Chap 2

     Sau khoảng thời gian dài mới gặp thì có lẽ cuộc trò chuyện của tôi và dì Trần thì tôi cứ nghĩ như tôi và dì là hai người bạn thân vậy lâu năm mới gặp, chứ không phải như kẻ sến súa kiệm lời kia. 
      Và một điều phải công nhận đồ ăn dì nấu y như mẹ tôi nấu vậy nhưng dù nấu hợp khẩu vị tôi hơn. Mẹ tôi chỉ toàn nấu hợp khẩu vị ba tôi thôi. =(((

TRÊN PHÒNG BẠN XÃ GIAO

Trần Lam: " Cậu làm gì lâu vậy ? "
Tâm Anh: " Tớ nói chuyện với dì thôi mà, à mà không phải cậu đang gấp, chứ không phải tớ lâu nha. Hehehehe =]]] "
Trần Lam: " PannaCotta của cậu đó nếu muốn ăn thêm thì có thêm thông tin rồi bảo tôi làm. "
Tâm Anh: " Hớ, cái đồ trọng sắc khinh bạn. Mà thôi kệ dẫu gì đây cũng là mối quan hệ cộng sinh mà đúng không bạn xã giao? =]] "
- vừa ăn vừa nói.
Tâm Anh: " Tuyệt! Vị vẫn thế, ngon lắm nha hay là mai mốt cậu mở tiệm bánh đi tôi quảng cáo phí là ăn PannaCotta không giới hạn =]]]. À đúng rồi! Tớ biết được thông tin là bạn đó làm thêm ở một quán bánh ngọt gần trường học đó."
Trần Lam: " Quán bánh ngọt...." - giọng nhẹ.
Tâm Anh: " Cậu ấy mới làm gần đây thôi, mà nghe nói tiệm bánh đó có bánh ngon lắm và đặc biệt là có PannaCotta nữa đó. Mai đi không bạn =]]]"
Trần Lam: " Mai tớ bao, còn giờ đi ngủ đi. À mà coi chừng ăn nhiều quá không ai mê nha. " - nói xong chùm mềnh đi ngủ.
Tâm Anh: " Kệ tớ, đỡ hơn một người một kẻ tàu sắc vẹn toàn còn chả chiếm được trái tim "kẻ chiến thắng". 🐔 "
       Cứ mặc kệ sự đời, giờ đây có kẻ đang suy tư có nên mở quán bánh hay không đây, người đó là tôi - Trần Lam. Tôi có nên mở tiệm bánh không ta, decor theo phong cách bạn đó thích để bạn đó ghé quán. Nhưng giờ tôi làm biếng lắm , thôi để đến hè rồi mở dù gì đây đến đó tôi còn có thời gian để suy nghĩ phong cách và các loại bánh bạn đó yêu thích.

HÀNH LANG LỚP HỌC

Tâm Anh: " Tớ chả hiểu tại sao cậu có thể siêng năng mỗi ngày có thể đứng đây tận 45' để chờ một ngườ thôi đấy. Hay cậu thử tiếp cận đi cứ thế mãi bạn đó sẽ có người yêu mất thôi. "
Trần Lam: " Bông hoa nở chả vì ai, bầu trời cũng vậy. Cá gặp nước sẽ bơi, chim tự do sẽ bay không nhất thiết phải vì ai đó mà tự giam cầm bản thân. " -vừa nói vừa nhìn bạn đó vô.
Tâm Anh: " Đúng là thế thật nhưng tôi tiếc cho cậu biết không hả! Cậu làm tất cả cho họ nhưng đổi lại họ chả biết cậu là ai, như thế tội cậu lắm. Cậu luôn một mình ôm đau thương khi hay tin bạn đó hẹn hò sao?! " - hướng mắt theo Trần Lam .
Trần Lam: ".... " - uk ha chẳng phải mình luôn đau khổ mỗi khi hay tin bạn đó hẹn hò sao, chẳng phải mình là kẻ thêu lại những vết thương trong tim để họ đừng bị cảm sao. Sao mình lại yêu cậu ta đến vậy?
Trần Lam: " Tớ không biết vì sao tớ lại yêu bạn đó đến thế, nhưng tớ đã phải lòng một nàng thơ. Giá như tớ là chàng hiệp sĩ trong chuyển cổ tích có thể dũng cảm đến bên nàng để nói lời yêu và che chở cho nàng công chúa ấy, nhưng khổ thay đây là hiện thực tớ chỉ có thể ở bên âm thầm bảo vệ nàng công chúa ấy thôi. "
Tâm Anh: " Chàng hiệp sĩ thì đã sao, chắc gì họ mang lại hạnh phúc cho công chúa. Nàng hay chàng thì đã sao, cũng là tình yêu thôi. Ta nói tình yêu thì làm gì có lý thuyết, nó là cách ta cảm nhận thế nào là tình, thế nào là yêu. "
Trần Lam: " Đúng nàng hay chàng thì đã sao, nhưng cậu nên nhớ fb bạn đó khẳng định bản thân thích chàng hiệp sĩ hơn là một nàng thơ. Ngay từ đầu tớ đã chả có tý cơ hội rồi thì làm gì cũng là ngu ngốc thôi. "
Tâm Anh: " Thôi được rồi, vậy chúng ta có ghé quán ấy không? "
Ngọc Vĩ: " Hai người định đi quán gần trường đúng không =]]] ." - bất ngờ lao vào.
Tâm Anh: " Đúng thế, cậu ghé quán đó rồi sao?? "
Ngọc Vĩ: " Đúng vậy, tớ ghé rồi. "
      Cứ thế hai đứa nọ cứ bàn nhau về các món ăn dẫu cậu ta chưa ăn bao giờ. Nói thật chứ cậu ta bốt phét thì giỏi chứ ăn uống lại giỏi hơn =]].
        Sau cuộc hội ngộ giữa hai kẻ chung niềm yêu thích thì tôi buộc phải bao thêm Ngọc Vĩ vì cậu ta nói " Tớ đã giới thiệu tận tình lắm đấy nên cậu cũng nên đối đãi tớ tốt tí nhá.", và bạn mê đồ ăn tôi nói " Đúng rồi ×3. "  =///

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top