vậy mà được 9.3 văn =)))) (cao nhì khối 🤭)
Hôm nay thi xong ngữ văn, cảm thấy có chút thoải mái. Thoải mái không phải là vì làm được bài hay gì đó, chỉ đơn giản là cảm thấy rất... mãn nguyện. Kiểu như mình đã rất rất cố gắng và đặt hết tâm huyết của mình vào bài làm vậy. Thế nên sau này, dù kết quả là tốt hay xấu, mình cũng đều mặc kệ, không quan tâm. Nghe có vẻ vô trách nhiệm và phi lí, nhưng thật sự thì lúc đó mình rất tận hưởng cảm giác của một học sinh giỏi văn lui về gác kiếm và bất lực trước một đề văn đơn giản chỉ sau gần một năm và, cũng rất cố gắng hết sức để làm bằng được.
Tiếng mưa rơi lộp độp, bây giờ là 23:28, không hiểu sao lại nghe rất đã.
Dạo này mình rất để ý bầu trời và cả thời tiết. Mình chẳng có một tí kiến thức nào về mấy chòm sao, hành tinh hay hệ ngân hà gì gì đó. Chỉ là, tựa như một người đến từ thế giới khác, rất chán ghét cuộc sống đầy giả tạo trên trái đất, lại thích những dáng vẻ cùng âm thanh bình dị của nó đến như vậy.
Mình thích ngắm bầu trời, khi sáng khi tối, khi có sao khi có trăng, khi không sao khi không trăng, yêu luôn cả dáng vẻ giận dữ đen thui, ngùn ngụt, cả dáng vẻ đủng đa đủng đỉnh dễ thương, và cả dáng vẻ dịu dàng, ngọt ngào tựa thứ kẹo ngọt nhất thế gian.
Mình thích nghe tiếng mưa rơi, tiếng nắng gọi dồn dập trên làn da, dẫu nó làm mình ướt, làm mình đau đến đỏ rát. Mưa lung linh huyền ảo tựa giấc mộng ngàn thu mà mình cứ hằng mong mỏi khi đêm về, mưa mặn mà đắng nghét khi cứ hoài làm mình đau, và cũng vì thế, mình ước gì khi mình chết đi, mưa sẽ dịu dàng mà ôm ấp, mà ủ ê cái thân xác cằn cõi, cái tâm hồn già nua...
Nắng chói chang, nắng nhảy nhót múa hát hò reo trên đôi mi mình, nắng ngọt ngào, thơm tho mà cũng độc ác lạ thường. Cho những ngày đau đớn nhất cuộc đời mình, nắng lại vô tư líu lo ríu rít, trông thật đáng ghét! Thế nhưng mình cũng yêu nắng, yêu yêu vô ngần, và cũng vì thế, mình ước rằng khi mình chết đi, nắng sẽ len lõi trên từng sợi tóc mình, để sưởi ấm, để cất tiếng cười, để chê bai, nhục mạ, để rủ lòng thương cho kiếp sống vật vờ, cho một trái tim nhọc nhằn...
Và cũng vì thế, mình mong rằng khi mình chết đi, đừng ai nhớ đến mình, để mình được tự do rong ruổi theo những áng mây trời, để hòa mình làm một với hạt mưa, giọt nắng...
Và làm ơn, đừng ai đáng tiếc thay cho số phận mình, đã dũng cảm làm những điều đó thì cũng hãy dũng cảm mà ngó lơ, đừng vì mấy chữ "chuẩn mực đạo đức xã hội" mà cố gắng bọc lớp nilong giả tạo để "thương xót" mình.
Thật sự thì, mình không cần! Chết một cách đau đớn để rồi tự đó, thư thái là một trong những tâm nguyện lớn của đời mình. Hoặc là ngay bây giờ...
27.03.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top