Chap 0: Phỏng vấn

Lần đầu tiên biết đến giới giải trí là khi nào?

Anzu mỉm cười: "Đó là khi tôi nghe được bài hát debut của một người, cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi, lúc bước lên sân khấu lần đầu tiên cậu ấy còn suýt chút giẫm phải dây giày mà té dập mặt. Hì hì, nghĩ lại thì có lẽ lúc đó tôi đã bất giác dõi theo rồi, luôn luôn cho đến tận khi cậu ấy giải nghệ, vì vậy mà tôi có tìm hiểu đôi chút về giới giải trí".

Công việc quản lý tập sự có khó khăn không?

Anzu cười méo mó: "Khó khăn? Chắc là ở việc phải trông chừng cậu ấy chạy loạn, thật sự không thể ép cậu ấy ngồi yên một chỗ được, cậu ấy sẽ hờn dỗi y hệt đứa trẻ cho xem. Tự nhận mình là quản lý nhưng tôi cảm thấy mình giống như bảo mẫu của cậu ấy hơn, haha...".

Ấn tượng lúc gặp nhau như thế nào?

Anzu đơ ra giây lát rồi cười gượng gạo: "Chắc là...vô cùng hoang mang đi. Lần đầu gặp tôi cảm thấy cậu ấy không khác gì con búp bê vô cảm cả, đẹp đẽ và không có sức sống, không có linh hồn. Khác hẳn với hình ảnh của cậu ấy khi lên sân khấu, nếu không phải gương mặt đó giống hệt thì tôi thậm chí còn nghĩ là mình đi gặp sai người rồi".

Hẳn là sẽ gặp nhiều trở ngại khi hai người xa lạ ở chung một nhà nhỉ?

Anzu đỏ mặt xua xua tay: "Không có đâu! Cậu ấy chẳng để ý gì cả, còn rất là thản nhiên mời tôi đập banh nhà thoải mái đi, có gì thì cậu ấy gọi thợ đến xây lại... Eh? Hình như...nghe có vẻ là cậu ấy đang chiều chuộng tôi đúng không? Làm ơn nói với tôi là không phải đi! Hôm trước tôi mới lỡ tay làm rơi bình hoa sứ xanh đáng giá hơn 20 triệu yên nhưng cậu ấy lại chẳng nói lời nào cả, hôm sau liền đem về một cái bình y chang rồi mời tôi đập tiếp đấy!! Đây không phải là chiều chuộng mà là thách thức đúng không? Đúng không?!".

*chờ Anzu bình tĩnh xong lại hỏi tiếp* Mặc dù trong truyện chắc chắn sẽ đề cập vấn đề này nhưng vẫn muốn hỏi rõ, trong lòng thấy đối phương như thế nào?

Anzu mím môi hồi lâu rồi cúi thấp đầu, hai vành tai đỏ bừng: "Cậu ấy rất tuỳ hứng, đôi khi lại hành động rất trẻ con, mới gặp đều cho rằng cậu ấy lãnh đạm nhưng kì thực lại là một cậu thiếu niên ấm áp tốt bụng và rất quan tâm người khác. Trên sân khấu luôn tỏa ra ánh hào quang rực rỡ còn ở nhà... cậu ấy hiện giờ... có chút hư hỏng thì phải... rất hay trêu chọc tôi...".

... Có hối hận khi đã làm quản lý cho người đó không?

Anzu ngẩng đầu lên, mỉm cười hạnh phúc: "Không có! Trước đây không hề có, bây giờ chưa thấy gì, về sau càng không cần nghĩ đến! Bởi vì đối với tôi cậu ấy chính là bầu trời đẹp đẽ nhất mà tôi khao khát được nhìn thấy hơn bất kì điều gì trên thế gian này! Thậm chí chỉ cần giọng hát thôi đã đủ lay động lòng người rồi!".

Tôi không hề hối hận khi đã tìm đến cậu, ngôi sao rực rỡ nhất giới thần tượng Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top