C13: Trống vắng?


Một ngày trôi qua trong lặng lẽ...

Không!

Đối với một kẻ như Gintoki, thì lúc này, cho dù ngoài kia có náo nhiệt như mở hội, tất cả đều "lặng lẽ"....

Zura nói, hắn đã nhờ kẻ địch của mình "mang" anh đi. Đi đâu? Khỏi Edo này.

Cớ gì? Chỉ vì hắn sợ anh sẽ chết.

Ara, có xem thường nhau quá không đấy? Đường đường là Bạch Dạ Xoa - một thời xưng bá giang hồ; trong khi, lúc đó hắn cùng lắm là tập vung kiếm đến sưng tay để tiến bộ.

Tự tiện nhúng tay vào cuộc đời anh, tên vô duyên ấy.... đúng thật là....

- Gin-san!!!

- Sao thế, patsuan?

- Anh phải xem cái này!

Gin bước ra khỏi phòng. Thứ Kính muốn cho anh xem là bản tin thời sự nóng bỏng 24/7.

"Sau vụ việc gây chấn động những ngày qua, Mạc Phủ đã đưa ra hành động dứt khoát: XXX sẽ kế vị Shogun sau Ngài Shigeshige. Lễ nhậm chức sẽ diễn ra vào sớm ngày mai. Vâng, sau đây, xin mời đến với cuộc phỏng vấn ạ"

( XXX là tên vị quan to đa nhắc tới ở những chap trước nhé).

"Thưa ngài, ngài có muốn gửi gắm gì tới công chúng không ạ? Bởi sau ngày này, ngài chính thức trở thành người đứng đầu đất nước"

"Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi trong thời điểm nhạy cảm bây giờ. Và để thuyết phục hơn, tôi xin hứa sẽ tử hình Cục Trưởng Shinsengumi công khai như một lời răn đe cho những kẻ còn lại. Các bạn biết đấy, tôi đã rất nhân từ....."

RẦM!

- Gintoki! Cậu làm cái tiều gì thế hả? Mất cái TV thì mần ăn kiểu gì?

- Zura, nếu cậu muốn nghe con chó này sủa bậy thì ra sở thú mà chơi.

- Để cảm xúc lấn át lí trí là việc không nên. Việc của cậu bây giờ: một - ẩn thân; hai - tìm và diệt tên Amanto. Thế thôi.

- Tớ phải chém con chó động đực mùa mưa kia đã.

- Cậu bây giờ lại muốn làm Nhương Di sao? Trước kia thì luôn trốn tránh, giờ thì vì hắn mà lao như thiêu thân vào lửa. Hầy, lúc hắn nhờ tôi trông coi cậu thì đã thấy chẳng dễ dàng gì rồi.

"A..Shiroyasha, chúng tôi biết là cậu sẽ đến mà... Dẫu cho chúng tôi có thua trận đi chăng nữa, chỉ cần cậu có mặt, với sức mạnh mạnh mẽ và phi thường, chúng tôi sẽ lại tiếp tục chiến đấu... Cậu... chính là NIỀM HI VỌNG"

Nỗi ám ảnh một lần nữa lướt qua tâm trí. Đã rất lâu rồi, Gin mới thấy lại những hình ảnh ấy. Đồng đội đều gục ngã, máu nhuốm đỏ dưới chân; không một ai sống sót ngoài anh cả. Thế mà, những lời ấy vẫn văng vẳng bên tai.

Hi vọng?

Chiến tranh chẳng khác gì địa ngục trên mặt đất. Dù thắng hay thua, ta vẫn mất nhiều hơn được. Song, kẻ thắng có thể đếm những gì mình có và cho rằng những mất mát hoàn toàn xứng đáng.

Còn kẻ thua cuộc?

Tất nhiên, chỉ có thể đếm những đồng đội mà họ không thể bảo vệ, những kẻ họ đã giết. Tội lỗi từ chiến tranh trở thành gánh nặng trên vai họ.

Đã bao giờ tự hỏi: Cuộc chiến này là gì? Đôi bàn tay nhơ nhuốc có ý nghĩa gì không?

Vô nghĩa cả thôi. Nói đi nói lại, chiến tranh là thứ vô nghĩa. Bởi sau tất cả, chỉ có xác chết và tội lỗi chất chồng. Không có gì được bảo vệ bằng cách đó cả. Nếu có, thì đó là linh hồn của những người mong muốn sau này không chiến tranh, hoặc tự chiến đấu với chính bản thân mình.

Những linh hồn đó sẽ vẫn sống.

Chừng nào, kẻ sĩ còn mang nó bên trong mình.

Gin thấy Hiji đang sửng cồ lên với hắn. Đó đơn thuần chỉ là kí ức. Thật sự.. thèm cãi nhau với hắn quá. Hắn đã hứa bên cạnh anh cơ mà? Giờ ngỏm chóng vanh trong mấy câu chữ.

- Zura, giới trẻ ngày nay láo nháo quá. Thời chúng nó còn bú tí mẹ thì mình đã nai lưng ra làm rồi.

- Ồ, muốn quay lại nghề cũ sao?

- Tuy già nhưng thừa sức vượt sông Đà-aru.

- Cho hỏi, thủ lĩnh muốn làm gì để kỉ niệm ngày hành nghề cũ đây? ~ Katsura cười.

- Cắt đầu lãnh chúa.

- Vậy thì tàn dư Shinsengumi tham gia được chứ? ~ Yamazaki tiến vào.

- Gì đây? Nhương Di chí sĩ giờ chứa chấp cả cớm cơ à? ~ Gin gãi đầu sồn sột.

- Danna, hãy để bọn em phá hiến chương, duy nhất lần này thôi.

- Tuỳ, nhưng có chết thì cũng đừng oán anh xui dại.

Katsura nhìn Gintoki rời đi mà thở dài. Nhưng, khuôn mặt anh vẫn bộc lỗ rõ sự sung sướng. Cuối cùng thì gã lười ấy cũng chịu hợp tác, đất nước này tàn rồi.

- Lần này lớn chuyện rồi đây. Hắn là kẻ còn nguy hiểm hơn cả lãng nhân cực đoan. Có lẽ lần này là lần cuối chúng ta thấy tấm lưng đó. Shinsengumi, đứng về phía bọn ta đồng nghĩa các ngươi hết hi vọng quay trở lại.

- Katsura, không cần lo cho bọn này. Chính tay bọn ta sẽ giải cứu Kondo-san và trả thù cho hai người ấy.

- Vậy bây giờ anh tính làm gì? ~ Kính hỏi. Kì lạ thật, họ không thèm bàn bạc với nhau một câu.

- Yên tâm đi, Shimura. Hai cô cậu cứ việc nối gót Gintoki, còn mấy cậu Tân Đảng sẽ được Eli nói cho kế hoạch cặn kẽ.

- Thế còn anh đâu-aru?

- Đương nhiên là làm đúng sở trường rồi.

......

Trong căn phòng chống vắng, dưới ánh đèn dầu, mọi người đều cố gắng thả lỏng thần kinh trước ngày sắp tới. Katsura đã lặn mất tăm, Gintoki thì giấu tiệt mình trong phòng. Họ chỉ có thể tin tưởng mà thôi.

- Ai đã giết hắn thế-aru?

Giọng nói quen thuộc của Kagura truyền trong bầu không khí vắng lặng.

- Là Mimawarigumi....

- Lực lượng tinh nhuệ sao? Nhưng vẫn chưa đủ trình hạ hắn-aru.

- Cô ta đánh lén lúc mọi người đều bàng hoàng khi nghe tin bịp chúng tung ra! Con ả khốn!

"Cô ta"? Không ngờ có ngày Sadist chết dưới tay đàn bà đấy. Bực thật.

......

[Nhà ngục Mạc Phủ]

- Tù nhân mới à? Nếu cậu vào đây nghĩa là phạm tội nặng đấy! Sao, có chuyện gì? ~ Kondo hỏi khi thấy phòng giam luôn trống đối diện xuất hiện người.

- Tôi không nhớ mình đã làm gì sai. Chắc là đối đầu với đất nước này?

- Hiểu rồi. Tôi thì ngược lại. Vì không hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ đất nước này mà vào đây. Nhưng mà, giọng quen thế... Gặp nhau rồi à? Kẻ thù sao? Kì lạ, bây giờ chúng ta đều là tù nhân. Duyên phận tạo nên một tình bạn nhỏ?

- Đúng vậy. Thế giới bên ngoài và ở đây rất giống nhau. Mọi người đều là tù nhân bị ràng buộc bởi "đất nước". Kẻ thù và đồng minh thậm chí dễ đang nảy sinh tình bạn. Bởi thế, tôi muốn anh - Cục Trưởng Shinsengumi Kondo Isao. Hãy cho tôi mượn sức mạnh của anh để bảo vệ đất nước này.

Hai khuôn mặt đối nhau khiến Kondo ngỡ ngàng.

- K...Katsura Kotarou????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top