẹn à?

Yugi vừa đánh dấu trong lịch ca làm ngày Anzu nghỉ vừa ngước lên hỏi cô nàng đang bưng bê chén dĩa ly tách của khách đã dùng bữa xong khiến cô nàng dừng tay ngước lên: "Phải ah, trước ngày hẹn với nhóc chủ nhà trùng hợp sau lại là ngày họp lớp. Mọi người đã hẹn sẽ tụ tập vào ngày này khi tốt nghiệp được tròn 1 tháng thế nên tớ mới quyết định sẽ nghỉ hẳn 2 ngày luôn".

Yugi cười an tâm khi trông thấy tinh thần của Anzu đã khá hơn trước: "Cũng đúng, các cậu mỗi người đều theo đuổi ước mơ về làng giải trí nhỉ? Dù thành công hay thất bại thì việc chia sẻ với những người bạn học sẽ khiến cậu cảm thấy vui, đúng chứ? Cứ tận hưởng hết mình đi nhé, Anzu-chan!".

Anzu cười tít mắt: "Đương nhiên rồi! Mà nói đi cũng phải nói lại...". Cô nhìn Yugi bằng ánh mắt săm soi: "Tớ không biết đấy nha, cậu bấm lỗ tai từ khi nào vậy? Lại chỉ đeo có 1 bên à...".

- Eh...

Yugi giật thót, đỏ mặt nói: "Kh... Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ với anh ấy là quan hệ trong sáng...".

"Hô hô, vậy luôn à...". Anzu che môi cười trầm thấp, hai mắt láu cá nhìn Yugi đầy khoái chí: "Ai bắt đầu trước? Anh chàng đó? Hay... là cậu? Hô hô, khuyên tai cặp hẳn hoi luôn nha...".

- Đã bảo là không phải như cậu nghĩ đâu mà, Anzu-chan!!!

Yugi bốc khói gào lên trong cơn xấu hổ cùng cực.

Yugi, cậu bạn tốt bụng của Anzu tốt nghiệp từ một trường Đại học Sư Phạm, chẳng biết có phải do công việc kinh doanh quán cafe-thức ăn nhanh của cậu không mà cậu đã gặp gỡ và làm quen được với một cựu sinh viên của trường Đại học Kinh Tế - Kĩ Thuật có tiếng, hai người thậm chí còn trao đổi thông tin liên lạ và từng hẹn nhau đi ăn nữa.

Anzu chưa từng gặp chàng trai đó nhưng nhìn vẻ mặt của Yugi cô biết chắc chắn đó là một người tốt.

Yugi rất có mắt nhìn người, cũng biết chọn bạn mà kết thân.

Công việc hiện tại không vấn đề, việc đi học cũng không có vấn đề gì luôn.

Thầy Aizawa nói rằng bên phía Luka khá hài lòng về bài hát và ngỏ lời hi vọng có dịp lại mời cô viết thêm vài bài nữa cho họ nhưng Anzu thật sự không ham thích việc này cho lắm. Có thể do cô ngốc nghếch và cố chấp nhưng cô hiểu rất rõ rằng ngoài Hikaru-kun và người có lối ca hát giống cậu ấy thì không một ai, không một người nào có thể phù hợp với bài hát do cô viết.

Có lẽ... mình nên dừng việc theo đuổi ước mơ này và chấp nhận sự thật rằng... người đó... đã không còn đứng trên sân khấu nữa...

Cạch!

- Meo~~~

"Chào Nao, chị về rồi đây". Anzu đi vào cởi giầy ra rồi bế Nao lên tay đi vào trong nhà: "Nhóc chủ nhà, cậu đói chưa? Để tôi nấu vài món...".

- Oh, mừng chị về nhà.

Anzu chết lặng tại chỗ.

Hikaru quấn mỗi cái khăn lông quanh hông đi ra khỏi phòng tắm, hai mắt xanh thẳm nhìn Anzu hoàn toàn là một mảng thản nhiên: "Hôm nay chị về sớm hơn mọi khi, quán ít khách à?".

Mái tóc vàng suôn mượt còn ướt nước, những giọt nước trượt dài từ xương quai xanh xuống lồng ngực căng tràn, mọi đường nét nam tính của thiếu niên không chỉ được giọt nước tô điểm mà còn bị ráng chiều hoàng hôn hắt vào phủ lên một lớp ánh sáng mờ ảo màu cam sắc, bên dưới chiếc khăn lông là đôi chân trần thon cao không có lấy một sợi lông.

Mỹ thiếu niên ngon mắt dưới ánh hoàng hôn.

Anzu cứng họng nhìn trân trối thiếu niên kia.

Có... Có thể chọc mù mắt mình được không?

Hikaru nghiêng đầu nhìn cô: "Chị bị sao vậy? Lần đầu thấy nam sinh Cao trung ở trần?".

"A... Ai nói! Tôi... Tôi đương nhiên là thấy qua rồi!! Hoàn toàn bình thường!!!". Anzu ôm mèo Nao bước hừng hực lướt qua người Hikaru, nhắm hướng phòng bếp: "Cậu muốn ăn gì, tôi sẽ nấu...". Khoảnh khắc cô quay đầu lại đầu lưỡi chợt cứng đờ.

Sau lưng cậu nhóc chủ nhà là một vết sẹo ngang dài gần hết lưng, vừa vặn ngay vị trí hông của cậu nhóc và độ lớn đó, màu sắc của vết sẹo khiến Anzu liên tưởng đến mức độ tổn thương mà cậu nhóc đó đã chịu.

Vết sẹo còn khá mới, nghĩa là...

- Hm... Vậy tôi muốn ăn hamburger.

Hikaru nghiêng mặt nhìn ra sau: "Vị vừa đủ thôi, tôi không ăn cay được".

"Ah ừ, tôi hiểu rồi". Anzu dời mắt ra khỏi vết sẹo trên lưng Hikaru, cười nói: "Ừm tôi có nói qua cho cậu về ngày họp lớp của tôi rồi nhỉ, nhóc chủ nhà. Hôm đó chắc tôi sẽ về sớm nên nếu cậu muốn ăn vặt gì đó thì bảo tôi nhé, tôi sẽ mua cho!".

- ... Hối lộ vì cảm thấy có lỗi khi không thể làm việc nhà?

"A ha ha... Cậu làm tôi nhột đấy, nhóc chủ nhà...". Nụ cười trên mặt Anzu méo xẹo, ôm Nao rầu rĩ quay vào bếp.

Hikaru nhìn cô vào trong rồi mới cất bước đi nhưng cậu chợt khựng lại, đưa tay sờ vị trí lưng ngang tầm hông: "Ah... Quên che rồi...".

... Chắc là chị ấy cũng thấy luôn rồi.

Hikaru cười yếu ớt: "Mình... từ lúc nào... đã không còn cảnh giác trước sự hiện diện của chị ấy nữa vậy?".

Là từ lúc đọc được những ca từ kia?

Là từ lúc phát hiện thần tượng của chị ấy là mình?

Là từ lúc chứng kiến sự cố gắng trong cả công việc và ước mơ của chị ấy?

Hay... là từ ngày đầu tiên gặp gỡ?

Hikaru trở về phòng, thay quần áo đàng hoàng lại nhìn lên lịch treo tường.

Chị ấy nói là tụ họp với bạn bè thời sinh viên, nếu mình nhớ không nhầm thì chị ấy tốt nghiệp ở một trường Đại học thuộc lĩnh vực âm nhạc, nơi vốn là nền tảng cho ước mơ của chị ấy.

Giữa những con người biết về mơ ước của chị ấy chắc hẳn sẽ có vài lần hỏi về vấn đề liên quan đến mình.

Hikaru khẽ cau mày.

Ngày hôm đó... Liệu chị sẽ ổn chứ, Anzu onee-san?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top