Chương 17
"Cục phó." Yamazaki từ ngoài cửa đi vào với một mật hàm, Hijikata không nói một lời nhận lấy. Không có cách nào, công việc đều bị anh ấy* làm xong, giờ muốn làm cũng không được làm. Chỉ có thể xa xôi nằm trên sàn nhà trong phòng mà nhìn nóc nhà.
*Trong nguyên tác Yamazaki lớn tuổi hơn Hijikata nhưng mình vẫn để là anh cho dễ gần. Không thể để là hắn hay em ấy đc :))
Lười biếng lật xem mật hàm trong tay, khi thấy tên một người trong đó, Hijikata đứng phắt dậy. Không mặc đồng phục liền ra ngoài.
"Cục phó, Cục phó, anh như vậy là muốn đi đâu?" Yamazaki thấy Hijikata một bộ dáng vẻ vội vàng liền hỏi. Nhưng Hijikata không quay đầu lại đi thẳng ra cửa Shinsengumi.
"Thật là... . . ."Yamazaki nhìn cửa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cục phó đúng là kỳ lạ, từ lúc xuất viện đến giờ đều có gì đó không bình thường, nói cũng không thèm nói, mấy ngày trước đều liều mạng làm việc, bây giờ thì không nói một lời quay ra nhìn trần nhà đờ ra, hazzzz, chẳng lẽ anh ấy không biết mọi người mấy ngày qua rất lo lắng sao, thật là... Còn đội trưởng Sougo...Hazzz, Shinsengumi ngày tháng vừa qua sống thật không dễ chịu... ..."
"Cạch!" Một lực lớn kéo cửa Yorozuya, lộ ra khuôn mặt khốc khốc tuấn tú của Hijikata, "Này, Yorozuya!"
"A, là Hijikata-san, đã lâu không gặp." Shinpachi nhìn thấy Hijikata ngoài cửa hòa khí ôn tồn nói, "Anh đến tìm Gin-san sao? Anh ấy đi ra ngoài rồi."
"Đi đâu?"
"Cái này...." Shinpachi gãi gãi đầu, "Em cũng không rõ nữa. Kagura-chan, em biết Gin-san đã đi đâu không?"
Kagura đang vừa xem phim hoạt hình vừa cắn Sukonbu xoay đầu lại: "Biết aru."
"Gin-san đang đi trên con đường nhân sinh nha, mỗi người chúng ta đều đang ở trên đường nhân sinh của chính mình mà làm ra lựa chọn aru."
Shinpachi: "Kagura-chan, em học cái này từ ai vậy... . . .
Quay lại Hijikata đã không thấy đâu.
.
"Đúng là!" Hijikata một bên ở trên đường đi lung tung không mục đích, một bên khó chịu từ trong túi tiền lấy thuốc lá ra đốt, "Cái tên đầu quắn chết tiệt."
Nói cái gì mà kết thúc... Chết tiệt, em coi tôi là cái gì? Xe Taxi sao? Vẫy tay tức dừng, phất tay liền đi? Lão tử là Cục phó Shinsengumi? !
Nói cái gì là cái bóng của người khác... ... Này này này có lầm gì không chứ? Em là cái tên đầu quắn vạn năm không đổi làm sao có khả năng là hình bóng của bất kỳ người nào? !
Rõ ràng bình thường là cái tên ngu ngốc như thế rồi... Hiện tại còn căn nhắc cái vấn đề khó khăn này, chẳng trách không nghĩ ra ?!
Thôi không nói tới vấn đề này, quan trọng nhất vẫn là mau mau tìm ra cái tên đầu quắn ngu ngốc kia? ! Lại nói, em đến cùng là đang ở đâu...!
Nhớ câu nói cuối cùng hôm đó Gintoki nói...
Bất tri bất giác dòng người bên cạnh trở nên ít ỏi, không khí cũng dịu lên, khi Hijikata phục hồi tinh thần lại phát hiện mình đã đi tới gần vùng ngoại ô trên dường nhỏ.
"Hô... . . ." Hijikata nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói, nhìn không trung vùng ngoại ô, ánh trăng dị thường đẹp đẽ.
Tên kia lúc trăng lên tâm tình đều không tốt, tuy em ấy không có nói, thế nhưng hắn cảm nhận được, bởi vì vào lúc ấy em ấy không nói lời nào ở trên hành lang nhìn ánh trăng trên trời, không biết trong tầm mắt là thứ gì, gò má có vẻ vô cùng yếu đuối. . . Còn có cô quạnh.
Ngày hôm nay, em ấy đang ở nơi nào mà nhìn lên vầng trăng này đây?
Quay đầu, ở ven đường cách đó không xa ở dưới một gốc cây anh đào, một bóng người lẳng lặng ngồi dựa vào lưng cây... . . .
Đầu gối lên hai tay nhàn nhã mà tựa trên gốc anh đào, lẳng lặng mà ngước đầu, ánh trăng lẳng lặng mà chảy xuôi ở trên mặt của y, trên cổ, trên y phục, hoa anh đào phiêu bay lả tả, rơi vào trên tóc của y, trên người...
"Gin... . . ." Hijikata mới vừa phát ra âm thanh, liền bị Gintoki lạnh lùng đánh gẫy, "Lại gọi tên của ta, ta khuyên ngươi suy nghĩ cho kỹ, Cục phó Hijikata."
Hijikata nhắm mắt kẹp lấy điếu thuốc trong miệng hút một ngụm, "Tôi biết rồi, tôi biết rồi, em đúng là dông dài!"
Sau đó lẳng lặng mà mở hai mắt,
"Gintoki."
__________________________________
Mấy hôm nay không đăng hôm nay sẽ bù cho mọi người 2 chương nha. Tối nay sẽ có chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top