C19: Món quà
Gintoki đã xuất viện và trở về nhà.
Về thẳng luôn.
Không rẽ đi đâu cả.
Cứ thế, một mạch bước lên lầu hai - văn phòng Yorozuya.
Cuộc sống thường nhật tiếp tục diễn ra.
Song, đối với Shinpachi... nó chả bình thường éo gì cả. Bắc cực lạnh đến thế là cùng. Đây có phải cái nhà xác đâu?
- Gin-san, em mệt rồi nha! Anh không lết ra khỏi nhà cho khuây khoả đi! Con bé Kagura nó cũng chán đến độ đi lượn cả ngày không về kia kìa! Hai ngươi hở tí là hờn với dỗi, tuổi nổi loạn đấy à?
Gin uể oải bấm chuyển kênh, ngáp vặt:
- Chú suýt thành mẹ anh rồi đấy, patsuan.
Kính tức, đành trút giận lên cái chổi quét nhà. Già rồi còn gân, hai gã đó chịu hạ mình dỗ nhau trước thì chết được à?
Mà quái lạ, Hijikata lặn mất mấy ngày nay rồi. Gin-san thì không chịu ra khỏi nhà, cứ cộng sinh với cái ghế và tivi.
Chán luôn. Mặc xác vậy.
....
[Tân Đảng]
- Đội trưởng Okita, China-san đến tìm anh này. ~ Yamazaki hét to thông báo.
- Khỏi cần thông báo, ta tự tìm hắn-aru.
- Này này, không được tự tiện đi lại ở trụ sở! ~ Yamazaki lên tiếng cản.
ĐOÀNG!
Kagura nổ súng, chĩa thẳng vào mái đầu nâu trà mới xuất hiện; tất nhiên, anh né được.
- Tiên sư con bệnh, thích ngồi Hoả Lò thế à?
- Nicotine, cho hỏi có ở đây không-aru?
- Tưởng ngươi đến gặp ta? Tổn thương v**.
- Nhìn mặt thấy một đống ngu si chứ thương với đau cái cê cê gì. Ta hỏi lại, gã kia sủi đâu rồi? Nhanh xuất hiện lẹ đi không ta ngán bản mặt lạnh lùng của Gin-chan lắm rồi-aru.
- Danna đang nhớ gã đến sầu đời luôn? Không ngờ....
- Trả lời trọng tâm cái coi, Chihuahua! Tin ta cày nát cái tổ ấm này lên không hở-aru?
- Toshi hiện không còn thuộc Shinsengumi nữa. Tuy góp công thanh tẩy đất nước nhưng tội danh bao che cho kẻ thù top của Mạc Phủ thì không thể không xử phạt ~ Kondo chen ngang.
- Đm lũ cớm thối! Sao cứ phải áp mấy cái điều lệ vớ vẩn hà khắc thế làm gì chứ-aru? Nghĩa là bây giờ hắn ta không còn là Cục Phó Shinsengumi nữa à?
- Văng tục nhiều thế, China. Về bảo anh chủ đê, giờ thì anh và tên khốn Hijikata đó có thể tha hồ dắt tay nhau mà không lo báo chí.
- Chậc, quan trọng là hắn đâu rồi-aru?
- Chịu.
- "Chịu" là cái khỉ gì? Nhỡ hắn nghoẻo thật thì sao-aru?
- Lắm chuyện, ta đâu quan tâm. Chuyện hệ trọng đang ngay trước mắt đây này. ~ Sougo khẽ đẩy kiếm kêu "cách".
Kagura hiểu ra vẻ mặt Sadist kia đang chuẩn bị làm gì, nó đáp lại một biểu cảm y hệt.
- Ối cha, nhào vô cọng bún đen kịt, cái thằng mang tiếng gái chém như bây không đủ trình đọ Nữ Vương Kabuki như ta nhé-aru.
- Bình tĩnh mấy thánh! Ra chỗ nào vắng vẻ mà phang nhau!
.....
[Chỗ Hijikata]
Hầy, mất 5 ngày mới tìm được cái thứ của nợ này. Đúng là chả dễ dàng gì. Đã thế còn bị bọn lãng sĩ tự do ở chỗ thôn quê hẻo lánh phục kích hòng cướp tiền, tất nhiên đều đã bị anh dập hết vào đồn cảnh sát.
Mệt hết cả người.
Quay trở lại Edo nhanh thôi, anh không lo cho Shinsengumi vì tin họ có thể làm tốt. Cái anh lo là cái thứ trong túi áo của anh đây. Không nhanh là không được.
Chắc phải mất thêm hai ngày nữa rồi.
.....
[Kabukichou]
- Nhóc bảo gì? Oogushi không còn thuộc Shinsengumi nữa? ~ Gin bàng cmn hoàng.
- Đã già còn điếc. Vâng, Sadist bảo hiện chẳng còn tồn tại Cục Phó Ác Quỷ nữa đâu-aru. Hắn hiện đang là một công dân bình thường như anh ý.
- Bềnh tễnh nào, Kagura! Đó lệnh từ Shogun sao? Shinsengumi đồng ý chuyện này? ~ Kính đặt vội đồ đạc trên tay xuống.
- Nicotine đã tự chấp nhận nó như một hình phạt của bản thân. Sadist bảo đó là trách nhiệm của một Cục Phó-aru.
- Bọn họ làm sao hết vậy mần? Đã là lúc nào rồi mà còn luật với cả hiến chương quân cảnh! Thế giờ anh ấy đang ở đâu, Okita-san có cho em biết không? ~ Kính gấp gáp.
- Thấy bảo đi làm nốt nhiệm vụ cuối cùng-aru. Sadist nói rằng: sở dĩ nicotine làm thế vì sau này không cần e dè gì, hắn không còn là cảnh sát nữa....
Gin đột nhiên đứng lên khiến Kagura dừng lại câu nói.
- Anh mày đi mua Jump đây, ở nhà ngoan nhá.
Hai đứa nhóc không đáp lại một lời, chỉ gật đầu mà thở dài. Mặc dù chẳng phải tin tức hay ho gì nhưng cũng có phần tốt. Chẳng phải Gin-chan đã chịu ra khỏi nhà rồi sao?
Gintoki lặng lẽ bước đến công viện quận Kabuki mà nằm dài trên bãi cỏ ven sông, ngắm trời ngắm đất.
Tại sao lại ra đây ấy à? Chỉ là anh muốn tìm một chỗ nào đó để suy nghĩ.
Cắn rứt quá.
Hôm đó, ở quán ven đường, cả hai người ngồi chung một băng ghế, khi anh ngấu nghiến đống dango thì hắn đã nói. (Chap đầu)
Nói những điều khiến anh bây giờ càng thấy mình khốn nạn v**.
"Hồi mới đặt chân đến Edo. Không học vấn, không địa vị, đều quê mùa như nhau. Đơn độc phất lên một ngọn cờ. Tại nơi đây, bọn ta đã trở thành Samurai"
"Bọn ta căn bản là những con chó hoang không ngại làm những việc chém giết bất cứ lúc nào. Đưa cho kiếm, giao cho nhiệm vụ, để rồi cùng Nhương Di chí sĩ tự triệt hạ lẫn nhau. Ngươi không thấy mỉa mai sao? Thời đại mới cái khỉ gió gì chứ? Các samurai đang dần chết đi...."
Anh biết, Shinsengumi là tất cả đối với hắn.
Là tâm can, là lí trí, là cảm xúc.
Dần dà, cái tên Shinsengumi đã hoà vào làm một với đường kiếm, với linh hồn của hắn.
Ác Quỷ Chỉ Huy Sứ Hijikata Toshirou - kẻ dẫn dắt và làm gương cho bao kẻ khác - chưa bao giờ phạm luật, hà khắc với chính bản thân mình.
Shinsengumi đối với hắn, quan trọn hơn hết thảy.
Vậy mà.... lần này, vì chọn anh mà hắn không còn Shinsengumi nữa.
Tên ngốc ấy....
- Tên khốn kiếp, tại hắn mà mình thấy tội lỗi thế này.
Cảm giác chết chóc lại tràn về....
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, Gin đều ra ngoài đó nằm lúc xế chiều hoàng hôn. Cứ như vậy, chật vật với những suy nghĩ miên man.
Mãi cho đến khi, anh nghe thấy giọng nói đó, thân thuộc đến giật mình.
- Oi, trông khác gì mấy đứa trẻ trâu không? Đã kém ở khoản bơi còn bày đặt chơi gần nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top