Oneshot
Note: Chúc mừng sinh nhật Okita Sougo, dù có hơi muộn, vẫn chúc những điều tốt đẹp luôn đến với em, 8/7/2023.
🎐🎐🎐
Okita Sougo thong thả đi khắp khu phố Kabukicho vào lúc sáng sớm, khi mà màn sương dày đặc đã tan đi, để lại không khí mát lạnh, cùng làn gió khẽ thổi nhẹ mái tóc nâu nhạt màu. Hai tay cậu bỏ vào túi quần, trên miệng nhai kẹo cao su liên tục, chỉ để đỡ buồn chán, trong lúc không có đối tượng nào để bản thân chọc phá ngay bây giờ.
Vừa đi vừa nhìn kĩ xung quanh, chẳng hiểu sao ngày hôm nay lại nhàn đến thế này, cũng không bắt gặp được tên tội phạm nào, dù gì không phải muốn là thấy được bọn chúng, cậu thầm nghĩ ngợi trong đầu. Đột nhiên cái bụng trống rỗng khẽ kêu lên, chợt nhớ sáng giờ đã không ăn gì, thế rồi cậu ghé ngay vào tiệm mì ramen gần đó, mùi hương quen thuộc phảng phất quanh cậu.
Ông chủ tiệm như đã quen thuộc với hình ảnh Sougo thường xuyên lui tới, vừa thấy đã biết trước cậu muốn món gì, vì thế cũng chẳng hỏi ăn gì như lần đầu cậu đến đây cùng người kia.
"Hôm nay không đi chung với cái cậu mayo ấy sao?" Ông đem phần mì soba đến chỗ cậu, thắc mắc mà hỏi.
Cậu nhìn khói bay nghi ngút trong phần mì hấp dẫn kia, nó đang kích thích cái bụng đói meo của Sougo, vì thế liền ăn mà không nói gì, tạm gật đầu thay cho lời nói. Lúc ăn xong, vừa tính tiền, ông chủ nhìn cậu mỉm cười, sau đó dúi vào tay Sougo một túi dango nhỏ vẫn còn hơi nóng.
"Đây tặng cậu, sinh nhật vui vẻ Sougo!"
"Cái này...?" Sougo khó hiểu mà trả lời, cậu nghĩ mình đã quên gì đó.
"Vì cậu là khách quen, nên tôi mới nhớ được sinh nhật cậu đó."
"Thôi thì cảm ơn nhé ông già." Cậu xoay lưng bước đi, không quên vẫy tay một cái.
Sougo nhận lấy món quà đầu tiên trong ngày, mà chính cậu còn chẳng thèm nghĩ hay để ý đến, nếu như không nhận món quà này, có khi cậu cũng không nhớ, nay là ngày của nhiều năm về trước, mình có mặt trên đời, sống ở thế giới thối nát này. Có lẽ từ cái ngày đau buồn đã xảy đến với cậu, lúc mà người chị quan trọng của mình, đã ngủ yên trong giấc mộng kéo dài vĩnh viễn, không cùng chị đón sinh nhật mỗi năm như xưa nữa, chính vì thế với Sougo cái gọi là sinh nhật ấy, từ lâu đã không còn ý nghĩa gì với cậu cả, việc tổ chức tiệc để ăn mừng gì đó thật vô vị và tốn thời gian.
Lúc Sougo ngồi ở hàng ghế gỗ, bên trong công viên, thì đã hơn 11 giờ, nắng cũng nhuộm khắp muôn nơi, tóc cậu sắp bết đi vì cái nóng nực, chiếc áo khoác bên ngoài cũng cởi ra. Vừa chợp mắt một lúc, đã có tiếng chuông reo từ điện thoại phát lên, trên màn hình xuất hiện cái tên nhìn thôi đã ngứa cả mắt, và rồi cậu cố tình để đối phương điện lại thêm vài lần nữa.
"Tôi nghe." Cậu ngả người ra rồi mới chịu bắt máy.
"Đồ ngốc nhà cậu về nhà mau! Hết ca trực rồi đấy."
Đầu dây bên kia vừa nghe giọng cậu, đã hét lớn qua điện thoại, có vẻ như đang rất tức giận, chỉ cần tưởng tượng thôi, Sougo đã cười một cách mãn nguyện, song lại lên tiếng trêu chọc.
"Sao lo cho tôi à?"
Cậu định nói thêm, thì bên kia đột nhiên cúp ngang, thấy vậy cậu tắt luôn nguồn điện thoại, chẳng để ai gọi quấy rầy nữa.
Sougo ngước mắt lên nhìn mây trôi dày đặc, gương mặt lúc này trông thật tĩnh lặng, dù trong lòng có những đợt sóng dồn dập thật khống khổ, có lẽ cậu lại nhớ đến chị, thỉnh thoảng vẫn như thế. Thật chẳng hiểu được bản thân, có những ngày buồn da diết, rồi chẳng biết nguyên nhân từ đâu mà mang đến nỗi buồn như lúc này, cậu có cảm giác, mình muốn gì đó, muốn thứ mà bản thân đã thiếu mất từ lâu, từ cái ngày chị đi mất.
"Rốt cuộc mình muốn cái gì vậy?"
Tự hỏi chính mình, rốt cuộc cũng chẳng thể có câu trả lời, đáp trả lại Sougo chỉ là tiếng chim hót vang vọng, cả tiếng ồn ào của người qua đường. Khi ấy cậu thấy một đứa trẻ nhỏ có mái tóc nâu, đi bên cạnh cùng gia đình, trên tay là chiếc bánh kem, liệu họ có hạnh phúc không, cậu không thể hiểu được, hoặc đã quên cái cảm giác đó từ lâu để hiểu rồi chăng.
Không muốn bận tâm những chuyện ngớ ngẩn như này nữa, cứ thế đứng dậy, vươn vai một cái thật lâu, hôm nay cậu đã suy nghĩ quá nhiều chuyện thật thừa thãi, đâm ra có chút mệt mỏi trong người, cậu liền bước đi. Lúc mở nguồn điện thoại, trên màn hình có hơn mười cuộc gọi nhỡ duy nhất từ một người, Sougo khẽ cười nhếch mép.
🎐🎐🎐
Vừa về đến cổng, đã nghe rõ tiếng ồn như mọi ngày, những điều này sẽ không thể thay đổi trong mắt Shinsengumi được, cậu lại ra vẻ khó chịu với âm thanh đó. Song Sougo cũng không ngờ mình lại ra ngoài lâu như vậy, bây giờ bầu trời đã chuyển sang màu đỏ rực.
Bữa ăn của Shinsengumi lúc nào cũng náo nhiệt, ngay lúc này cũng vậy, vừa may Sougo lại về kịp ngay lúc ăn cơm, không thì bọn họ sẽ xơi hết, chứ không có chuyện sẽ chừa cho cậu hột cơm nào.
"Cậu về trễ thế Sougo, thằng Toshi nó cứ làm ầm vì chú mày đấy." Kondo thấy cậu về liền lên tiếng, sau đó nhìn Yamazaki đang ngồi gần đó mà chớp mắt liên tục, cậu ta liền hiểu ra vấn đề, rồi chạy đi đâu mất hút.
"Ờ Kondo-san, anh định giở trò gì à?" Sougo liền rút kiếm ra.
"A... cậu bình tĩnh đã, cứ ngồi xuống dùng bữa đi!"
Nghĩ Sougo lại thích làm bậy, Kondo liền can ngăn cậu. Nhưng giờ nhìn kĩ, cậu cũng không thấy tên cục phó kia đâu, có khi anh ta bận hít cái đống mayonnaise, rồi chết ở đâu đó không chừng.
Sau khi ăn xong, cũng là lúc Yamazaki trở lại, trên tay cậu ta là cái bánh kem thật to, có khi đủ để mọi người ăn cùng, khỏi phải tranh nhau, đi theo bên cạnh là Hijikata Toshiro, mặt anh căng thẳng nhìn cậu chằm chằm. Mọi người bắt đầu đến gần Sougo mà hò hét thật lớn.
"Chúc mừng sinh nhật đội trưởng đội 1!"
Mọi người đồng loạt chúc cậu, người hăng say chúc nhất vẫn là Kondo. Cậu như đã đoán trước điều này, cũng chẳng bất ngờ, vì mấy năm trước họ cũng làm giống hệt như vậy, nhưng cậu vẫn có cảm giác, thiếu đi điều gì đó mà chính mình vẫn chưa nhận ra.
"Cảm ơn nhé nhưng mà mấy người bu lại tôi phiền quá. Giờ thì thổi nến nào!"
Nói rồi cậu lôi khẩu bazoka ra, sau đó có tiếng nổ thật to phát lên vang vọng, khói trong phòng ăn bay khắp nơi, cuối cùng cũng xong màn thổi nến đặc sắc ấy.
🎐🎐🎐
Hijikata Toshiro phải dọn dẹp bãi chiến trường mà khi nãy Sougo bày ra, cái thằng nhỏ đó chỉ biết phá hoại, rồi chui rúc vào phòng, giống hệt con mèo lười biếng, Yamazaki thấy vậy liền lên tiếng.
"Cục phó hình như anh chưa tặng quà cho đội trưởng Okita phải không? Mau đi đi cái đống này cứ để tôi lo." Yamazaki hiện rõ vẻ mặt trông rất uy tín, song lại nói thêm, "Chỉ cần anh tăng lương tháng này cho tôi là được!"
"Cậu cũng biết lựa thời cơ đấy."
Nói xong Hijikata đi về phía phòng mình, anh cố hút cho xong điều thuốc còn đang dang dở, không hẳn là muốn Sougo thấy mình hút thuốc, chỉ sợ thằng ngốc ấy sẽ học theo mất. Anh lục ngăn tủ trong phòng, lấy ra một cái chuông gió, phần trên là màu vàng trong suốt hình tròn, được thêm thắt vài hoạ tiết đơn giản, có cả cái tai mèo nhỏ xíu gắn theo cùng.
Anh vẫn nhớ rõ Sougo từng nói muốn có một cái chuông gió, không biết cậu còn nhớ hay không, vốn dĩ cái này đã mua từ rất lâu, nhưng vẫn đợi cho đến sinh nhật cậu tặng cũng không muộn.
Chỉ mong thanh âm của chuông gió, sẽ giúp Sougo cảm thấy thoải mái. Bởi dạo gần đây, anh nhận ra cậu mang theo tâm trạng u uất nào đó, mà chính anh biết rõ nếu có hỏi, cậu cũng sẽ im lặng, cứ thế một mình chịu đựng không nói với ai cả, đó là điểm ở cậu mà anh rất ghét, cái đứa ngốc ấy, chỉ biết ích kỉ, giấu nhẹm luôn cảm xúc thật của mình, chỉ khiến anh càng thêm lo lắng cho Sougo mỗi ngày nhiều hơn.
Hijikata thở dài, giờ đây anh chỉ muốn gặp Sougo, vì anh biết cậu đang thật sự cô đơn, rồi anh ngắm nghía cái chuông gió một lúc lâu, mới chịu ra khỏi phòng mình.
Anh gõ cửa vài lần, không đợi người kia đáp, liền nhanh chóng mở cửa. Vừa bước vào đã có một cái gối đáp thẳng vào mặt, anh cũng không thèm né nó, cứ thế đi thẳng về phía Sougo dường như cậu sắp ngủ, cậu không nhìn anh một cái, chỉ quay mặt sang hướng khác một lúc lâu, cho đến khi Hijikata lấy từ trong áo ra một chiếc chuông gió, anh cố tạo ra gió để nó vang lên tiếng kêu thật khẽ.
Đột nhiên Sougo quay mặt qua nhìn anh, sau khi nghe rõ âm thanh dễ chịu đang khẽ khàng vang lên trong không gian vẫn đang tĩnh lặng. Cậu thấy anh ngồi cạnh mình, trên tay cầm theo cái chuông gió màu vàng trong suốt y hệt mặt nước, và rồi cậu mở to đôi mắt như ngạc nhiên, lại nhớ trước đây bản thân từng nói với anh, mình muốn có một cái giống như này.
"Sougo sinh nhật vui vẻ." Anh đưa cho cậu cái chuông gió ấy.
Sougo im lặng không nói tiếng nào. Anh thấy cậu không trả lời, nhưng vẫn chắc rằng cậu sẽ thấy hạnh phúc với điều ấy, vì anh luôn hiểu Sougo rõ hơn ai hết. Cậu từ từ nhận được hơi ấm truyền đến cơ thể, cả nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên mí mắt, như cố ngăn giọt lệ sắp tuôn trào.
Có lẽ Sougo nhận ra mình thiếu gì đó, nhưng giờ cậu đã tìm ra nó rồi, là thứ ngay trước mắt mình.
"Xin lỗi vì mấy năm gần đây tôi bận việc quá, nên không thể đón sinh nhật cùng cậu được." Hijikata vuốt nhẹ mái tóc của cậu, rồi nói một cách nhẹ nhàng.
"Sougo đừng ích kỉ chịu đựng một mình nữa, vì cậu luôn có tôi và Shinsengumi ở đây, tôi sẽ không để ai phải đơn độc cả, rõ chưa đồ ngốc."
"Cảm ơn Hijikata-san đáng ghét."
Tối hôm ấy, Okita Sougo đã hiểu rõ những gì cậu muốn, không còn là cảm giác thiếu vắng nào đó luôn tồn tại trong cậu. Dường như bản thân nghĩ rằng cái gọi là sinh nhật, thật ra cũng không tệ hại một chút nào, cảm giác hạnh phúc khi xưa, đã trở lại, không bị chủ nhân nó kìm nén cái cảm xúc ấy thêm một lần nào nữa.
Ngày sinh nhật sẽ thật vô vị nếu thiếu anh, thật may mắn vì anh vẫn luôn ở đây.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top