Tobio Shoyo

...
Như chưa từng có giây phút bình yên
Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
...
(Chân tình)

Hai bạn học Shoyo và Tobio đã mất liên lạc với nhau đã 2 năm rồi, vì sau khi tốt nghiệp cấp 3 ai cũng có cuộc sống của riêng mình và rất bận rộn. Đến nổi bây giờ mà nhắc tên chắc là mới sực nhớ mình có một người bạn như vậy.

Đại loại là một buổi sáng ngày hè, Shoyo từ Tokyo trở về quê muốn ăn một món gì đó mà hồi xưa lúc nào cũng ăn, muốn xem lại cảnh vật xung quanh bây giờ như thế nào. Mọi thứ vẫn như xưa, cứ đi tàng tàng cho đến quán tạp hóa của ông chủ quen thuộc ngày xưa thì lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Ô kìa, chẳng phải là Tobio sao???

-"Hinata???"

-"Hi cậu, lâu rồi không gặp"

-"Um, cũng lâu rồi"
-"Dạo này cậu ở đâu?"

-"Tớ ở Tokyo"

-"Tớ cũng vậy"
-"Thế mà khó gặp nhau nhỉ? Haha"

-"Cậu vẫn xài số điện thoại cũ đúng không?"

-"Um, sao thế?"

-"Sao tớ nhắn tin cậu không trả lời, tớ có nhắn tin nhiều lắm đấy"

-"À, hồi trước điện thoại tớ có bị hư nên không nhận tin nhắn được nên sau đó mới đi sửa"

-"Ò"

-"Thế đợt này cậu về bao lâu?"

-"Chắc khoảng 1 tháng đấy, tại lâu rồi tớ cũng chưa về"

-"Trùng hợp thế tớ cũng vậy"

Thế là trong suốt một tháng đấy, hai người cứ câu cá, đi chơi, đạp xe tập bóng với anh em cũ ở Karasuno, nhiều kỉ niệm ùa về vô tình ùa luôn cả tình cảm của Tobio dành cho Shoyo về. Không lầm, Tobio chính là đã thích Shoyo từ lâu. Nên khi kì nghỉ 1 tháng này kết thúc, cậu nhất quyết sẽ không bỏ lỡ Shoyo. Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần cuối cùng của kì nghỉ rồi, hôm nay hai đứa lại qua nhà Tobio để chơi, bố mẹ Tobio đã đi vắng rồi nên rủ cậu qua ngủ lại.

-"Hey, cậu muốn tối nay ăn gì?"
Tobio đứng gãi đầu ngao ngán trước tủ lạnh nhà mình hỏi.

-"Nhà cậu không còn gì sao?"

-"Sạch bách luôn rồi"

-"Thế ăn gì đây?"

-"Chịu rồi, xin lỗi tớ quên chuẩn bị"

-"Haha, cậu xin lỗi sao?"
-"Dễ thương quá rồi đấy"
Shoyo được một phen cười bể bụng, không ngờ lại thấy một Tobio đứng cuối đầu xin lỗi mà bộ dạng trông rất thành thật nữa cơ. Nhìn Shoyo cười thế, Tobio đã ngại lại còn ngại hơn, mặt đỏ như mới chơi bóng xong.

Thế xong hai đứa quyết định chơi lớn, mua bia ở cửa hàng tiện lợi và một chút đồ nhắm định sẽ cùng nhau tâm sự thâu đêm suốt sáng. Ngồi trên chiếc sofa, cả hai vừa cầm bia vừa luyên thuyên chuyện cũ. Trong lòng Tobio dường như lắng đọng lại, tại cái thứ tình cảm cứ luôn thôi thúc cậu phải bày tỏ với Shoyo. Nhưng cậu chả dám, người như Shoyo chắc cả đời chỉ coi cậu là bạn, cậu sợ sẽ mất đi tình bạn này, không thể gặp lại được nữa thì càng hối hận hơn. Mái tóc cam nổi bật của Shoyo luôn sáng như vậy, giống như lửa tình không bao giờ vụt của Tobio. Cậu yêu mái tóc này, gương mặt này, vóc dáng này nên dù có ngu ngốc thì cũng sẽ biết cậu không bao giờ quên được người này.

Nhưng rồi men đã vào, lúc này cậu còn không nhận thức được mình đang làm gì. Chỉ biết bây giờ bản thân đang hưởng thụ hương vị bia ngọt từ môi của Shoyo, Shoyo muốn đẩy cũng không được tại bây giờ Tobio đã ôm chặt lấy hai tay cậu rồi. Thả đôi môi nhỏ bé kia ra, nhìn Shoyo nằm dưới thân mình thở gấp, chắc còn mệt hơn là đập bóng nữa

-"C...cậu làm gì vậy chứ?"

-"Cậu nhìn mà không hiểu sao?"
Tobio rúc đầu vào hõm cổ Shoyo cất lên giọng nói có chút men say.

-"Gì chứ, chả lẽ cậu t...thích tớ hả?"

-"Rõ như ban ngày ai cũng biết, chỉ có cậu là không"

-"Gì chứ?"

-"Tớ thích cậu lắm, nhưng tớ đã không thể nói ra"
-"Bây giờ tớ đã ngu ngốc nói ra hết rồi, nếu bị từ chối tớ sẽ sẵn sàng đi khuất mắt cậu"
Vừa nói xong cậu ngồi dậy với gương mặt rũ xuống, đôi mắt thì bắt đầu rưng rưng, môi mím chặt nhìn cậu.

"Cậu cưỡng hôn tớ rồi khóc sao? Công bằng ở đâu?"

-"Này sao cậu lại khóc?"

-"Xin lỗi, tớ nghĩ mối quan hệ bạn bè sẽ không giữ được nữa khi tớ hôn cậu"

-"Haizz, cậu cũng sâu sắc quá rồi đấy"
-"Hôn thì cũng hôn rồi"
-"Tớ sẽ suy nghĩ về chuyện này"

-"Cậu nói thật sao?"
-"Dù có không đồng ý, vẫn hay làm bạn với tớ nhé"

-"Um, tớ hiểu rồi"

Tối hôm đó, Tobio tiễn Shoyo về trong tiếc nuối. Tiếng lách cách nhỏ dần, cảm thấy thật ngu dốt nên cậu đập đầu vào cửa làm một mảng đỏ trên trán

-"Mình đúng là cặn bã"
-"Sao mà mình ngu quá"

Thế là hai người vẫn gặp gỡ nhau bình thường, cho đến hết tuần. Cả hai đang chuẩn bị hành lý để về Tokyo

-"Này, cậu cho tớ địa chỉ của cậu ở Tokyo đi"
Vừa xếp số quần áo cuối cùng là Shoyo tức tốc chạy qua nhà Tobio rồi phi thẳng lên phòng.

-"Hả?"
-"Làm gì cơ?"

-"Thì nếu tui với cậu làm người yêu nhau thì cũng nên biết nhà nhau chớ"

-"N...nói vậy là sao?"

Shoyo chạy đến chỗ Tobio rồi đập đầu mình lên đầu Tobio sau đó giữ hai bên má anh lại
-"Thì là tui quyết định rồi"
-"Tụi mình sẽ làm người yêu nha"

Tobio đang đau đớn vì cái đập đầu kia, nửa chừng nghe được câu kia là mắt trợn tròn ra luôn miệng cũng hết la hét

-"T...thật hả?"

-"Đúng rồi á"

Tobio miệng rung lên, đồng tử giãn ra cực kì nhìn người đang nằm trên mình. Rồi bắt đầu mỉm cười hạnh phúc và hai tay thì dang ra ôm eo người kia, rồi vòng tay ra sau đầu người kia đẩy nhẹ xuống người mình

-"Sao cậu quyết định làm người yêu tớ vậy?"

-"Tại tui cũng thích cậu lâu rồi"
-"Mà tui làm giá á"

-"Thiệt tình"
-"Tôi đã khóc đó"

-"Ể? Sao vậy?"

-"Tôi cứ tưởng sau nụ hôn đó là tôi mất cậu rồi"

-"Haha"
-"Buồn cười quá đi"

-"Đừng cười nữa"
Ngại quá nên áp chặt mặt mình vào ngực Shoyo.

-"Rồi rồi"
-"Cậu dễ thương quá đi"
Shoyo cũng ôm lấy đầu cậu rồi xoa xoa

Khung cảnh tuyệt đẹp.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top