Chương 1: Hồi ức không quên

Dưới trời hè oi bức tiếng ve kêu râm rang, ở ngoài bìa khu rừng có hai cậu bé trạc tuổi đang đi cùng nhau .
"Hikaru à ~ hôm nay nóng nhỉ ,tớ sẽ dẫn cậu đến chỗ này tớ chắc chắn là cậu sẽ rất thích cho mà xem" - Naoki vừa đi phía trước vừa nói với cậu bạn ở phía sau, chẳng nghe đứa bạn của mình đáp nên cậu đột nhiên dừng lại.

Hikaru phía sao cứ thế va vào lưng Naoki do Hikaru đang suy chuyện khác nên cậu cũng chẳng phản ứng .

Naoki buồn bực quay lại tay đặt lên vai Hikaru, lay người bạn đang mơ mộng của mình nói :"Này ! Này ! Hikaru nảy giờ cậu có đang nghe tớ nói không thế ?H-i-K-A-R-U ".

" Hả...à..ừm nảy giờ tớ vẫn đang nghe cậu nói mà Nao "- Hikaru giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ ập ừng nói với Naoki

. " Cậu chắc chứ? " - Naoki nhướng chân mài nhìn Hikaru đầy nghi hoặc .

" T...tớ..chắc mà - Hikaru bối rối lắp bắp trả lời .

"Hazz lần này tớ sẽ bỏ qua cho cậu , chúng ta đi thôi nào!!" -Naoki bất lực với cậu bạn cười nói.

"H..ả cái gì? Chúng ta đi đâu cơ?? - Hikaru đầy hoang mang nói với Naoki .

Naoki không trả lời mà cứ thế tiến lại kéo tay Hikaru dẫn cậu đi sâu vào rừng .
   xào xạc xào xạc tiếng lá cây làm cho Hikaru sợ hãi nắm chặt tay Naoki .

" Nao-chan cậ..u dẫn tớ đi đ..âu vậy??" - Hikaru lắm bắp  lo lắng nhìn xung quanh .

" Đó là bí mật " Naoki tinh nghịch đáp  .
Hai cậu bé cứ đi như thế rồi đến một bụi cây lớn .Naoki bất ngờ buông tay Hikaru chui qua bụi cây một cách thuần thục . Hikaru sợ hãi chui qua bụi cây để tìm bạn mình ,không mai cậu đã bị vướn vào một nhánh cây .

" Tới rồi nè Hika - chan cậy thấy ở đây thế nào đẹp chứ hả - Naoki phấn khởi nói với Hikaru , nhưng không nghe cậu đáp, cậu quay lưng lại nhìn cậu bạn thì trống trơn Hikaru đã biến mất .
"Hika-chan ơi cậu đâu rồi? HIKARU !! HIKARU !! " Naoki lo lắng sợ hãi chạy xung quanh gọi Hikaru thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng của Hikaru trong bụi cây.
" Nao-chan tớ ở đây!! Cậu mau đến giúp tớ với - Hikaru hét lên đáp lại Naoki .
Naoki chạy tới nói " thì ra cậu ở đây .Cậu có biết tớ lo lắng lấm  không hả!!  Mà bộ có gì quý giá lấm  ở trỏng sao mà cậu không ra đây ? Cậu có biết tớ lo lắm không hả!! - Naoki  rấp ráp quát . Dù giọng trách móc xen một ít trêu chọc  nhưng Naoki đã thở phào nhẹ nhỏm như trút khỏi gắn nặng  khi thấy được Hikaru .
"Mồ tớ biết rồi cậu đừng như thế nữa mau giúp tớ ra khỏi đây đi mà " - Hikaru bất nói với Naoki.
'cậu chờ đấy Nao-chan đáng ghét đợi tớ thoát khỏi đc chổ chết tiệt này cậu sẽ biết tay tớ!!'- Hikaru nghĩ thầm . Sao khi được cậu bạn giải thoát khỏi bụi cây Hikaru như sống lại .
. " Hazz..z cuối cùng cũng thoát được nhẹ nhõm biết bao tớ cứ tưởng sẽ kẹt ở trong bụi cây mãi mãi chứ may mà có cậu - Hikaru thở phào nhẹ nhỏm nói .

" Hahah trông tóc cậu kìa con gà mà thấy kẽo lại lên ở vì tưởng là ổ củ..a ....- Naoki cười nói.
nhưng chưa hết câu thì Hikaru đã lao vụt tới dùng tay câu cổ Naoki siết chặc nói " này thì cười tớ này, sao cậu khồng cười nữa đi khi nảy cậu cười to lấm mà - Hikaru khiến răng nói với Naoki.
 
    Nhưng không được bao lâu cậu đã mệt Naoki nhân lúc đó phản công nhưng cậu đã mất đà té kéo theo Hikaru cùng té xuống bãi cỏ ,đột nhiên có tiếng cười vang lên
" Phụt haha...ha.haha"- hai đứa trẻ nằm dưới cỏ nhìn nhau cười phá lên . Cười được một lúc thì tiếng chim hót đã Hikaru đã chú ý đến khung cảnh xung quanh .
         
" Quo ở đây đẹp thật đẹp đấy , Nao-chan cậu mau nhìn thử đi "-  Hikaru nói.

"ừm đương nhiên rồi đây là chổ bí mật của tớ đấy lúc nhỏ tớ hay được chị dẫn ra chơi " - Naoki nói .
" sao chị cậu tìm được chổ này hay thế ? Hikaru thắc mắc hỏi .

"Tớ cũng không biết nhưng do chị ấy là một người rất tuyệt vời nên vậy chăng ?-Naoki nói với giọng điệu tôn kính ,dường như chị ấy rất đặc biệt với cậu .

" Người mà cậu xem là tuyệt vời thì chắc chị ấy cũng tài giỏi lấm nên có dịp cậu hãy cho tớ gặp chị cậu nữa nhá ".

" ừm được thôi "-Naoki vui vẻ đáp .Naoki nhìn vào bầu trời xanh ghĩ thầm ' Giá như chị ấy có thể trở về tớ cũng nhớ chị ấy lấm'.

"Này Nao-chan cậu đang nghĩ gì thế"-Hikaru vừa nói vừa lặng lẽ bước xuống suối tạt nước vào Naoki đang trên bờ .

"h..ở ......hả mồ cậu làm người tớ ướt nhẹp cả rồi! "- Naoki bực bội nói

"cậu màu xuống đây đi Nao-chan nước mát lấm đó "- Hikaru cười nói.

" Cậu không mau mà chạy đi ~ tớ mà bắt được cậu là tớ không biết sẽ làm gì đâu đấy~ "-Naoki gằn giọng ,vừa nói cậu vừa chạy xuống chổ Hikaru ,kết quả như được định sẳn Hikaru chưa chạy được được bảo xa cậu đã bị Naoki tóm lại một cách dễ dàng.

" Cậu hết chạy nhé~" Naoki ranh mãnh nói. " Nao-chan à chúng ta là bạn mà sao cậu nỡ làm thế với tớ đúng không- Hikaru nũng nịu nói.

"Hơ cậu đừng đưa ra vẻ mặt đó =)) nó không cứu được cậu đâu- Naoki cười một cách hiền hậu nói.
Nhưng qua ánh nhìn của Hikaru thì Naoki như một ác quỷ muốn ăn tươi nuốt sống cậu .người cậu đầy mồ hôi lạnh ,cậu rung lẫy bẩy không dám nhìn thẳng con quỷ sống trước mặt . Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt để hứng chịu cơn thịnh nộ ấy.

Naoki từ từ đưa tay lên mặt cậu búng nhẹ vào chán nói:" nhìn cậu kìa hahaha .... xem ai đang có gúm sợ hãi kìa ".
" Cậu tưởng tớ sẽ làm gì cậu thật hả? Cậu đúng là đứa khờ khạo mà haha"- Naoki chêu chọc nói .

Hikaru thì như vừa được giải thoát cậu thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi lạnh trên trán
   " xía tớ chỉ đang nhường cậu thôi chứ tớ dư sức chống cự lại cậu nhá"-Hikaru ngạo mạn cười nói ."

" thế hồi nãy ai là người sợ đến nổi rung cầm cập dị ta =) Là Hika-chan nhát gan chứ là ai nữa haha ~" - Naoki chêu chọc cậu .
Hai đứa trẻ quấn quýt chơi với nhau ở bờ suối chúng chơi hết trò này đến trò kia nào là leo cây , câu cá , nghịch nước ,..chả chốc đã chiều tà ,dưới ánh nắng chiếu rọi của hoàng hôn ,sao khi đã thấm mệt hai cậu bé cùng nhau ngồi trên tảng đá bên bờ nói chuyện với nhau
" Này, Nao-chan chúng ta hãy mai như thế này nhé và cảm ơn cậu vì ngày hôm nay tớ đã chơi rất vui "-Hikaru nói.
" ừm nếu cậu thích ngày nào tớ cũng dẫn cậu đi chơi " - Naoki đáp .
" lỡ cậu bỏ tớ đi chơi một mình thì sao cậu phải hứa đi" - Hikaru nói
" rồi rồi tôi là Naoki tôi hứa tôi sẽ ở bên Hikaru dẫn cậu ấy đi chơi mãi mãi "- Naoki dõng dạc nói

"Cậu Hứa rồi nhé cậu sẽ phải bên tớ mãi mãi để cho chắc chúng ta móc nghéo nhá "- Hikaru cười vui vẻ
Hai cậu bé đưa tay ra móc nghéo đồng thành nói "nếu một người nói dối, kẻ đó sẽ bị chặt ngón tay út đi, bị đánh mười nghìn lần và phải nuốt một ngàn cái kim". haha
Vừa móc nghéo xong Hikaru đã than vãn với bạn mình :"Nao ơi chơi nhiều quá tớ đói meo cả rồi bụng tớ cứ kêu ọc ọc mãi "
" vậy chúng ta về thôi dù gì trời cũng sắp tối rồi sẽ rất nguy hiểm" - Naoki đáp
" ừm nhanh nào không thì tớ sẽ chết đói ở đâyy ấy" - Hikaru nói
Hai cậu bé cứ thế vui vẻ cùng nhau đi về trên con đường mòn nhỏ mà không biết đó sẽ là mãn tối mãi mãi trong tâm hồn cậu
" này Nao, không biết hôm nay ông nấu món gì cho chúng ta nhỉ tớ mong nó sẽ là món cà ri lâu rồi tớ chưa được ăn nói đến thôi tớ đã thèm lấm rồi " Hikaru vừa đi vừa nói
"Ừm tớ đoán chắc là cà ri đấy nên mau về thôi nào "- Naoki nói xong đã chạy đi trước.
Hikaru đuổi theo sao đột nhiên Naoki đứng lại xô ngã cậu xuống vách núi thật kì lạ , khi nãy phía sao là đường nhưng giờ lại là một vách đá Hikaru quá bất ngờ cậu bàng hoàn đưa tay về phía bạn mình hét lên "Nao cậu sao thế tớ làm gì sai thì cho tớ xin lỗi cậu đừng bỏ tớ mà ." Đáp tại tiếng la  hét của Hikaru chỉ là nụ cười mang đầy sự buồn bả và bóng lưng của Naoki ngày càng xa đần  "Nao hic... cậ..u s..ao lại l..àm thế" - Hikaru mếu máo cố gắn nói những lời cuối cùng trước khi cậu rơi  xuống.  Thật mai mắn cậu rơi vào một con sông lớn đôi mắt Hikaru từ từ tối sầm lại .
" Nao đừng bỏ tớ!!! " - Hikaru hét lên cậu bật dậy trên chiếc giường sập sệ nước mắt cậu đã chảy ước cả gối .Cậu vô thức đưa tay chạm vào những giọt nước đang rơi lã chả .cậu nghĩ ' Nao sao lúc đó cậu lại làm như thế ? Phải có lí do gì cậu mới làm thế đúng không ?chứ Cậu đã hứa với tớ rồi cơ mà sao cậu lại không giữ lời? cậu là kẻ nói dối tớ ghét cậu... Nao'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hikaru