1
summary: jaeyun mất ba mẹ trong một tai nạn khi em chỉ mới 15 tuổi. ba mẹ heeseung, vì là bạn thân với ba mẹ jaeyun, đã nhận em về nuôi. từ đó, jaeyun sống cùng gia đình heeseung và dần xem họ như gia đình thứ hai của mình
__
căn biệt thự nhà họ lee rộng lớn, tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp, nhưng hôm nay lại mang một bầu không khí nặng nề. những người làm cúi đầu, không ai dám nói lớn tiếng
trong phòng khách, một cậu bé với đôi mắt hoe đỏ đang ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, bàn tay siết chặt lấy vạt áo. jaeyun mới chỉ 15 tuổi, nhưng trong khoảnh khắc này, em cảm thấy thế giới của mình đã hoàn toàn sụp đổ. ba mẹ em, là những người luôn yêu thương, bảo bọc em, giờ đây đã không còn nữa. một vụ tai nạn xe hơi đột ngột đã cướp đi tất cả, để lại em một mình bơ vơ giữa thế giới rộng lớn này
heeseung đứng bên cạnh, nhìn cậu bé nhỏ bé đang thu mình lại trong nỗi đau. anh từ lâu đã học được cách giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. tuy nhiên, khi nhìn jaeyun như thế này, anh lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt
ba mẹ heeseung ngồi đối diện, ánh mắt tràn đầy sự thương cảm
"jaeyun à, con không cần lo lắng gì cả. từ nay, hãy xem nơi này là nhà của con, chúng ta sẽ luôn bên cạnh con"
jaeyun không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. em vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng mình đã mất đi gia đình. nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, em cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên vai mình
"heeseung hyung..."
"không sao đâu" heeseung nhẹ nhàng nói, giọng anh chắc chắn một cách kỳ lạ "từ giờ trở đi, anh sẽ chăm sóc em. cứ dựa vào anh"
jaeyun ngước mắt lên, nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của heeseung. có lẽ, giữa tất cả những mất mát, heeseung là điều duy nhất khiến em cảm thấy an toàn lúc này
_
sau đó, heeseung dẫn jaeyun lên phòng. phòng của em nằm ngay cạnh phòng anh, đã được chuẩn bị chu đáo từ trước
"anh đã bảo người giúp việc để mọi thứ giống với phòng cũ của em nhất có thể" heeseung nói khi thấy jaeyun nhìn quanh căn phòng mới
jaeyun chớp mắt, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. dù mọi thứ có giống đến đâu, thì đây cũng không phải là nhà em nữa. nhưng ít nhất, có heeseung ở đây, em vẫn có thể cảm thấy một chút quen thuộc
"em...có thể ngủ với anh không?"
jaeyun bất giác hỏi, giọng nhỏ như muỗi kêu
heeseung nhìn em một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm tay em "được chứ. anh sẽ ở cạnh jaeyun"
đêm hôm đó, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, heeseung để jaeyun gối đầu lên tay mình, bàn tay khẽ xoa nhẹ lưng em như để trấn an. anh không nói gì nhiều, nhưng từng cử chỉ đều mang theo sự dịu dàng và che chở
jaeyun nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong ngày hôm nay, em cảm thấy có một chút bình yên giữa cơn bão lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top