C16: Cho xin tờ giấy phép


- Không, trước kia ta từng thua một lần rồi. Thua một con quỷ của chiến trường. Đôi mắt của ngươi không hề thay đổi, nó vẫn là đôi mắt của Bạch Dạ Xoa.

- Người quen của anh à? ~ Nobume hỏi khi thấy hai bên "trao nhau" ánh nhìn trìu mến.

Cuộc chiến Nhương Di.... Khi đất nước mở cửa, đám samurai phỉ báng, gọi Mạc Phủ là kẻ phản bội và dần dần phát triển thành phong trào bài ngoại dưới danh nghĩa Nhương Di Chí Sĩ. Vì Mạc Phủ sợ mất mối quan hệ với amanto mà đàn áp đám samurai dẫn đến cuộc chiến dài đằng đẵng.

Mỉa mai thay, chiến sự ngày càng leo thang. Bởi vậy, Mạc Phủ tiến hành cuộc thanh trừng thế kỉ.

Gintoki - đứa trẻ mồ côi, sống sót sau cuộc thanh trừng Kansei.

Là một trong nhũng kẻ thoát khỏi cửa tử; là một trong những kẻ phát động khởi nghĩa. Anh được biết đến như thế hệ cuối cùng của Nhương Di, những chiến binh cuối cùng.

Họ, là những tên phản tặc dám chống lại "nhà trời" - một đám kinh tởm.

Yoshida Shouyou, vì không thể mang thầy mình trở về, những tên môn đồ ấy đã giương kiếm lên. Nhưng cuối cùng, họ dường như đã mất tất cả.

Cái ngày mà đường đi trở thành nhiều ngả khác nhau.....

Nhớ đến quá khứ ấy, cánh tay Gintoki khẽ run rẩy. Nó đã từng vung lên dứt khoát một đường ngang, lấy đi mạng sống của người anh mang ơn nhất cuộc đời.

Gin vung kiếm về phía kẻ thù. Tuy nhiên, đòn đánh đó thể hiện rằng: anh đang để cảm xúc lấn át lí trí của mình.

Dễ dàng nhận ra sở hở, tên Amanto vòng ra sau, giáng một đòn mạnh vào sườn khiến anh thổ huyết. Thuận đà, hắn đạp anh văng đến nát cả mảng tường; liền tiếp là hàng loạt mũi kim tẩm độc phóng vào huyệt đạo.

- Haha, ánh mắt đấy là sao? Bất lực lắm hả? Giờ ngươi không thể cử động được, cho nên ta không nghe thấy ngươi nói hay than khóc gì cả. Bạch Dạ Xoa, hãy cứ ngồi yên đó trong lúc máu ngươi dần kiệt quệ, và nhìn cho rõ, những thứ quan trọng với ngươi bị ta huỷ hoại như thế nào.

- Dừng lại...TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI DỪNG LẠI NGAY! TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ MI...

Tầm nhìn của Gin giảm một cách đáng báo động; máu từ mũi, miệng do gắng sức mà tuôn ra mỗi lúc một nhiều.

Mẹ kiếp... Còn chưa xong mà...

- Gintoki ~ Nobume muốn tới chỗ Gin nhưng xem ra không được. Bọn xung quanh cô khá khó chơi đấy, đông như kiến vậy.

Phía bên ngoài: Đám Elizabeth và Yamazaki cũng đang thất thế. Mang hẳn amanto vào Mạc Phủ, xem ra tên Tân Tướng Quân này chẳng mấy tốt đẹp gì cho cam.

Quá bất lợi, hôm nay có lẽ quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh rồi.

Yamazaki nhắm mắt, chờ đợi đạn pháo nhắm thẳng vào thân xác mình.

BÙM!

Ờm.... Anh vẫn chưa chết à?

Mở mắt, khẩu pháo của bên địch đã nổ banh xác. Anh nghe rõ tiếng bọn chúng hét lên với nhau:

- Cái gì thế? Lớn chuyện rồi...! Có rất nhiều đạo quân bao vây chúng ta! Đ-đó là....

- Bố già! ~ Yamazaki reo lên phấn khởi.

- Nghe đây, nhanh tránh đường trong vòng 3 giây, nếu không tao cho nổ treo xác lên cây. Một.

BÙM!

- Thế 2 với 3 của ông đâu cha nội???

- Đéo biết, đàn ông chỉ cần "một" là đủ sống rồi.

- TOÀN... TOÀN BỘ ĐỘI CẢNH SÁT!!???

.......

Dù của Kagura đã hết đạn, chân tay thì đau nhức. Bản thân là Yato như cô còn thở gấp như cô thì Shinpachi còn kinh dị hơn nữa. Sao mà lắm quân vậy? Người có, amanto cũng thừa. Không biết Gin-san trong đó ra sao rồi?

Bọn chúng đồng loạt tấn công, Kagura vì đỡ đòn mà cánh tay đau nhức. Đm, lại nhớ tới hôm Chihuahua bẻ ngược tay cô lại rồi.

- Kagura! ~ Shinpachi gọi giật khi thấy cô bé lơ đãng trong tình thế nguy hiểm hiện tại.

Ngay khi mũi giáo gần trong tíc tắc cả hai đứa trẻ, đạn bazooka nổ. Thành công cứu hai người.

- Xin lỗi nha, nhưng đêm hôm khuya khoắt, mấy ngươi chơi gì ở đây vậy?

Kagura không tin vào mắt mình, miệng run run kiểm chứng:

- Ch-chihuahua?

.......

Bên trong, Nobume vẫn không ngừng chém giết. Mặc dù biểu cảm không tỏ ra mệt mỏi nhưng chúng thừa biết cô mất sức kha khá rồi.

Cử động đi....

Hình ảnh Shouyou trở về trong tâm trí. Thầy quay đầu lại, nhìn anh bằng ánh mắt vui vẻ cùng lời cảm ơn.

Làm ơn cử động đi mà!!

BÙM!

Nổ sao? Tóc xanh thế nào rồi? Tất cả mọi giác quan, chắc chỉ còn thính giác còn dùng được. Anh....

- Làm phiền cho xem giấy phép hoạt động được không? Lực lượng thi hành luật pháp, hàng xóm thân thiện của các anh đây.

Ai vậy? Nghe khá quen, nhưng anh chẳng cỏn sức mà lục lại quá khứ đâu. Cớm à? Mimawarigumi sao?

- Ngươi đang làm gì thế hả? Nếu định làm thiêu thân lao vào lửa thì đừng có kéo mấy đứa nhóc vào, sẽ rơi đầu cả lũ đấy.

Trống ngực đập liên hồi, Gin dùng hết sức ngẩng mặt lên. Có lẽ, chưa bao giờ anh ngỡ ngàng đến thế.

Oogushi?

Nhìn vẻ mặt như nhìn thấy ma của Gintoki, Hijikata muốn cười trêu chọc nhưng anh kìm được. Giờ không phải lúc cợt nhả, phải ngầu lòi.

- Shinsengumi!? Mimawarigumi!? Vậy nghĩa là sao!!???? ~ Tân Shogun hốt hoảng mà gào lên.

Gã amanto tỏ rõ sự khó chịu.

- Lũ khốn bọn mi dám phản lại Mạc Phủ à?? Thế mà gọi mình là cảnh sát!

- Phản bội? Bọn tôi chấp hành lệnh từ Shogun của đất nước này, phải không Hijikata-kun?

- Tao là Shogun, mày nhận lệnh của đứa nào hả?? Nhảm nhí! Đám samurai quê mùa bọn mày thì biết cái gì? Bọn mày nghĩ nhờ ai mà được giắt kiếm trên thắt lưng? Lũ chó ăn lương Mạc Phủ rồi quay lại cắn chủ! Bọn mày còn thối nát hơn cả đám phản tặc!!

- Thối nát thì đã sao? Còn hơn lũ vẫy đuôi trước con lợn béo ị. ~ Nobume nhận chiếc donut từ tay Sasaki.

- Vậy ra chính bọn mày đã che chở cho thằng Cục Phó Shinsengumi kia. Đồng loã ư? Sasaki, ngươi được lắm, toan tính từ bao giờ? ~ Đám quân của Tân Shogun kết tội.

BÙM!

- Thằng nào.... Con nào.... Đồng loã với nhau? Đảo đảo cái giống gì? Thách bọn mi nói lại đấy, nói xem nào? ~ Hijikata hiếm lắm mới bộc lộ vẻ mặt sadist.

- Ta nói bọn mi....

BÙM!

- Giề? Đ** nghe thấy gì hết!

- Với Mimawarigumi....

BÙM!

- Đ** nghe thấy gì! Nói lớn lên xem nào! La bể cổ họng xem nào!

- Đồng loã...

BÙM!

- Đ** nghe được! Nói thật, ta đ** muốn nghe bọn mi nói nữa. Nghe mà mắc mệt! Ai thèm hợp tác vói lũ cặn bã đó?

- Bình tĩnh đi, Hijikata-san.

- Được rồi, lề dà lề dề, cho thằng mặt mẹt kia với chỗ này chìm cmnr trong biển lửa đi.

- Hijikata-san, anh nói như một Nhương Di chí sĩ đích thực vậy. Mà thôi, nơi này đã bị bao vây, mời nhẹ nhàng bỏ vũ khí xuống.

Tân Shogun đưa mắt cầu cứu tên Amanto nhưng không được. Bởi gã đã nhận ra tình hình bất lợi nên lẩn nhanh từ đời tám hoánh nào rồi.

- Ngươi... ngươi... ta là Shogun của đất nước này... Các ngươi dám kháng sao???

- Ngươi vẫn chưa hiểu ra sao? Chỉ có duy nhất một người có đủ khả năng để tập hợp toàn bộ cảnh sát của Edo này. ~ Hijikata vừa nói vừa tránh đường cho một người bước lên.

Tân Shogun sợ hãi giật lùi về phía sau, run lẩy bẩy.

- Kẻ phản bội đất nước này, chính là ngươi.

- Tokugawa Shigeshige???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top