hihihi2
“Dùng het?”
“Đúng, dùng het rồi…” Long Việt Băng vỗ nhẹ vào vai tình nhân, thì tham an ui “Quên đi, thỉnh thoảng ăn thử cơm bá vương cũng không sao đâu mà.” (bá vương = kẻ ngang ngược, cơm bá
vương chắc là = ăn quỵt)
“Ngươi không ngại nhưng ta ngại!”
Hai người ngươi mçt câu ta mçt câu tranh luận không ngừng, nam nhân đứng mçt bên ai oán
nhìn bọn họ, rút ra dây thừng tùy thân chuẩn bị thắt cổ tự sát, nhưng bất đắc dĩ xà nhà cao quá, hắn chỉ đành thòng sợi dây quanh cổ dùng lực tự xiet chet mình.
“Ngươi…” Triệu Du Vân vçi vàng giật lấy dây thừng trong tay hắn, lạnh lùng nói “Ngươi đang làm gì?”
“Ta… Ta…” nam nhân uy khuất nhìn hắn mçt cái, nhất thời gào khóc “Điem này đã mấy tháng không có ai ghé qua! Còn không tiep tục buôn bán được ta thực sự chỉ có thể đi tìm chet… Hôm nay thật vất vả có khách nhân tới, ta dùng tiền còn sót lại trên người đi mua rau, ket quả các
ngươi lại muốn ăn quịt.. Như the bảo ta nên sống the nào a!!!” “Điem này thoạt nhìn không tệ, sao lại không có ai ghé qua?”
“Trước đây buôn bán cũng tốt…” Nam nhân nước mắt nước mũi tèm lem nhớ lại chuyên cũ chua
xót “The nhưng từ khi bên kia đường mở thêm ‘kinh thành đệ nhất khách điem’ xong, đoạt đi cả
đau bep đứng đau lẫn tiểu nhị… Lúc đó gia phụ lại thân nhiễm trọng bệnh, tiêu rất nhiều rất nhiều tiền… Sau khi gia phụ qua đời, không mời nổi người đen làm việc nua, vậy nên khách điem lớn the này cũng chỉ có mình ta đau khổ chống đỡ… Khách nhân lại mãi không đen…
Thậm chí đen cả màn thau đạo tặc được xưng là ‘không chọn đối tượng ra tay nhất’ ở kinh thành cũng không thèm tới đây trçm đồ…”
Đương nhiên là buôn bán kém rồi… Tốc đç dọn thức ăn như hôm nay có thể nói là dọa được không ít người… Long Việt Băng cảm thán.
Xem ra Thanh phong khách điem này chỉ là mçt nơi có vẻ ngoài thoạt nhìn ngăn nắp a… Hình như hơi bị giống tình trạng cua nhà ai đó lúc trước…
Nam nhân kia khóc liên tục như thể đã tới ngày tận the, Triệu Du Vân bản tính chính trực suy nghĩ mçt chút, cuối cùng tram ngâm nói:
“Ăn không trả tiền là chúng ta có lỗi với ngươi… Như vậy đi, chúng ta ở lại đây làm mấy ngày không công, the nào?”
“Du Vân… ngươi có thật không…?” “Lời vô ích…”
“Khách quan…” Chu quán kinh ngạc ngừng khóc, cấp tốc khôi phục nhãn than lóe sáng lúc trước “The này bảo ta phải làm sao cảm ơn nhị vị đây?”
“Không can cảm tạ, sai là ở chúng ta.” Triệu Du Vân lắc đau “Xin hỏi chu quán xưng hô the
nào?”
“Ta họ Hồ, gọi là Hồ Lai.” (Hồ trong hồ dán, Hồ Lai vừa có nghĩa là dính vào, vừa là làm càn, càn quấy, dính vào rắc rối…)
…Thật đúng là mçt cái tên hồ lai.
“Hồ… đại ca, chúng ta có thể không giúp được ngươi tất cả, nhưng nhất định sẽ cố het sức bồi thường tổn thất cho ngươi.”
“Cảm tạ nhị vị chịu giúp ta… cảm tạ nhị vị chịu giúp ta…” Hồ Lai lan thứ hai viền mắt ngấn lệ, cuống quýt gật đau không ngừng nói lời cảm tạ.
“Ngươi nghĩ sao?” Triệu Du Vân lé mắt nhìn người bên cạnh.
“Ta không có ý kien.” Long Việt Băng mỉm cười ôm vai tình nhân “Tất cả nghe theo lời ngươi là
được rồi.”
Hồ Lai a Hồ Lai… Ngươi rất nhanh sẽ biet, chúng ta sẽ trở thành phúc tinh trong số mệnh cua ngươi đó…
Ngày thứ hai, khánh điếm Thanh Phong đúng giờ buôn bán, Long Việt Băng tự tiến cử vào vị
trí đầu bếp.
Bởi vì thanh danh cua khách điem không tốt, không có khách nhân nguyện ý tới cửa, bởi vậy
Triệu Du Vân đành phải ‘hy sinh mỹ sắc’, đứng ở cửa điem mỉm cười mời chào khách nhân.
Thử nghĩ mçt chút, neu như lúc uống rượu nói chuyện phiem bên cạnh lại có mỹ nhân cho ngươi thưởng thức, đó là mçt chuyện sung sướng thân tâm tới mức nào a… Có vài nu khách tâm bắt
đau rục rịch, do dự xem có muốn đi vào trong điem hay không.
Ngay khi các nàng đang do dự, bỗng nhiên lại thấy mçt vị nam nhân khác dung mạo như Phan
An, tuấn dật phi phàm từ trong điem đi ra. Hai vị mỹ nam tử tựa vào cùng mçt chỗ tham thì, hình
ảnh đẹp đó khien các nàng nhìn mà tâm tình (hủ nữ =))) ) sục sôi. Quyet định rồi… chính là nhà này!
Các nu nhân không thèm quan tâm sự phản đối cua bạn nam bên cạnh chạy ào vào điem, tiểu nhị
—— Triệu Du Vân khuôn mặt tươi cười đón khách, cung kính mà hỏi: “Chư vị khách quan muốn dùng bua hay là ở trọ?”
“Các ngươi có thức ăn gì ngon?” Đám nam khách nhìn các phu nhân tiểu thư bên người vẻ mặt si mê, tâm tình hoàn toàn hỏng bét.
“Chúng ta hiện nay chỉ có rau dại.” “Rau dại?”
“Đúng, rau dại.” Triệu Du Vân lễ phép hồi đáp.
Chỉ có rau dại… Nguyên nhân đương nhiên là bởi vì không có tiền mua nguyên liệu nấu ăn. Nhung rau dại này chính là do Hồ Lai đêm qua đi mò mẫm nhổ về.
“Rau dại thì rau dại..” Đám nu khách đau óc mơ màng nói “Ăn quen sơn trân hải vị, thi thoảng
ăn thử rau dại cũng không tệ.”
“Vậy xin hãy chờ.” Triệu Du Vân mỉm cười gật đau.
‘Mỹ vị rau dại’ do đại trù Long Việt Băng che bien rất nhanh được đưa lên, màu sắc thoạt nhìn cũng không tệ lắm, cảm giác rất mới mẻ. Nhung khách nhân mang lòng hieu kỳ đều đçng đũa
nem thử. Không tới chốc lát, liền ngã am am xuống đất.
“. . .”
Triệu Du Vân nhìn chỉ trong nháy mắt bỗng xuất hiện vài cỗ ‘thi thể’, không biet nên lç ra biểu tình gì.
“Ai nha nha… Đều ngã het rồi?”
Đau sỏ Long Việt Băng từ hậu đường đi tới, thấy tình cảnh thảm liệt trước mắt, trên mặt y không
chỉ không hề có ý thẹn, trái lại còn tràn đay vẻ tươi cười.
“Neu đã ngu rồi, vậy mau an bài bọn họ ở trọ đi… Hê, mỗi người mçt phòng, toàn bç ở phòng thượng đẳng, cứ quyet định như the.”
“Ngươi nói cho ta biet…” Triệu Du Vân than sắc âm tình bất định “Ngươi hạ dược gì ở trong rau?”
“Oan uổng a… Thân ái à~” Long Việt Băng xòe hai tay, thập phan vô tçi “Ta dược gì cũng không hạ mà!”
“Vậy sao bọn họ đều ngã xuống? Cả đám y như chet rồi?” “Ta không biet a…”
Hồ Lai ở mçt bên hieu kỳ tới gan bàn, dặt dè gắp lên mçt mieng rau dại cho vào miệng…
“A…” Sắc mặt hắn nháy mắt chuyển thành xanh tím, sau đó ngã thẳng cẳng, bất tỉnh nhân sự.
Di ngôn trước khi mất đi ý thức là “Cho tới giờ chưa từng ăn qua thứ gì khó nuốt như vậy…” “Nhạc Băng…” Triệu Du Vân nổi giận “Vì sao ngươi lại nói với chúng ta là ngươi trù nghệ cao
siêu?!”
“Bọn họ đều là hạnh phúc tới phát ngất đó thôi, ngươi nghĩ trù nghệ cua ta còn chưa đu cao…” “Già mồm át lẽ phải!!! Muốn thu thêm tiền trọ mới là mục đích thật sự cua ngươi đúng không?” “Í… bị ngươi phát hiện rồi sao…?”
“Nhạc Băng!!!”’
Long Việt Băng từ đó về sau bị tước đoạt tư cách chưởng chước (tay muôi = đầu bếp), xua đuổi
ra tiền đường rót rượu đưa cơm, công tác đau bep chuyển giao cho Hồ Lai xử lý. Tuy rằng tay nghề cua Hồ Lai chỉ có mçt loại, the nhưng chí ít cũng khá hơn so với Long Việt Băng kẻ am hiểu bien thức ăn bình thường thành đçc dược.
Trong điem có hai vị hồng bài điem tiểu nhị tuấn mỹ tiêu sái không giống con người, người bị bề
ngoài cua bọn họ mê hoặc mà vào Thanh Phong khách điem dan dan nhiều lên. Thêm khách
nhân thêm thu nhập, the là có tiền đi mua nguyên liệu nấu ăn, mua nguyên liệu nấu ăn rồi, đẳng
cấp cua thức ăn cũng tăng, khách nhân lại nhiều thêm… Từ từ hình thành mçt vòng tuan hoàn tốt đẹp. Trạng huống như vậy khien Hồ Lai cao hứng cực kỳ, có lúc nằm mơ cười tỉnh lại, mà Long Việt Băng thì đang trong nhung ngày âm tham ra ngoài du ngoạn với Triệu Du Vân yêu thương,
cứ như vậy từng ngày từng ngày lãng phí trôi qua.
Bảy ngày công cho Hồ Lai, bây giờ còn lại ba ngày cuối cùng
Trong mçt góc phòng bí mất, màn thau đạo tặc đang lặng lẽ hành đçng…
Nghe nói gan đây Thanh Phong khách điem sinh ý đçt nhiên tốt lên, hơn nua lúc trước chưa từng
được mình ‘chieu cố’, vậy nên lan này màn thau đạo tặc liền để mắt tới nơi đây. Thừa dịp buổi
tối không tiep tục kinh doanh để hành đçng, bay qua tường cao, len lén ẩn vào trù phòng cua
Thanh Phong khách điem… Ân, không tệ, còn thừa rất nhiều đồ.
Ăn uống no đu xong định đóng gói mçt ít thức ăn trốn đi, the nhưng đúng lúc này… Màn thau
đạo tặc như bị mçt sức mạnh đen tối nào đó lôi kéo, ánh mắt bất giác nhìn chăm chúi\ vào mçt
đĩa rau xanh trên bàn trong góc phòng.
Màu sắc xanh mượt… vị đạo chắc cũng không tệ lắm.
Mỗi ngày đều ăn bánh màn thau bánh bao, hau như sắp ăn đen đç cái mặt bien thành bánh luôn
rồi, đạo tặc không nhịn được vốc mçt nắm rau bỏ vào miệng…
Ram! Trong trù phòng nhất thời truyền ra mçt tieng đçng lớn. “Đã trễ the này… Ở trù phòng còn có người sao?”
Long Việt Băng đang tuan tra ban đêm nghe được đçng tĩnh rất lớn, hieu kỳ đẩy cửa trù phòng ra nhìn.
Rất bừa bãi… Rõ ràng là bị người ta càn quét qua.
Di… ‘Cực phẩm rau dại’ do y tự mình xuống bep nhưng không ai dám ăn, vậy nên bị vứt bỏ tại mçt lại bị ai đó đçng vào…
Di… Dưới chân sao lại mềm mềm? Thoải mái như vậy… Cúi đau nhìn, quá sợ hãi.
“Hoa, Hoa Liên Sinh??!”
Hoa Liên Sinh ăn lam ‘cực phẩm rau dại’ hôn mê đã lâu, cuối cùng bị Long Việt Băng, không muốn dùng tiền đi mời đại phu, dçi cho mçt thùng nước, mới vất vả tỉnh lại.
“Tỉnh rồi hả?” Long Việt Băng bỏ mçc dũng qua, không chút thương tiec nói “Vượng Tài a,
ngươi rốt cuçc muốn ta nói bao nhiêu lan mới có thể nhớ kỹ, thức ăn lai lịch bất minh không thể
ăn bậy… Sao ngươi không chịu nghe vậy?”
Hoa Liên Sinh bị lạnh, nhất thời không nói nên lời, chỉ mçt mực hắt xì. Hồ Lai hảo tâm lập tức tìm y phục khô cho hắn thay.
Nhìn Hoa Liên Sinh cởi ra y phục dạ hành, Triệu Du Vân nghi hoặc mở miệng:
“Chẳng lẽ… Ngươi chính là kẻ hoành hành mấy ngày nay ở kinh thành… màn thau đạo tặc?”
Long Việt Băng và Hồ Lai đồng thời nghi hoặc nhìn Hoa Liên Sinh, bên trong nhất thời trở nên hoàn toàn tĩnh lặng.
“Ta…” Hoa Liên Sinh vừa run vừa giải thích “Ngươi… các ngươi hãy nghe ta nói…” “Được… ngươi chậm rãi nói.”
“Nhạc… Nhạc lão đại…” Hoa Liên Sinh lại kêu “Ngươi… lại đây mçt chút được chứ?” “Ân?”
Long Việt Băng đi tới bên cạnh Hoa Liên Sinh, bỗng nhiên bị đối phương ôm cổ. “Nhìn thấy các ngươi thật tốt… Nhạc lão đại… Chu nhà… A a a…”
Hoa Liên Sinh khóc tới thảm thống không gì sánh được, còn không ngừng dùng y phục cua Long
Việt Băng để lau mặt.
“Đúng vậy… Vượng Tài… Nhìn thấy ngươi chúng ta cũng thật cao hứng.” Long Việt Băng mỉm cười, thô lỗ nắm Hoa Liên Sinh ném vào trên người Hồ Lai “Đáng tiec y phục cua ta rất là đắt
tiền.”
“Vượng Tài… ngươi vì sao phải đi trçm màn thau vậy?”
“Ta mçt đường lu hành đen nơi đây… Không có tiền… Không cơm ăn… Vậy nên không thể làm
gì khác hơn là đi trçm đồ…” Hoa Liên Sinh lau nước mắt, nghẹn ngào nói.
“Thật không có tien bç, muốn trçm cũng không nên chỉ trçm mỗi bánh bao bánh màn thau chứ?” Long Việt Băng bĩu môi khinh thường “Với thân thu cua ngươi, chí ít cũng phải đi cướp sạch
cua mấy nhà giàu a… Phu tể tướng tráng lệ kia, ta chấp thuận cho ngươi tùy tiện đi trçm, trçm sạch là tốt nhất.”
“Nhạc Băng!!!” Triệu Du Vân lập tức trừng mắt tới đç Long Việt Băng phải nín khe “Ngươi sao
có thể đi trçm cua người ta!”
“Vượng Tài a… Cho dù ngươi hiện tại lưu lạc ở ngoài, cũng phải tuân thu gia huấn, ghi nhớ
mình là người Triệu gia, không thể làm Triệu gia mất mặt được.” Chu nhà lại lập tức bắt đau
chính thống thuyet giáo “Lúc nào cũng phải tuân thu điều thứ mười cua gia quy, làm người phải thành thực khiêm tốn làm đen nơi đen chốn, điều thứ năm mươi cua gia quy …”
“Ta vẫn nhớ kỹ mà… Chu nhà.” Bé ngoan Hoa Liên Sinh ngẩng đau, tçi nghiệp mà nói “Vậy
nên ta mới không dám đi trçm thứ gì đáng giá, chỉ ra tay với bánh màn thau bánh bao, ăn tới đç
đau óc cũng sắp bien thành bánh màn thau bánh bao rồi…”
“Thật đáng thương a…” Long Việt Băng sờ sờ đau Hoa Liên Sinh “Không sao đâu, tới Thanh
Phong khách điem ở vài ngày, ta làm thức ăn ngon cho ngươi…”
“Ngươi đứng qua mçt bên!” Triệu Du Vân nhíu mày khiển trách “Thứ ngươi làm người có thể ăn sao?”
“Du Vân…” Long Việt Băng chỉ đành xám xịt đi tới bên tường.
“Vượng Tài.” Cái đứa cản trở đã đi, Triệu Du Vân quay đau, cười tum tỉm nói với Hoa Liên Sinh
“Ngươi không can đi trçm màn thau nua, chúng ta phụ trách cung cấp chỗ ăn ở cho ngươi lúc ở
kinh thành, còn ngươi… lưu lại giúp chúng ta làm ba ngày công, có thể chứ?” “The nhưng… Ta còn phải đi tìm Tiểu Đào…”
“Không sao, ngươi ban ngày làm công, buổi tối đi tìm là được.”
Ở trong mắt Hoa Liên Sinh… Khuôn mặt tươi cười cua chu nhà luôn là cỡ nào vô hại, nhân
phẩm cua chu nhà luôn là cỡ nào chính trực… Vậy nên hắn hoàn toàn bị che mờ, đáp ứng không chút do dự.
“Du Vân… Ta nghĩ ngươi thực sự là càng ngày càng đáng sợ rồi…” Dưới đáy lòng Long Việt Băng phiền muçn cảm thán.
Ngày tiep theo sáng sớm chưa buôn bán được bao lâu, Hồ Lai phát hiện thức ăn hôm nay không
đu dùng. Vừa lúc hiện tại trong điem cũng không có khách, vì vậy hắn và Triệu Du Vân đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn.
Lúc đó… Bên ngoài trên đường cái…
Hai nam tử vóc người cao gay, trang phục không tam thường sóng vai mà đi, đưa tới vô số ánh mắt kinh diễm.
Mçt trong đó tuấn mỹ tiêu sái, ôn nhu đa tình. Mçt người khác, cử chỉ cao nhã lạnh lùng. Hai người tướng mạo khí chất khác nhau, nhưng đều là mỹ nam tử nhất nhì the gian.
Chỉ là… Quan hệ giua bọn họ tựa hồ không tốt lắm. Ở phía sau bọn họ, còn có mçt nam hài thanh tú và mçt đại hán tráng kiện lặng yên theo sát.
“Nhược Đình… Nhược Đình…” “Kêu la cái gì?”
“Ngươi vẫn còn giận ta à?” “Không.”
“Rõ ràng là có.”
“Vậy ngươi lấy chet tạ tçi đi, Ngô Ảnh Trạch.” “. . .”
A Khuyet và Đông Lâm nhìn nhị vị chu tử cao quý nhà mình từ trong cung giận dỗi tới tận ra
đường cái, không khỏi song song thở dài.
Hai người kia, thật không biet cảm tình là tốt hay không tốt.
“Nhược Đình… Neu đã ra ngoài giải sau thì ngươi biểu hiện vui vẻ mçt chút đi mà…” Ngô Ảnh
Trạch mçt đường cười bồi, mặt cũng sắp cười tới rách luôn.
“Ta chẳng thấy có cái gì đáng vui cả.” Giọng Long Nhược Đình vẫn băng lãnh như trước.
“Ta biet là lỗi cua ta… Ta sau này không bao giờ phạm vào nua có được không?”
“Bớt giả vờ đi.” Long Nhược Đình quay đau trừng mắt “Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi chắc?” “Kỳ thực đó cũng là bởi vì ta quá yêu ngươi thôi…”
“Lan sau còn như vậy, trực tiep tha ra ngoài chém đau.” “Nhược Đình…”
“Cút.”
“Thân ái…”
Kỳ thực nháo thành như vậy… không phải là bởi vì có đứa nào đó quá không điều đç, lại khien mçt đứa nào đó khác mấy ngày đi đứng cũng trắc trở sao…
A Khuyet lại cúi đau thở dài. Mỗi lan bệ hạ giận tể tướng… kinh hồn táng đảm đều là nhung hạ
nhân bọn hắn a…
Ngô Ảnh Trạch còn muốn kiên nhẫn nói gì đó, nhưng đường nhìn bỗng bị mçt người cua Thanh
Phong khách điem lôi kéo.
Di… Tiểu nhị kia sao lại trông quen mắt vậy nhỉ? Hình như từng gặp qua đâu đó…
A… Nghĩ ra rồi, hắn không phải là tên trçm mà mình từng hỗ trợ giải vây ở Triệu gia kia sao? “Nhược Đình.”
“Ngươi còn lời vô ích gì muốn nói?” “Chúng ta đi vào điem kia ngồi đi!”
Hồ Lai vừa mới ra cửa không bao lâu, trong điem có ba vị khách nhân tới. Không thể để khách nhân chạy mất uổng phí, vì vậy Long Việt Băng suy nghĩ đi suy nghĩ lại, quyet định tự mình xuống bep, để Hoa Liên Sinh lại ở ngoài tiep đãi.
Lúc Ngô Ảnh Trạch vì hieu kỳ mà lôi kéo Long Nhược Đình đen gan điem, Hoa Liên Sinh vçi
vã tươi cười nghênh tiep mấy khách nhân nhìn qua phi thường tôn quý này. “Khách quan, xin hỏi các vị là tới dùng bua?”
“Tùy tiện đưa lên mấy món điểm tâm đi.”
“Dạ, tiểu nhân đi phân phó, thỉnh các vị chờ.”
Ngô Ảnh Trạch nhìn chằm chằm vào thân ảnh cua Hoa Liên Sinh tới nhập than, Long Nhược
Đình ở mçt bên thì lạnh lùng phiêu mắt nhìn hắn mçt cái, thản nhiên nói:
“Thích thì mang về nhà nuôi là được rồi, nhìn nua không sợ mắt rơi ra ngoài à?”
Ngô Ảnh Trạch sửng sốt, phản ứng lại rất nhanh, cười không có hảo ý “Nhược Đình… Ngươi ghen a?”
“Đúng, ta ghen.” Long Nhược Đình rất thẳng thắn thừa nhận “Ta ghen là ghen với ngươi đó. Ai bảo tiểu nhị tuấn tú vừa rồi chỉ quay ra cười với ngươi, đen liec cũng không liec ta mçt cái.”
Lời vặn lại xảo diệu này vừa ra khỏi miệng, A Khuyet và Đông Lâm nhìn vẻ cười khổ cua Ngô
Ảnh Trạch, đều không khỏi che miệng cười không ngừng.
“Nhược Đình…” Ngô Ảnh Trạch đối với luyen nhân khó đối phó cua mình không hề có biện
pháp “Ta có ngươi rồi, sao có thể có hứng thú với người khác… Ta chỉ là thấy tiểu nhị kia nhìn
rất quen mà thôi.”
“Trước đây ngươi từng gặp qua?”
“Ân…” Ngô Ảnh Trạch nhẹ nhàng gật đau “Neu như ta đoán không sai, thì là gặp ở Triệu gia.” “Triệu gia?” Long Nhược Đình nhíu mày “Triệu gia mà Tiểu Việt ở?”
“Đúng…”
Đoạn thảo luận cua hai người bị sự xuất hiện cua Hoa Liên Sinh cắt ngang “Thức ăn tới rồi, mời dùng.”
Hoa Liên Sinh đem hai đĩa rau xanh mướt bày ra trước mặt họ.
“Có muốn nem thử không?” Ngô Ảnh Trạch lấy ra mçt đôi đũa, hỏi Long Nhược Đình.
“Chu tử… Xin chờ mçt chút.” Đông Lâm đúng lúc ngăn lại hành đçng cua Ngô Ảnh Trạch “Ở
ngoài vẫn phải cẩn thận mçt chút cho thỏa đáng, để ta thử trước.”
Dù sao hai vị đều là nhân vật trọng yeu liên quan đen giang sơn xã tắc, neu như xảy ra vấn đề, không ai có thể phụ trách nổi.
Ngô Ảnh Trạch gật đau, lại buông đũa xuống.
A Khuyet và Đông Lâm đều tự gắp mçt mieng thức ăn. Đông Lâm để mçt mieng rau vào miệng nhấm nuốt tỉ mỉ.
“Không có vấn đề gì chứ?”
“Chu… Chu tử…” Bỗng nhiên Đông Lâm ôm họng, mặt cũng dan dan trướng thành màu gan heo, khó khăn nói mçt câu “Vĩnh biệt…”
Sau đó chỉ nghe mçt tieng ‘bịch’, đường đường ngự tiền đới đao thị vệ cứ vậy ngã xuống, mçt
cái ghe gỗ bị liên lụy áp thành mảnh vụn.
“Trong thức ăn có đçc?!” Ngô Ảnh Trạch sắc mặt đại bien.
“Ảnh Trạch, mau đi gọi người tới.” Long Nhược Đình bình tĩnh ra lệnh.
“Không… không phải…” A Khuyet cũng ăn mçt chút rau thống khổ chống bàn, huu khí vô lực
nói “Thức ăn không có đçc… Chỉ là… món này thật sự… khó ăn tới đç… kinh thiên địa… khiep quỷ than… nhưng lại có… mçt vị đạo quen thuçc khó hiểu… trước đây hình như… từng ăn ở
đâu đó…”
Nói xong, hắn chỉ không ngừng nôn khan, dường như ăn thứ kia là mçt loại thống khổ lớn lao. “Loại điem như the này mà cũng có thể tiep tục mở cửa?!” Ngô Ảnh Trạch nhìn sang Đông Lâm
nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, lại ngẩng đau nhìn, hóa ra mấy khách nhân vào trước họ cũng
đã nửa sống nửa chet ghé vào mặt bàn. Thật là đáng sợ… May là chưa ăn…
Đây là suy nghĩ cua cả Ngô Ảnh Trạch lẫn Long Nhược Đình.
Hoa Liên Sinh thấy có người ngã xuống, vô cùng cao hứng từ sau quỹ thai (quầy hàng?) chạy ra, chuẩn bị kéo đám người đã ngất xỉu vào trong phòng hảo hạng nghỉ ngơi, như vậy ngày mai có
thể kiem thêm phan tiền ngu lại.
Không can phải nói, chiêu lừa tiền ác đçc này đương nhiên là do Long Việt Băng truyền thụ cho hắn.
Long Nhược Đình nổi giận triệt để, mçt đôi mắt băng lãnh đảo qua, Hoa Liên Sinh sợ đen đç
đình chỉ đçng tác.
“Gọi người quản sự ra đây, bằng không đừng trách ta không khách khí.”
Thanh âm tram thấp âm lãnh cho thấy tâm tình cua hắn lúc này đang cực kỳ tồi tệ. “Dạ… xin chờ…”
Hoa Liên Sinh vừa bò vừa chạy vào trù phòng. Lẽ nào đây là thu đoạn trong truyền thuyet mà ác nhân lúc làm ác thì thường dùng? Gọi là cái gì mà… Đập sân khấu? Phá quán?
Đừng a a a a… Nhạc lão đại cứu mạng!
“Vượng Tài, sao ngươi không hảo hảo trông cửa, chạy vào trù phòng làm gì?”
Long Việt Băng vừa mới hoàn thành thêm món rau tuyệt the, tâm tình rất không tệ đang rửa tay, chuẩn bị nghỉ ngơi.
“Bên… bên ngoài có người… muốn đập sân khấu…” Hoa Liên Sinh hoảng loạn tới đç mồm miệng không rõ.
“Cái gì? Đập sân khấu cua ta?” Long Việt Băng nheo mắt lại, ác ý mỉm cười “Bổn đại gia rất buồn chán, bia ngắm sống đó tới vừa lúc!”
“Nhạc lão đại…” Hoa Liên Sinh ở mçt bên dùng sức vỗ tay “Mau đi tiêu diệt người xấu đi!” “Đi.”
Long Việt Băng đi cùng với Hoa Liên Sinh tiểu đệ, nhàn nhàn nhã nhã rảo bước vào phòng khách, cực kỳ uy phong mà ngẩng đầu nói “Rốt cuộc ai dám tìm bổn đại gia gây phiền phức hả?”
“Ta.” Mçt thanh âm lạnh như băng truyền tới. Di… Sao lại… Quen thuçc như vậy?
Đợi tới lúc đôi bên nhận ra đối phương, hô hấp cua Long Việt Băng cũng tạm ngừng. Trong
điem lớn như vậy, tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tieng tim đập. Này là… hoa mắt rồi sao?”
“Tiểu Việt…”
“Cửu… Cửu thúc… Ảnh Trạch…” Cố sức nuốt nước bọt mçt cái.
“Thật đúng là xảo ngç a…” (gặp gỡ tình cờ) Ngô Ảnh Trạch cười gượng hai tieng “Đang nói
trên đời sao lại có có người làm ra được thứ thức ăn khó nuốt như vậy… Hóa ra là ngươi… Quả
nhiên là ngươi.”
“Ảnh Trạch…” Long Việt Băng cố sức trừng Ngô Ảnh Trạch vài lan.
Neu như cũng không phải tại tên này bình thường không về nhà, y sẽ rơi vào tình cảnh này sao?
Y! Phải! Báo! Thù!
Thấy chất nhi hồi lâu không gặp, khẩu khí cua Long Nhược Đình cũng trở nên ôn nhu: “Tiểu Việt, sao ngươi lại chạy tới đây làm đau bep?”
“Cửu thúc…”
Ý niệm trả thù Ngô Ảnh Trạch càng lúc càng cường liệt trong đau, Long Việt Băng vçi vã chạy qua mçt cách tçi nghiệp, ôm cổ Long Nhược Đình.
“Mçt lời khó nói het… Chất nhi vốn là tới kinh thành thăm người, không ngờ bị kẻ cắp trçm het
tài vật, đi tìm Ảnh Trạch cau viện thì hắn lại không có nhà… May là chưởng quỹ cua khách điem này tâm địa thiện lượng, nguyện ý thu lưu ta lại đây làm công vài ngày…”
Đương nhiên, Long Việt Băng không thể nói mình là vì ăn không trả tiền mới bị ép lưu lại làm công.
“Vậy sao…” Long Nhược Đình trừng mắt nhìn Ngô Ảnh Trạch, vươn tay ôn nhu xoa mặt chất
nhi “Thực sự là uy khuất cho ngươi rồi.”
Trong lòng cửu thúc thật là thoải mái nha… Long Việt Băng cọ a cọ đồng thời không quên ngẩng đau nhìn biểu tình cua Ngô Ảnh Trạch.
Hắc hắc hắc… Sắc mặt quả nhiên chẳng đẹp đẽ gì, lông mày nhăn chặt tới mức kia a… “Tiểu Việt…”
Ngô Ảnh Trạch cố sức kéo y ra, thấp giọng đay vẻ uy hiep “Ngươi còn như vậy, ta ngay cả vị trí tiểu thiep cũng không để lại cho ngươi.”
“Không sao a.” Long Việt Băng mỉm cười đáp lễ “Ta đi làm tiểu thiep cua cửu thúc là được rồi.” “Ngươi…”
Có thể thấy quẫn thái không có biện pháp cua tể tướng đại nhân, thực sự là chuyện vui lớn nhất
đời cua Long Việt Băng a.
Long Việt Băng đang muốn ngửa mặt lên trời cười lớn vài tieng, bỗng nhiên bị mçt người kéo kéo góc áo.
“Chu, chu tử…”
“Ai nha, đây không phải là A Khuyet sao?” Long Việt Băng nhìn khuôn mặt thanh tú tràn đay nước mắt kia, mỉm cười nói “Thực sự là đã lâu không gặp nha, ngươi sống vẫn ổn chứ?”
Không hỏi thì thôi, y vừa hỏi mçt cái, A Khuyet lập tức như bị uy khuất lớn lao, nhào vào lòng y bắt đau thút thít.
“Chu tử… Ta… ta rất nhớ người… rất nhớ người a…”
“Ta cũng vậy a.” Long Việt Băng vỗ vỗ vai A Khuyet an ui.
Nhìn qua, cảnh này giống như mçt nhà li tán nhiều năm cuối cùng cũng đoàn viên. “Tiểu Việt, Du Vân không cùng ngươi lên kinh sao?”
“Đương nhiên là có a…”
Long Việt Băng còn chưa dứt lời, Triệu Du Vân ra ngoài mua đồ ăn đã kéo Hồ Lai đi vào. Khung cảnh hiện tại, mới thực sự là mçt nhà đoàn viên.
Sau khi dçi nước cho Đông Lâm tỉnh lại, vài người ngồi xuống, giới thiệu lẫn nhau, nhàn thoại việc nhà, vui vẻ hòa thuận.
Chỉ có mçt mình Hồ Lai than sắc ai oán ngồi mçt bên, như thể mới trải qua đả kích gì tram trọng lắm.
“Đã bảo là không cho phép ngươi xuống bep, vì sao lại không nghe?” Triệu Du Vân nghe xong chân tướng sự tình, cố sức trừng Long Việt Băng vài lan.
“Tình the bắt buçc mà… Lúc đó các ngươi cũng không ở nhà, vậy nên ta đành tự mình đçng thu.”
“Thức ăn Tiểu Việt làm vẫn uy lực vô biên như cũ a…” Ngô Ảnh Trạch cười nói “Thật không hổ
do đçc nương tử dạy dỗ.”
“Trù nghệ cua ta có liên quan gì tới sư nương chớ…”
Hồ Lai thấy dáng vẻ nhung người này ung dung nói chuyện phiem, than sắc càng lúc càng tuyệt vọng. Hắn suy nghĩ mçt chút, móc ra dây thừng to bản tùy thân, chuẩn bị xiet chet mình.
“Uy…” Long Việt Băng tay mắt lanh lẹ dùng chén rượu làm văng dây thừng cua hắn ra, bất đắc
dĩ nói “Hồ Lai… Cái tính mê tự sát cua ngươi lại tái phát a?”
“Không, không phải…” Hồ Lai méo miệng, gào khóc lên “Dù là hiện tại ta không chet, thì cũng
sẽ chờ chet…”
“Xảy ra chuyện gì?” Tất cả mọi người đều thập phan hieu kỳ.
“Chúng ta… Chúng ta chọc vào người cua Kinh thành đệ nhất khách điem…” Hồ Lai khóc không thành tieng “Ta xong rồi… Ta muốn chet… Ta phải lấy chet tạ tçi a a a…”
“Ngươi…nói rõ hơn mçt chút được không…”
Triệu Du Vân suy nghĩ mçt chút, tram ngâm nói “Neu như là sự kiện đó, thì để ta kể đi.” “Du Vân?”
“Vừa rồi lúc chúng ta ra chợ mua đồ, Hồ Lai bị người cua khách điem đối diện khi dễ, ta đương nhiên không thể nào lại mở lớn mắt nhìn nhung gã đó tác oai tác quái, vậy nên ra tay giáo huấn
bọn chúng mçt chút.”
“Vậy rất bình thường a…” Long Việt Băng xoay người nói với Hồ Lai: “Ác có ác báo mà.”
“Các ngươi căn bản là không biet a…” Hồ Lai mçt dòng nước mắt mçt dòng nước mũi nói: “Các ngươi cho là ta năm xưa cứ tùy tùy tiện tiện để họ đoạt đi đau bep và tiểu nhị cua nhà ta sao… Ta
là không dám nói nửa chu… Ta căn bản là không dám a…” “Khách điem đó địa vị rất lớn sao?”
“Đúng vậy…đó là điem do ngoại sanh (cháu ngoại trai) cua đương triều Hình bç Thượng thư
Chu đại nhân mở… Là nơi nhung tiểu nhân như chúng ta không thể trêu vào a…”
“Ể? Là Hình bç Thượng thư Chu Hằng Bác?” Ngô Ảnh Trạch nâng má, khóe miệng lç ra mçt nụ cười nghiền ngẫm “Không phải là cái lão già suốt ngày để hai chu ‘chém đau’ dính bên mép sao? Không ngờ tới người nghiêm trang như lão cũng có loại thân thích này a.”
“Chu quán, ngươi có thể nói tỉ mỉ mçt chút ân oán giua ngươi và Kinh thành đệ nhất khách điem không?” Hoàng đe bệ hạ cao quý không gì sánh được đã lên tieng.
“Đúng vậy… Khách quan.” Hồ Lai lau nước mắt, bắt đau chậm rãi tran thuật quá khứ cua Thanh
Phong khách điem.
Kỳ thực căn bản cũng không can lo lắng gì đâu… Hồ Lai à, có nhiều nhân vật tôn quý như vậy cho ngươi làm chỗ dựa, Thanh Phong khách điem từ nay về sau sẽ danh dương thiên hạ. Long Việt Băng ở trong lòng khoái trá nghĩ.
“Ảnh Trạch.” “Ân?”
“Neu chu quán đáng thương như vậy, ngươi ở lại giúp đỡ đi.” Long Việt Băng cười xấu xa nói
“A Khuyet và Đông Lâm cũng vậy, đều tới hỗ trợ.”
“Ta không có ý kien…” Ánh mắt cua Ngô Ảnh Trạch chan chờ nhìn về phía mỹ nhân như khắc bằng băng kia “The nhưng…”
“Ngươi làm gì.” Long Nhược Đình nói nhàn nhạt “Hảo hảo mà làm, neu như lười bieng, lăng trì
xử tử.”
“Nhược Đình… Ngươi gan đây không nên cứ thường xuyên lấy tính mạng ra nói giỡn có được không…”
Thanh Phong khách điem thoáng cái thêm ba điem viên, hơn nua tướng mạo loại hình khác nhau.
Có tuấn mỹ tiêu sái, có thanh tú khả ái, có cao to lực lưỡng… Các loại hình khác nhau hấp dẫn
nu khách niên kỷ bất đồng, sinh ý buổi chiều nhất thời cực kỳ tốt, đạt tới mức đç cao nhất từ
trước tới nay.
“Ngươi không nhận thấy rằng bản chất cua điem này đã thay đổi sao…” Triệu Du Vân vẫn nghĩ
có chỗ không thích hợp
“Có sao đâu.” Long Việt Băng ôm vai tình nhân, mỉm cười “Có thể giúp Hồ Lai là tốt rồi a.”
Ngô Ảnh Trạch không hổ là ‘đau bài’ trong điem, thu hút mçt đoàn nu khách căn bản là không ở cũng chẳng ăn, chỉ là ngồi đờ ra nhìn hắn. Mçt là có thể kiem bạc, hai là có thể tiet kiệm thức ăn, Ngô Ảnh Trạch không khỏi đắc ý vì khả năng cua mình, Long Nhược Đình đứng sau quỹ thai
không quên tạt nước lạnh:
“Ngoại trừ tướng mạo chẳng có ưu điểm gì khác.”
“Nhược Đình…” Ngô Ảnh Trạch cười quỷ bí “Kỳ thực thì… Ta còn có rất nhiều ưu điểm, tối nay… ở trên giường ngươi sẽ rõ…”
“Đêm nay neu dám chạm vào ta mçt chút thôi, ta liền lçt mçt lớp da cua ngươi.” Long Nhược Đình nhíu mày “Ngươi cái dạng này, có chỗ nào xứng váo danh xưng ‘triều đại đệ nhất danh than’??!”
“Đệ nhất danh than cũng là người thường a…” “Già mồm át lẽ phải.”
Đúng lúc này, ở cửa đçt nhiên truyền tới mçt trận gây rối, quay đau nhìn, mười mấy người vạm
vỡ hung than ác sát bỗng nhiên xông vào, không chút khách khí xua đuổi khách nhân trong điem.
“Người nào làm càn như vậy?” Triệu Du Vân đang ở lau hai phi thân nhảy xuống, lạnh lùng nói
với bọn chúng “Muốn gây sự thì mời ra ngoài.”
“Hừ, chúng ta chính là tới gây sự thì sao?” Cẩm y nam nhân ở đằng sau kiêu ngạo nhướn mày
“Ngày hôm nay các ngươi dám đả thương người cua nhà chúng ta, nhất định phải trả giá đắt.” Tay hắn phất mçt cái, ra lệnh cho đám đại hán “Lên cho ta! Đập nát chỗ này!”
“Vậy đừng trách ta không khách khí.”
Triệu Du Vân vung ống tay áo, bình tĩnh nói:
Thấy tình hình đó, Long Nhược Đình cúi đau thì tham với A Khuyet vài câu, thị tòng thông minh
lập tức chạy ra khỏi điem đi làm việc.
“Tới a… Rốt cuçc tới rồi…” Hồ Lai sợ tới luống cuống tay chân, sửng sốt mçt hồi, vậy mà lại chui xuống dưới bàn.
“Ngươi trốn làm gì?” Long Việt Băng thò tay lôi hắn ra.
“Vào sau cùng… chính là chưởng quỹ cua khách điem đối diện… Không thể trêu vào a… Khách
điem đáng thương cua ta a…”
“Ngươi nhìn rõ ràng mçt chút.” Long Việt Băng quay đau lại hắn, nói vẻ khẳng định “Nơi này không có việc gì.”
Hồ Lai khiep sợ buông bàn tay che mặt ra, tập trung nhìn.
Mấy đại hán còn chưa kịp đçng thu, đã bị Triệu Du Vân và Đông Lâm đánh văng ra ngoài cửa
het tên này tới tên khác, hành đçng cua Hoa Liên Sinh là buồn cười nhất, lúc đánh người còn
phải liên tục xin lỗi, xem ra chỉ nhung lúc có Triệu Du Vân ở cạnh thì gia quy Triệu gia mới có
ảnh hưởng sâu sắc nhất tới hắn.
“Ngươi… các ngươi…” Cẩm y nam tử giận run người, hắn đá đại hán đã bị đánh xỉu nằm dưới
đất mçt cái “Các ngươi thực sự là phe vật!”
“Công… công tử… Có phải tìm thêm người đen nua không…?”
“Nhanh đi! Càng nhiều càng tốt! Lão tử hôm nay không bien chỗ này thành phe tích thì không
được!” “Dạ…”
Triệu Du Vân không ngăn cản, chờ tiểu nô kia xuất môn đi xin giúp đỡ.
Mắt thấy cẩm y nam tử lại muốn tìm thêm nhiều người tới, trong lòng có thể dự đoán được tai
nạn thật lớn sắp ập xuống… Hồ Lai bi ai run rẩy bò lên trên bàn, bắc dây thừng chuẩn bị thắt cổ
tự vẫn.
Cha… mẹ… hài nhi bất hieu… không giu được khách điem này. “Triêu Phi!”
Bất thình lình mçt tieng hét lớn cắt ngang đçng tác cua mọi người.
“Cậu…” Cẩm y công tử quay đau, nhìn Hình bç Thượng thư Chu Hằng Bác vừa đi vào cửa, mừng như điên chạy qua “Cậu tới vừa đúng lúc… Mau giúp ngoại sanh giáo huấn…”
Chát!
Mçt cái bạt tai thật mạnh làm đau óc Triêu Phi choáng váng.
“Cho ngươi mở điem cũng không phải để ngươi tác oai tác quái! Phụ mẫu ngươi bình thường
đều giáo dục ngươi như the nào? Sao lại dạy ngươi thành cái loại này? Quả thực là mất het mặt mũi liệt tổ liệt tông Trịnh gia!” Chu Hằng Bác tức giận đen vẻ mặt đỏ bừng “Có mấy người hç viện thì giỏi lắm rồi đấy hả? Mở mçt cái Kinh thành đệ nhất khách điem ngươi đã muốn làm ác bá?!”
“Không phải đâu… Cậu…”
“Không phải?” Chu Hằng Bác nhìn A Khuyet bên cạnh “Neu không phải có người cho ta biet
đúng lúc, ngươi không biet còn muốn làm ra chuyện ngu xuẩn gì nua!”
Chu Hằng Bác nhìn chung quanh điem mçt vòng, thấy Long Nhược Đình đứng bên quỹ thai, trong lòng thất kinh, vçi vã chạy sang quỳ xuống:
“Cựu than giáo dục ngoại sanh vô phương, mạo phạm tới thánh thượng, cựu than nhất định sẽ xử
lỹ theo lẽ công bằng! Tuyệt không nuông chiều!”
“Thánh, thánh thượng…?” Trịnh Triêu Phi và mçt vài khách nhân ít ỏi còn sót lại trong điem đều
mở to mắt nhìn, cho rằng mình nghe lam.
Đương kim thánh thượng… Hóa ra là mçt vị nam tử mỹ lệ băng lãnh cao quý như vậy…?
“Còn không mau tới đây quỳ xuống!” Chu Hằng Bác tức giận hét “Vị này chính là đương kim thánh thượng!”
“Gì…”
Trịnh Triêu Phi chân mềm nhũn, sợ đen nỗi ‘bịch’ mçt cái quỳ xuống đất, người trong điem cũng quỳ am am theo.
“Không chỉ có đương kim thánh thượng, còn có đương triều tể tướng Ngô đại nhân… Ngươi còn
đâu mặt mũi về nhà nua…!”
“Ngô hoàng vạn tue… Hoàng thượng tha mạng…” Trịnh Triêu Phi cuống quýt không ngớt dập
đau tạ tçi.
“Quên đi, Chu ái khanh.” Long Nhược Đình mở miệng nói không giận không du “Chuyện hôm nay trẫm sẽ coi như là hiểu lam mà thôi, các ngươi trở về đi.”
“Không được! Cái đứa ngoại sanh bất tài này cua cựu than nhất định phải lôi ra ngoài chém
đau…”
“Lại chém đau?” Ngô Ảnh Trạch phụt mçt cái cười thành tieng “Coi như thôi đi… Bệ hạ neu đã không truy cứu nua, ông cũng can gì phải tự tìm phiền não?”
“Nhưng…”
“Chu ái khanh, các người lui ra đi, sau này hảo hảo giáo dục lại.”
“Tạ ơn, tạ ơn bệ hạ!” Trịnh Triêu Phi mừng rỡ như điên, bị Chu Hằng Bác ở đằng sau gõ mạnh mçt cái vào đau.
“Về rồi tính sổ tiep với ngươi!” “Dạ…”
Nhung người này nhất nhất tạ ơn rời đi, người trong điem vẫn tiep tục khẩn trương, đen thở cũng không dám thở mạnh.
“Đều bình thân het đi.”
Long Nhược Đình vung tay lên, tìm mçt chỗ ngồi xuống. Lúc đó, khách nhân xung quanh mới chậm rãi đứng lên, ánh mắt kính nể vẫn không rời người Long Nhược Đình.
Hóa ra… Đương kim thánh thượng là mçt người anh minh mà mỹ lệ như the a… Tốt hơn cái tên yêu ma Long Việt Băng kia không biet bao nhiêu lan.
Long Nhược Đình trong vô thức đã lại mçt lan nua lung lạc dân tâm, còn ấn tượng về Long Việt
Băng thì càng lúc lại càng kém cỏi.
Trong số đó phản ứng cua Hồ Lai là lớn nhất, sau khi hắn biet được thân phận cua Long Nhược
Đình và Ngô Ảnh Trạch xong, dĩ nhiên lại sợ tới ngất xỉu…
“Tiểu Việt, ngươi và Du Vân tới phu tể tướng ở vài ngày đi, lúc rảnh rỗi có thể đi chơi xung quanh.” Ngô Ảnh Trạch kien nghị “Mấy người chúng ta cũng tìm chút thời gian tụ tập.”
“Cũng được.” Long Việt Băng gật đau “Dù sao kỳ hạn làm công ở đây cũng sắp ket thúc…” “Ta cũng muốn tiep tục đi tìm Tiểu Đào nua.” Hoa Liên Sinh ở mçt bên xen mồm vào. “Vậy…” Mọi người quay sang nhìn Hồ Lai đã ngất xỉu “Tạm biệt nhé… chưởng quỹ.”
Có điều, Hồ Lai cũng chiem được mçt lễ vật khá khẩm. Trước khi đi, Long Nhược Đình để lại
vet tích trên vách tường trong điem. Hắn tuyệt bút vung lên, mấy từ ‘Thiên hạ đệ nhất khách
điem’ từ đó về sau trở thành điểm gây chú ý nhất cua gia điem này đối với mọi người.
Vì sao phải gọi là thiên hạ đệ nhất khách điem?
Thiên hạ đệ nhất danh quân, thiên hạ đệ nhất hôn quân, thiên hạ đệ nhất danh than, thiên hạ đệ
nhất minh chu, thiên hạ đệ nhất than thâu… Như vậy còn chưa đu sao?
A… quên nói… Kỳ thực còn có thiên hạ đệ nhất ma giáo —— Giáo chu Nguyệt Linh giáo…
Bạch Diêu đã dịch dung chính là mçt khách nhân trong điem lúc đó… Hắn đi ngang qua kinh thành, chuẩn bị đi tới mçt nơi khác.
Bất quá chuyện này, tạm thời không có ai biet…
***
Nguyệt hắc phong cao sát nhân dạ… Kinh thành đệ nhất đạo tặc đang lặng lẽ hành đçng…
Trong thời gian ngắn ngui mçt tháng, tên đạo tặc này đã lấy số lượng phạm án kinh người cùng
với tốc đç chạy trốn cũng kinh người nốt cấp tốc nổi tieng, trở thành nhân vật trong đề tài nói tới
cua mỗi gia mỗi hç.
Mọi người cảm thấy đau đau với hành vi cua hắn, đồng thời cũng không khỏi bắt đau suy đoán
về thân phận, tướng mạo cùng với lý do cua hắn. The nhưng từ đau tới cuối không ai biet lấy
trçm đạo làm nghề cũng không phải ý nguyện thực sự cua hắn, trong lòng hắn tràn ngập bất đắc
dĩ, mà nhung việc nhân sinh hắn trải qua, cùng tràn ngập khúc chiet chua xót mà người thường không thể tưởng tượng nổi…
Kỳ thực, vị màn thau đạo tặc này đã vài ngày không phạm án, mà ngày hôm nay… là buổi diễn
cáo biệt cuối cùng cua hắn. “Bắt hắn!”
“Đứng lại cho ta ——”
Trên đường cái, đêm khuya vắng vẻ, đám gia đinh Lý gia đang truy đuổi mçt hắc y nam tử. “Mẹ nó! Lại xuất hiện rồi!”
Đçng tĩnh không nhỏ làm bách tính ven đường giật mình tỉnh giấc. Bọn họ đều đốt đèn sáng lên, ngó qua cửa sổ xem ket quả.
“Ồn quá…”
“Xảy ra chuyện gì vậy…
“Lẽ nào sát thu màn thau lại xuất hiện rồi sao?” Có người hăng hái bừng bừng đưa ra nghi vấn. “Đứng lại! Tên trçm bánh màn thau kia!”
Mçt tieng hô dài chứng thực suy đoán cua người nọ. Không sai, đoàn người hiện tại đang đuổi theo, chính là đạo tặc kỳ quái nổi tieng khắp kinh thành, chuyên ra tay với bánh bao bánh màn thau các loại thức ăn.
“Đừng đuổi theo… Ta đảm bảo hôm nay là lan cuối mà… Ta đảm bảo…” Màn thau đạo tặc vừa chạy vừa kêu “Ngày mai là ta đi rồi…”
Kẻ cắp bị người đuổi bắt đang ôm đay bánh bao bánh màn thau mçt đường vọt mạnh, lúc đi qua mçt lç khẩu, hắn lại gặp tiểu khất cái bẩn thỉu thường ngồi chồm hỗm ở đó, vì vậy theo lệ cũ
thuận tiện ném hai cái bánh bao cho đối phương.
“Cam ăn đi, ta ngày mai phải đi rồi. Sau này còn gặp lại.” Hắn mỉm cười, chạy về phía trước.
Vậy nên hắn luôn luôn không thấy, tiểu khất cái tay đang cam bánh màn thau kia, mỗi lan đều dùng mçt loại nhãn than gan như si ngốc để nhìn theo hắn đi xa…
“Tiểu Đào…”
Phía sau có mçt lão khất cái run rẩy đi ra.
“Hắn cũng sắp đi rồi, ngươi còn không ra nhận hắn sao? Neu như muốn lại gặp mặt lan nua, sợ
rằng không phải chuyện dễ dàng…”
Hà Lan Đào hai mắt đẫm lệ giơ khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu lên, dùng thanh âm run run hướng
về phía bóng lưng màn thau đạo tặc hét lớn: “Vượng —— Tài ——!”
“Vượng —— Tài ——!”
Cho dù gọi tới khản giọng, nàng cũng phải gọi hắn quay lại… Bởi vì, đây là mçt cố sự mà tất cả
mọi người đều có thể hạnh phúc.
- Toàn văn hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top