.

moment


















"ầyyy jake nay mặc trông ổn áp ghê." sunghoon cười khằng khặc chạy đến trước stylist của cậu, hắn thích thú sờ sờ cái vải da đen nhám rồi tấm tắc khen ngợi.

lời nói của sunghoon ồn tới mức làm các thành viên khác chú ý tới, bọn họ ngó vào xem trang phục hôm nay của mình trông như thế nào mà sunghoon phải trầm trồ như vậy.

"woa đẹp đó hyung!! đúng kiểu em thích." niki bật ngón cái lên và cảm thán.

sunoo giơ cái áo khoác da lên rồi than thở "cái này mặc trực tiếp lên ạ?", cậu hỏi chị stylist, "không có áo mặc trong sẽ kì quặc lắm.."

jay park từ phòng thay đồ bước ra, khoác lên bộ outfit đã được chuẩn bị sẵn mà phủi phủi tay chân "ya cái này chất thật đó.'' 

riêng người thử đầu vẫn im thin thít, cậu nhún vai cử động người, cảm thấy bộ đồ này không mặc áo trong thật quá kì quặc. jaeyun tiện dòm ngó chút, quan sát phần khóa của cái áo trơn tuồn tuột, mở hai bên cổ áo cũng có thể dễ dàng trôi khóa xuống một đường dài.

hm, áo gì mà ấy ghê á.

"heeseung hyung!! trông anh jake kìa." jungwon phấn khởi chỉ tay về phía jaeyun.

heeseung vừa bước vào phòng, anh quay về hướng cậu. jaeyun thấy vậy hơi khựng lại, cậu lóng ngóng nhìn anh rồi gãi gãi đỉnh đầu mình. heeseung chu cái mỏ ra rồi bước đến, anh nghiêng đầu hỏi.

"sao trông cứ- như thế nào..?" anh sờ sờ lấy cái áo, rồi lại vỗ vỗ hai bên vai của cậu. jaeyun bị xoay trái xoay phải để check bộ đồ, ngơ ngác giơ hai tay lên xem xét hỏi "trông.. tệ hả hyung?"

heeseung dừng dộng tác kiểm tra lại, đôi mắt nai nhìn jaeyun rồi chớp chớp hai cái, miệng anh vẫn vểnh vểnh như con chuột chít. heeseung nâng cằm jaeyun lên rồi hất mặt cậu sang trái dò xét môt lúc, rồi lại nghiêng sang phải thám thính, như kiểm chứng xong xuôi, anh thả tay ra rồi thở dài.

hơ, bị cái gì vậy?

jaeyun đờ đẫn không hiểu chuyện gì, ngó xuống bên dưới vẫn không hiểu trang phục có vấn đề chỗ nào, cậu xoa xoa lồng ngực rồi quay sang jay hỏi.

"nè, trông kì lắm hả?"

jay cầm cái điện thoại ngắm bản thân nãy giờ, đánh mắt một cái rồi trả lời "không đẹp bằng tao thôi."




trời ạ, cái bộ đồ này nhảy cũng khó mà cử động cũng bó. jaeyun đứng chống hông trên sân khấu, miệng thờ phì phò ra hơi nóng nhìn về phía khán giả. cậu quay sang quan sát nhanh vài ba thành viên, thầm thắc mắc rằng sao đồ của họ lại không bị chật ních như của mình, jaeyun mím miệng cúi xuống, nghĩ ngợi xem có cách gì cho bớt khó chịu.

cổ áo được kéo lên hết nấc, jaeyun đánh bụng tháo hờ hờ cái khóa xuống một tí nhưng cảm thấy vẫn không đủ, cậu dứt khoát kéo xuống dưới phần quai xanh của mình.

quả nhiên đỡ ngột.

phần diễn của bọn họ kết thúc, tất cả thành viên đứng xếp hàng trên sân khấu lớn, chờ đợi lượt cầm mic để trò chuyện với engene. người chủ trì luôn luôn là jungwon nói lời yêu thương tới những bạn fan của mình, thường thì sau đó, người được mệnh danh là bố của enhypen sẽ giao tiếp sôi nổi với fan dưới khán đài bằng cách chứng tỏ khả năng cảm âm tuyệt đối hoặc đối thanh nhạc, nhưng hôm nay anh lại đứng đực ra đấy, vẩy vẩy tay với jungwon rằng "để hyung nói cuối nha."

chắc tại hyung mệt, jaeyun nghĩ vậy.

nhưng nhanh chóng cậu nhận ra rằng, heeseung không biết đơn giản chỉ là mệt mỏi hay đau ốm, anh cứ bồn chồn, như muốn nói cái gì, muốn làm cái gì mà đắn đo mãi không thôi. vì khi jaeyun đứng bên cạnh, heeseung căn bản không thể đứng yên một chỗ.

à không phải, là không thể đứng thẳng và nghiêm chỉnh, mà cứ nghiêng ngả, quay ngang quay dọc.

kèm cả khi sunghoon nói một cái gì đó tán tỉnh đến engene khiến khán đài rộn lên tiếng hò hét chói tai, heeseung đang ngơ ngẩn cũng bất giác hô theo mọi người, nhưng cái đáng nói ở đây là hành động như đang bị quá khích. thực ra bình thường anh cũng vậy, nhưng sao hôm nay jaeyun cứ cảm thấy heeseung bị mất tập trung, ai đời lại hét gượng gạo như vậy?

thôi bỏ qua nhé, chắc do cậu nghĩ nhiều. 

tiếp theo là đến niki giao lưu với fan. 

jaeyun chăm chú nhìn sang bên niki, heeseung đứng cạnh ngắm nghía một hồi rồi thỏ thẻ vào tai cậu.

"áo hở-"

jaeyun quay sang nhìn, trả lời lại "hở, cái gì á anh?"

heeseung lắc đầu, jaeyun tiếp tục quay về sân khấu.

"cho xem bụng đi"

tiếng nói chẳng rõ ràng rành mạch, jaeyun nghe chữ được chữ không, một lần nữa hỏi cái gì.

heeseung đăm đăm cái người jaeyun, lần này anh đặt tay lên cổ cậu rồi cười khì khì. jaeyun không hiểu chuyện gì, heeseung nghiêng đầu ngả mái tóc, dứt khoát vén áo khoác da dưới bụng lên. jaeyun bị giật mình, hàng họ lộ trong một nốt nhạc, heeseung chỉ vừa đặt mấy đốt lên mặt bụng, cậu đã lúi húi hất tay heeseung xuống rồi nhìn anh.

"hyung- hyung??"

hành động của heeseung chắc chắn thu hút chú ý quá mức có thể, khán đài ồ ạt lên một tiếng làm năm người còn lại quay sang nhìn bọn họ.

jaeyun mở to mắt hướng về năm thành viên, đầu cậu lắc lắc như để biểu đạt sự việc chẳng có gì cả, ngờ đâu heeseung vẫn nắm vai cậu , kéo cái cổ áo ban nãy ra ngó vào bên trong.

jaeyun hốt hoảng ôm bụng cự quyệt, miệng thao thao bất tuyệt " hyung- này, ya," 

"show hàng đi, show hàng đi." sunghoon đùa cợt.

tiếng hò reo chuyển thành tiếng la làng ầm ĩ như để cổ vũ cho hành động của heeseung, nhưng anh không cố níu jaeyun lại nữa mà để cậu chạy ra chỗ jungwon. lúc này cổ áo đã bị banh ra gần hết còn jaeyun thì sợ hãi kéo lại hết nấc, may thay chỉ còn lại tiếng cười đùa trêu trọc giữa các thành viên, nhận ra tính mạng đã được bảo toàn, jaeyun thở phào một tiếng rồi nhìn về phía heeseung.

anh lè lưỡi trêu jaeyun một cái, miệng nói khẩu hình "yêu em."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top