Phụ chương
Hàng tháng, Asai lại dành ra một ngày để coi phim 'cảm động'.
Cô sẽ xem một phim lẻ hoặc một bộ drama cực kỳ cảm động đến nỗi phải 'rơi lệ', cô chuẩn bị rất nhiều cuốn tiểu thuyết hay sách tranh với các thể loại như 'đổ lệ' và 'hàng triệu người đã khóc khi xem cái này', và cô sẽ dành ra cả tối để đọc chúng.
Trong suốt hai ngày cuối tuần, cô đến rạp chiếu phim sớm hơn bình thường với ý định là xem một bộ phim nước ngoài, chủ đề là 'tình bạn giữa người và chó, quan hệ họ hàng, làm thế nào để thu hút người khác phái!'
Và là ngày nghỉ, có các bậc phụ huynh mang theo con cái của họ, rồi là học sinh trung học, cơ mà không thể thiếu các cặp đôi.
Đứa trẻ ngồi bên cô kêu la ầm ĩ, và có một cặp đôi ngồi đằng trước cô. Người phụ nữ nói 'anh nghe nói nó cảm động lắm - em đã mang theo 3 chiếc khăn mùi xoa - nếu Yuu khóc ròng, em sẽ lau khô nước mắt cho anh.'
Ngồi giữa cái đám ầm ĩ này, Asai thầm lặng tựa lưng vào ghế.
(Tại sao cái đôi kia ồn ào vô duyên thế không biết?)
Cô làu bàu, và ngồi chờ chiếu phim trong khắc kỷ.
Bộ phim cuối cùng cũng đã bắt đầu, và cảnh mở đầu là một con chó bị bỏ rơi chạy trên nền tuyết. Mới vậy mà đã nghe thấy tiếng thút thít khắp nơi.
Chàng trai đằng trước thì khóc rống lên, còn cô gái thì nhiệt tình lau nước mắt cho người yêu.
Còn Asai thì không hề rời mắt.
(Tuyết nhân tạo, nhể? Cảnh tuyết rơi chẳng tự nhiên gì cả.)
Cô đang bắt lỗi.
Và khi câu chuyện đi đến cao trào, tiếng khóc vang vọng khắp rạp phim, nức nở đến nỗi mà không thốt nên được thành tiếng nữa.
Nhưng Asai vẫn lãnh đạm ngồi xem.
(Ngày mai nhà hàng của người cha sẽ bị đóng cửa, thế mà họ vẫn có thời gian để xây chuồng chó? Họ đang nói rằng con chó vô cùng quan trọng với bọn họ, nhưng họ đâu phải là chó đâu. Họ đâu phải là bạn của nhau. Điều quan trọng nhất bây giờ là họ phải nghĩ ra cách cứu lấy nhà hàng. Gia đình này sẽ không có tương lai nếu như họ không thể làm được điều đó.)
Và thế là, một tiếng đã trôi ra, và bộ phim cuốn hút đã kết thúc trong xúc cảm và những lời trầm trồ khen ngợi.
Và khi đến đoạn chữ chạy, hình ảnh của gia đình êm ấm cùng chú chó lại một lần nữa được xuất hiện. Một vài người khóc nức lên, lau khô nước mắt nước mũi.
(Cái kết này thật sự rất phổ biến với những khán giả thông thường. 'Tôi yêu cậu nhất thế gian này, anh bạn'. Cái lề thói cũ kỹ ấy dùng trong phim hạng B nhiều lắm rồi.)
Cô ngồi nhìn với cơn giận sục sôi trong lòng.
Thứ làm cô bực mình nhất chính là chú chó. Dù chú chó bị chết là do chú bị thương, những giọt nước mắt khóc than cùng nỗi đau họ biểu lộ cũng thật là quá.
Asai không thể hiểu nổi khi cô đứng lên định rời đi.
"Trùng hợp ghê, hội trưởng."
Ngồi bên cạnh Asai là một Hiina Oumi tươi cười, đôi mắt của cô nàng đỏ ngàu, nước mắt nước mũi cô giàn giụa.
---o0o---
"Em không ngờ chị lại xem thể loại phim này đấy, Hội trưởng Saiga. Bây giờ em cảm thấy thân với chị hơn rồi~"
Thế éo nào, Saiga lại đi cùng với Hiina đến một cửa hàng bán cà ry.
Hiina đã nói rằng 'có một nhà hàng tuyệt vời lắm' khi cô vẫn lắm nhời như ngày thường. Asai lười biếng không muốn từ chối, và cô chỉ đơn giản đi cùng với Hiina thôi.
"Bộ phim về tình bạn thật tuyệt vời - chú chó cũng dễ thương nữa. Em đã khóc nức nở khi đến cuối chú bị chết đấy~"
"Oumi-chan, cô đang bám theo tôi à?"
"Không ạ ~ Chỉ là trùng hợp thôi ạ~"
"Tôi không thích đánh nhau trong bụi rậm. Tí nữa tôi có việc rồi, vậy nên nói nhanh lên."
Asai lạnh lùng nói, còn Hiina, khi nghe thấy thế, nói giọng giống con trai.
"Vậy sao? Vậy em sẽ đi thẳng vào vấn đề. Lý do cảnh sát bắt tay vào điều tra Ông Kuze là bởi vì chị, phải không?"
Asai khẽ cau mày.
"Trong tập đoàn Kuze, Ông Soichiro, với tư cách là người cố vấn, tranh giành quyền lực với vị chủ tịch đương nhiệm. Nếu như chị cung cấp thông tin này cho phe ông chủ tịch, thì rõ ràng ai cũng nhìn ra sự việc sẽ như thế này."
"Cô cho rằng tôi là người tiết lộ thông tin sao?"
"Vâng~"
Asai mặt vẫn lạnh như tiền trong khi lạnh lùng đáp,
"Tôi là nữ sinh trung học. Tôi được lợi gì khi tôi xía vào công chuyện kinh doanh cơ chứ?"
"Hội trưởng à, chẳng phải chị ghét cay ghét đắng cái sự thật rằng Ông Soichiro mang Shiiko đi sao?"
"..."
"Lúc đó chị đã lớn tiếng với Akagi-kun. Chẳng giống chị chút nào cả."
"..."
"Shiiko là người mà Hoàng tử Hikaru hết lòng cưng chiều. Như Tiểu thư Aoi đã đã nói, hoàn cảnh của em ấy giống hệt với hoàn cảnh của Hoàng tử Hikaru. Chị đã không thể chịu được khi trông thấy Akagi-kun trao gửi em ấy cho Ông Soichiro, đúng chứ?"
Hiina nghiêng đầu, quan sát phản ứng của Asai.
Asai vẫn khắc kỷ, lạnh lùng ra vẻ không hứng thú.
"Cậu ta đã quỳ gối trước tôi dù cho cậu ta thật sự ghét tôi,và cậu ta đã đầu hàng trước tôi vào phút cuối. Tôi không muốn một người không thật lòng làm bạn của Hikaru."
"Nghe như chị đã chấp nhận Akagi-kun là bạn của Hoàng tử Hikaru rồi nhỉ. Thế nên chị mới nổi giận, phải chứ?"
"Ngu ngốc."
Asai nhanh nhảu tuyên bố, còn Hiina thì quăng bom.
"Hội trường à, tại sao chị không thử hẹn hò với Akagi-kun nhỉ?"
Trong một khoảnh khắc, Asai đã không thể nào hiểu được điều cô nàng kia muốn nói.
Hẹn hò? Cô muốn tôi cặp với cái gã chó hoang đó sao?
Trong một thời khắc, Asai ném cho Hiina một ánh nhìn trịnh thượng.
"Oumi-chan, tôi khuyên cô nên đến bệnh viện mà quét CT đi. Có lẽ cô bị thần kinh đấy."
"Chẳng phải trong những câu chuyện hai kẻ đối lập nhau thường yêu nhau đó sao?"
"Con người không thể yêu chó hoang."
"Chẳng phải người ta vẫn yêu chó ngay từ cái nhìn đầu tiên đó sao?"
"Hắn ta không phải là giống loài cao cấp trong những cửa hàng thú nuôi."
"Thế thì con ngõ ồn ào trong mưa thì sao?"
"Tôi không bao giờ chui vào những con ngõ dơ dáy bẩn thỉu, và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ yêu chúng."
Asai nói chắc như đinh đóng cột.
"Cô nói hết chưa? Giờ tôi có việc cần phải giải quyết rồi."
Sau khi bỏ lại câu nói đó, Asai đập tờ 1000 Yên lên bàn và rời đi.
"Hội trưởng, cơm cà ty của chị còn chưa được mang ra mà."
"Cô có thể ăn nó."
"Ế? Nhưng em gọi món cà ry bi-na cùng cà tím và một ít thịt gà quay mà! Em sẽ béo mất nếu em ăn suất cho 2 người~! Cái bánh Naan họ bán ở đây cũng to nữa~"
(Chú thích: Bánh mỳ dẹt hình tròn hoặc hình bầu dục của Ấn độ, thành phần chính gồm bột lùa mỳ,men, bơ, sữa chua và sữa.)
Hiina vẫn làu bàu, nhưng Asai phớt lờ cô.
(Đúng rồi. Đến lúc phải đi mua bài cuốn tiểu thuyết 'rơi nước mắt' rồi.)
Cô muốn đọc chúng và dựng thành một bộ phim không thể khóc trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Vì một lời hứa thuở ấu thơ.
---o0o---
(Tệ thật. Mình còn muốn hỏi chị ấy vài chuyện nữa.)
Hiina nhìn Asai ra khỏi nhà hàng, và cô khẽ nhún vai một cái.
(Giả dụ, sức mạnh của Ông Kuze như một tập đoàn to lớn nào đó, thì chị ấy đang cố gắng bảo vệ thứ gì bằng cách bày mưu tính kế và xây dựng thế lực đây cơ chứ? Vả lại, có vẻ như khi đó cái chết của Hoàng tử Hikaru chỉ là tình cờ mà thôi...)
"Hừm, sao cũng được."
Cô vẫn còn có thể làm phiền Asai dài dài.
Và nói chuyện với Asai cũng vui.
Hiina thật sự rất ngưỡng mộ Asai.
Ánh mắt sắc lạnh cùng mái tóc dài mềm mượt màu đen thật hoàn mỹ. Đôi mắt dài khép hờ cương quyết mà sáng suất, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng manh thật xinh xắn.
Hiina cũng thèm muốn cái lưng thẳng cũng cái dáng người mảnh mai của cô. Dù Hiina có bộ ngực khủng là công cụ để cô thu thập thông tin, cô vẫn có những xúc cảm về chúng.
Rõ ràng, cô rất thích dáng vẻ của Asai.
Nhưng cô cũng rất yêu những cảm xúc mãnh liệt và kiên định bên trong Asai.
(Hội trưởng giống mình.)
Asai hiển nhiên cũng giống như cô, chắc chắn họ cũng muốn mạo hiểm mọi thứ, kể cả mạng sống của mình, vì một người 'đặc biệt' nào đó trong con tim của họ.
Và nếu như người 'đặc biệt' đó nói rằng anh ta đang vật lộn với cuộc sống, và cầu xin người khác hãy giết mình...
"Mình chắc chắn sẽ làm thế."
Cô nói vậy với gương mặt hạnh phúc.
Đôi mắt cô đầy ắp niềm vui khi cô xem tấm danh sách các bộ phim được đặt trên bàn.
(Các bộ phim nói về tình bạn thật tuyệt vời~)
Và rồi, cô mở máy điện thoại, mở bức ảnh của người họ hàng quan trọng nhất với cô, và đỏ mặt, nói một lời mà cô sẽ không bao giờ nói ra trước mặt anh.
"Anh là người em yêu thương nhất, Onii-chan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top