Xuy Diệt Tiểu Sơn Hà - Tư Nam

Ý nghĩa sưu tầm:


Thuở nhỏ, Hạ Kim Triêu cùng Lê Phúc Chiếu hứa với nhau 3 điều, là xuân đến xứ Vân Thâm, hạ gặp lại, thu đi chơi, đông thì cả ngày không ra ngoài. Bây giờ đã 14 năm đầu.
_Trúc Mã Thiên___

*Xuy Diệt tiểu sơn hà (thổi tắt sơn hà nhỏ) là bản Hạ :

Hạ Kim Triêu thích kiểu cuộc sống vô định, làm bất cứ điều gì muốn làm, đi bất cứ nơi nào muốn đi. Nhưng sau khi bước qua núi sông thì mới nhận ra thiên địa sơn hà này đều đọ không được đôi lông mày quyến rũ của Lê Phúc Chiếu, cũng không thể không nghĩ đến việc từng có lần uống rượu với Lê Phúc Chiếu và cười trêu rằng y dám đổi tên theo mình. Cuộc sống như một bữa tiệc với nhiều người đến cũng nhiều người đi nhưng từ đầu đến cuối chỉ cần có mình y là được. Hạ Kim Triêu chợt hiểu ra gì đó, do đó hắn đeo túi vải quay lại hẹn Lê Phúc Chiếu cùng đi chơi đêm. Khi họ gặp nhau, Lê Phúc Chiếu thậm chí còn tặng hắn một chiếc đèn lồng, y tự tay vẽ núi sông hồ biển lên đó. Lê Phúc Chiếu chỉ vào đèn, nói: "Ngươi tùy tiện chọn một ngọn núi, ta sẽ đi cùng ngươi trong tương lai".
Tuy nhiên, lúc này, Hạ Kim Triêu không còn thích những điều này nữa vì hắn đã tìm được" phong nguyệt" tốt nhất thế gian này rồi. Cuối cùng hắn thổi tắt chiếc đèn lồng đi...
Dịch bởi: Du Du

XUY DIỆT TIỂU SƠN HÀ
Nguyên tác: Vũ Hằng, Quý Tri Chuyết.
Nguyên sướng: Tư Nam.
Lời việt: Hiing.

Từng mộng phiêu du thiên hạ, làm khách giữa trần gian.
Đem tâm gửi gắm núi sông, tựa như bao cỏ cây.
Chỉ nguyện sống với sơn hà thôi,
Chẳng cần giữa thế nhân, làm anh tài.
Ngày ngày như mây khói, ta dạo chơi muôn ngàn nơi.
Đến lúc buồn vui chẳng phân biệt đâu là gấm hoa?
Giờ nghĩ đến non sông, ta chẳng còn hứng thú như ngày xưa.

Lại nhớ, bóng ai say năm ấy,
Ngồi chuyện trò cùng vầng trăng, bộc lộ lòng mình và bao hoài bão.
Thời niên thiếu cùng người rượu say phóng hết khinh cuồng,
Đổi tên họ, lập thề ước.

Giữa thế gian, bao cảnh đẹp động tâm, để ta nhìn ngắm.
Thấy sông Ngân sáng rọi trời sao.
Đào hoa khoe sắc hương.
Chẳng cần chi bỏ gần để mà phải tìm xa,
Ở ngay giữa mi hắn, thấy ngàn hoa.
Hỏi thế nhân, năm tháng đời trôi qua biết dài hay ngắn?
Biết ái nhân có ở cạnh ta, nguyện sánh vai một đời?
Giữa thế gian biết bao người, chỉ có một người đến bên cạnh.

Gặp lại vào đêm sáng trăng, dạo chơi chốn phồn hoa.
Nhân gian tựa như bức tranh, dệt thêu lên mắt ai.
Cảnh sắc khiến ai say như uống phải mỹ tửu ủ ngàn năm.

Người nâng, lồng đèn họa trần thế rực rỡ trong ngọn lửa nóng.
Tay đưa lên điểm đầu sông ngọn núi.
Người hỏi, muốn cùng người dạo chơi đến chốn nơi nào mới có thể bạc đầu kiếp?

Giữa thế gian, bao cảnh đẹp động tâm, để ta nhìn ngắm.
Thấy sông Ngân sáng rọi trời sao.
Đào hoa khoe sắc hương.
Chẳng cần chi bỏ gần để mà phải tìm xa,
Ở ngay giữa mi hắn, thấy ngàn hoa.
Hỏi thế nhân, năm tháng đời trôi qua biết dài hay ngắn?
Biết ái nhân có ở cạnh ta, nguyện sánh vai một đời?
Giữa thế gian biết bao người, chỉ có một người đến bên cạnh.

Từng hướng tâm đến núi ngàn trăm sông, bây giờ đã khác.
Lắng nghe mưa ở ngoài hiên kia, mộng năm xưa đã qua.
Chèo thuyền giữa giá lạnh muốn tìm chốn phồn hoa.
Giờ ngay cả Giang Nam, chẳng bận tâm.
Vì ta đã tìm thấy được phong hoa tuyết nguyệt trong mắt - hắn, như sơn thủy họa nên tranh, làm xuyến xao lòng này.
Sánh vai cùng với thiên địa, cùng với phong nguyệt, với sơn hà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lờibài