"Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?"

"Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?"

Và những giọt nước óng ánh hằn sâu vào từng đoạn ruột trong cơ thể người, nhịp hô hấp kia càng lúc càng trì trệ khiến kẻ ấy vô thức bất an. Lồng ngực người nặng trĩu dưới những thứ áp lực hư ảo về một thứ trọng trách nào đó của bản ngã, và tiếng gióng của từng hồi chuông thánh thót vang lên khiến em bừng tỉnh. Vậy nhưng trước mắt em chỉ là một mảng màu đen tuyền trải dài vô cùng tận.

Trời không trăng, không sao, cũng chẳng có mây trắng ngà. Không có mặt trời, cũng chẳng nhuộm sắc cam chàm thân thương. Em đã nhận ra điều ấy đơn giản như thế đó, cách mà bản thân mất đi thứ hơi ấm mà mình chưa bao giờ thiết tha. Và có lẽ. Và phải chăng: Trời trong xanh nhưng không có màu xanh biếc. Gió lồng lộng nhưng không có những áng thơ. Trưa ngà ngả nhưng không mang sắc nắng tà. Mộng tan.

Shiratori Aira đã cảm nhận được điều gì khi ấy? Cả thân thể của em vô thức run lên như một phản xạ tự nhiên, giọng nói em gãy vụn không thể phát ra bất kì thanh âm nào, và em vươn tay, cố nắm lấy một điều gì đó bản thân sẽ không bao giờ đạt được. Mộng. Đôi tay em vô tình hất văng một thứ gì đó xuống sàn đất lạnh lẽo. Choảng. Nát tươm. Có tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên và em cảm nhận được cái nóng đang dần lan ra trên mu bàn tay của mình. Bỏng rát. Đau hơn cả khi em ghì chặt lấy nhánh hoa hồng đính đầy gai nhọn hoắc; điều ấy khiến lòng em càng thêm lo âu vô nhường.

"Đừng làm vậy, Aira." – Một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ tiêu cực của em, tựa như một lời an ủi, nó khiến em vô thức cảm thấy yên tâm. Nhưng lòng kia hệt như bủa vây bởi ngàn vạn con quỷ dữ, hoặc tựa thế, và em vẫn cảm thấy mơ hồ lo lắng cho một thứ tương lai nào đó mà bản thân không hề trải qua.

Người kia bọc lấy bàn tay em bằng một thứ gì đó lành lạnh, mềm mềm, có lẽ là một tấm vải. Vừa đắp lên vết bỏng của em, đôi tay kia vừa dịu dàng vỗ về tấm lưng của một con người đang hoảng loạn trong bóng tối. Những lúc như thế này ấy, em vẫn luôn len lén trông lên để ngắm nhìn nét mặt của cậu, nhưng dường như điều đó bây giờ là không thể nữa: Bởi màu sắc đã ruồng rẫy linh hồn em, bỏ rơi một đứa trẻ ngây thơ kia ở nơi cô đơn đến cùng cực. Lạnh vô cùng. Càng không thể tìm thấy ánh sáng, em càng cảm thấy cõi lòng mình lạnh căm, có thể là do sợ hãi, hoặc cũng có thể là do bất an, chỉ bởi vì em không quen với một cuộc sống không có màu sắc, thế nên em mới như thế. Phải vậy không?

Và điều gì sẽ làm em cảm thấy an tâm hơn? "Đừng lo, tớ ở đây".

- Đừng lo, có tớ đây rồi.

Cũng hệt như bao lần khác, người kia cất giọng trấn an em, từ cái vỗ về đầy ân cần, cậu ôm chầm lấy em vào trong lòng mình. Mái tóc đỏ thẫm như ánh lên sắc hoàng hôn của bầu trời đen kịt, đôi mắt biếc xanh phảng phất đại dương sâu hoắm dưới trời cao, và nụ cười của cậu, dáng vẻ của cậu, những cử chỉ ấy khiến lòng Aira vô thức xốn xao. Em biết mình thế này là không phải, chỉ bởi vì một tai nạn mà ngoảnh mặt làm ngơ tất cả những giáo điều trước đây bản thân không muốn phạm phải thì thật trơ trẽn. Càng thương mến cái hơi ấm trong lòng của người kia, em càng cảm thấy căm ghét chính sự yếu đuối của bản thân mình.

- Hiiro à... – Em đáp lại cái ôm của người kia, và nghẹn ngào khóc nấc lên như một đứa trẻ đang cố bám víu lấy món đồ chơi ưa thích nhất của mình trước khi nó bị bán đi vì sự sờn cũ.Bóng tối có đáng sợ chăng?

Aira không rõ.

Nỗi cô đơn có thực sự là điều em kinh hãi?

Aira chẳng hay.

Em đã từng sống một mình, hoặc là thế, em đã từng đơn độc trong một khoảng thời gian rất dài, lâu đến mức em quên mất các giá trị của tình bạn hay bất kì điều gì tương tự vậy. Thời kì tụt dốc khiến các mối quan hệ quanh em bị huỷ hoại một cách nghiêm trọng. Aira chưa bao giờ tự nhận mình là một loại người tốt, và em cũng không ngây thơ như Hiiro, vậy nên khi sự tiêu cực bủa vây lấy, từng chút một, em huỷ hoại hết tất cả những người bạn thân thiết kề cạnh mình, hệt như một kẻ đần.

Lúc ấy là bởi em cho rằng bản thân có thể làm quen với việc ở một mình.

Nhưng Aira sợ cô đơn, em muốn bám víu lấy bất kì thứ gì trao cho em cảm giác an toàn. Và một thứ gì đó giống như Amagi Hiiro, người sẵn lòng chìa tay ra giúp em bất cứ khi nào em cần, người tốt bụng với em vô điều kiện. Đây không phải là lợi dụng, vì có hay chăng, em cũng cảm phục những người có tấm lòng bao dung vô cùng, hẳn thế rồi.

- Đừng bỏ tớ ở lại mà... Tớ chỉ còn một mình cậu thôi.

Chỉ còn một mình cậu thôi, người duy nhất còn mang trên mình thứ sắc màu mà em hằng khao khát, người khiến em ghen tị vô cùng tận...

Rồi, nó lại một lần nữa đè nặng lấy lồng ngực em, bóp nghẹn lấy cổ họng em khiến em không thể nào cất tiếng nói.

Sự lặng yên nuốt trọn khoảng không đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top