Chap 3-finding
Sau khi dùng bữa sáng ở khách sạn, The Blue phi thẳng ra ngoài và bắt đầu bước đầu tiên của nhiệm vụ: Tìm người.
Đồng nghiệp đến từ trụ sở khác của tổ cũng ở thành phố này, tiện thể cậu gửi yêu cầu giúp đỡ đến cho một người. Một người đáng tin tưởng hơn Hiha Babachops.
Việt quất trầm tính: Này, mày giúp tao một việc được không
Pate dát vàng: Được chứ! Tao cũng vừa xong việc đây.
The Blue hài lòng nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, không cần phải dài dòng năn nỉ.
Từ đầu phố tới cuối phố, chẳng biết đã bao nhiêu kilômét rồi, nhưng thành phố này quá rộng lớn! Có lục tung lên cũng chả thấy được người cần tìm.
Một tiếng
Hai tiếng
Rồi lại năm tiếng
Từ đường lớn nhiều xe cộ cho đến những con hẻm nhỏ. Cậu cứ chạy đi mãi, đến mức mệt lả cả người mà vẫn chưa đi hết một phần tư thành phố.
Di chuyển trên con đường của thành phố tiền bạc cũng không dễ dàng. Cậu liên tục gặp phải phiền phức từ những người vô gia cư trong hẻm.
Bất cứ thứ gì cũng có mặt sáng và mặt tối, ở nơi này cũng thế. Thành phố được mệnh danh là giàu có và phát triển bậc nhất cả nước thực chất... Ừm... Không tuyệt vời như những gì được đưa lên báo.
Gặp nghiện cũng không phải chuyện gì hiếm hoi. Sâu bên trong con hẻm tối tăm đó được biết đến là một thế giới hoàn toàn khác, dù nó là một phần của vùng đất sáng sủa này.
Nghiện ngập, nghèo khổ, quấy rối, cờ bạc.
The Blue biết, người cậu tìm tất nhiên không thể ở những nơi thế này. Biết sao giờ... Thà tìm mệt còn hơn bỏ sót.
Cậu không biết mình đã nổi cơn muốn giết người bao nhiêu lần rồi. Vì lần nào vào cũng bị những tên nghiện già sờ mó, chỉ quật một vòng xuống đất là may cho chúng rồi, vậy mà còn la oai oái đòi báo chính quyền.
Ghét.
Sàm sỡ thì thôi đi, còn bắt ép cậu dùng thứ ma túy rẻ tiền đó. Đã bảo không thích là không thích, vậy mà cứ cố dí thứ dơ bẩn đó lên đường hô hấp của cậu. Tức chết đi thôi!
Ngồi nghỉ được một lát, The Blue lồm cồm đứng dậy giãn cơ thể, hơi đau lưng. Cậu ngáp ngắn ngáp dài một lúc, dụi mắt một chút mới nhìn quanh rồi bước đi.
Lộp cộp
Lộp cộp
Tiếng bước chân nhẹ vang lên trong hành lang kim loại lạnh buốt, hòa vào tiếng gió rít xuyên qua khe thông gió.
Tổ chức BSU - tổ chức bí mật, nơi hội tụ của những kẻ đẫm máu và giỏi che giấu nhất - người ta vẫn luôn rỉ tai nhau nghe về một con quạ đen cô độc.
Chẳng ai biết mặt hắn ra sao, ngoại hình thế nào. Hắn rất hiếm khi có mặt tại các cuộc họp quan trọng, ngày thường thì biệt tăm biệt tích không một dấu vết.
May mắn lắm mới thấy được lông vũ trên cánh của hắn rơi vãi trên sàn, nhưng đã thấy rồi thì lại tiếc hùi hụi, đến sớm một chút nữa thôi là chiêm ngưỡng được nhan sắc của con át bích tài nhất tổ chức rồi.
Tên hắn là gì? Không ai biết cả, sở dĩ hắn được biết đến với cái tên "quạ đen cô độc" là vì hắn luôn hoạt động một mình, với hình dạng của một con quạ. Nghe bảo các ông lớn trong tổ chức gọi hắn với một nặc danh.
"Mừng cậu trở về, CR-91."
Cả một buổi sáng tìm mỏi con mắt nhưng Hiha The Blue vẫn không thấy được người kia. Uể oải đi giữa con phố đông nghịt, cậu định bụng vào đại một quán bar để uống rượu.
Không cần đi đâu xa, vừa ngước lên đã thấy quán bar xuất hiện trước mắt. Trang trí không có gì bắt mắt, lối vào còn khá âm u.
Cậu đẩy cửa, bản lề cũ kêu lên tiếng cọt kẹt, mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi. Không gian bên trong truyền ra ngoài luồng khí lạnh toát. Một vài người ngồi rải rác ở các bàn, nhâm ly rượu suy dưới ánh đèn chập chờn màu vàng xanh.
Do tửu lượng không cao nên chỉ gọi một ly Sangria cổ điển.
The Blue chạm nhẹ môi vào ly rượu, vị chua ngọt thấm lên đầu lưỡi. Cậu nhìn chằm chằm vào đáy ly, tay lơ đãng khuấy đá, không biết trong đầu đang nghĩ gì.
Chỉ mới nhấp được hai ngụm, định lấy điện thoại ra để nhắn vài dòng cho Hiha Babachops. Một cái khay không biết vô tình hay cố ý bay thẳng vào mặt cậu.
Âm thanh đổ vỡ lớn vang lên, tay cậu xoa xoa trán liếc mắt nhìn xung quanh xem là ai đã làm chuyện này, đau chết đi được.
Cách đó không xa, đúng hơn là cách một cái bàn.
"Mẹ nó thằng bẩn thỉu! Mày, mày biết cái áo này đáng giá bao nhiêu không hả? Chết tiệt..."
"Xin lỗi, tôi xin lỗi thưa ngài. Nhưng phiền ngài hãy bình tĩnh lại, Shadow Bar chúng tôi sẽ bồi thường, mong ngài đừng làm loạn."
Cậu nhân viên bồi bàn cúi người xuống, bình thản nhặt mảnh vỡ trên sàn, mặt không một chút cảm xúc. Gã đàn ông khi nãy vừa gào lên, thẳng thừng đổ chai rượu vang còn nguyên lên đầu người đang quỳ một gối dưới đó.
Mùi vang đỏ nồng nặc lan ra. Chất rượu sánh trên tóc, chảy xuống cổ nhân viên phục vụ nhuộm đỏ chiếc áo đồng phục trắng trông khá... Quyến rũ?
Cả quán nín thở, không hó hé một lời, chẳng ai muốn mình dính líu vào vụ này cả.
Thấy cậu nhân viên không phản ứng khiến ông ta càng tức giận hơn. Đá đổ bàn ghế, bàn tay luồn vào tóc của cậu ta, giật mạnh ra sau.
Gã giơ tay, toan tát thì cổ tay bị giữ lại, một cảm giác đau nhói ở bụng truyền đến. Cơ thể tê cứng ngã khuỵu xuống đất, buộc gã phải bỏ tay ra khỏi người kia.
"Đủ rồi... Ông vừa làm hỏng tâm trạng của tôi đấy."
Là The Blue vừa ra tay, cậu không thích lo chuyện bao đồng. Do thấy cậu trai bồi bàn có chút quen mắt và khá đẹp trai nên mới miễn cưỡng giúp thôi. Dĩ nhiên bản thân vẫn là người đẹp trai nhất.
Cậu cười cười nhìn sang người đang quỳ ở dưới nhặt ly và chai rượu vỡ. Cậu ta đứng dậy gật đầu, xem như là lời cảm ơn.
"Khoan đi đã, cậu đẹp trai ơi." The Blue thích thú lên tiếng, cản chân cậu nhân viên bồi bàn lại. Cậu phải căng mắt nhìn từ trên xuống dưới một hồi lâu mới nhận ra đây chính xác là người cậu cần tìm.
Công nhận ngụy trang cũng giỏi thật, suýt nữa cậu đã bỏ qua hắn rồi. Cơ mà, hắn makeup phát cậu nhìn không ra, lại còn đẹp trai hơn trong hình. Có lẽ cậu nên ước người cậu phải giết không phải hắn, nhan sắc này mà chết thì tiếc lắm.
"Đẹp trai thế này, tôi cũng đã giúp cậu rồi, tôi có thể xin phương thức liên lạc chứ?" Cậu nháy mắt, nhìn như thằng dở hơi.
Cậu ta liền đáp: "Xin lỗi, tôi không dùng điện thoại."
Ồ... Rõ ràng là không muốn cho tôi biết đây mà, tôi biết cậu có điện thoại ở trong tấm hình.
"Tiếc thế... Vậy tôi có thể biết tên cậu không?"
Cậu nhân viên thở dài, thấy phiền nhưng vẫn ráng trả lời để không mất lòng: "Tôi e là không, quản lý không cho phép chúng tôi nói ra thông tin cá nhân."
The Blue xị mặt, nhìn là biết đang thất vọng tràn trề, cậu còn muốn nói: Bar mà như cái tổ chức bí mật vậy? Các người cũng quá vô lý rồi!
Nhưng đành nuốt ngược vào bên trong. Cậu cũng không uống nữa, vì vụ lúc nãy mà tâm trạng cậu tụt dốc không phanh.
Cậu quyết định thanh toán và về khách sạn. Nằm dài trên giường, đầu óc còn hơi mơ hồ, chóng mặt, bỗng cậu sực nhớ ra nhiệm vụ của mình.
The Blue bật dậy, bắt đầu vạch ra bản kế hoạch trong đầu, tìm cách để kết thân với hắn cho bằng được. Tự nhủ với bản thân rằng: Không nên để cảm xúc chi phối như ngày đầu tiên ở tổ chức.
Sao lại là cảm xúc chi phối? Tại sao á?
Chuyện này cũng đã từ rất lâu rồi. Cậu không muốn nhớ lại... Dù chỉ một chút.
Ting!
Màn hình điện thoại sáng lên.
Pate dát vàng: Mẹ nó... Mày đang giở trò gì đấy thằng khốn?! Tao đã bảo mày tránh xa cậu ấy ra!
Việt quất trầm tính: ?
Pate: xin lỗi, tao nhầm chút, coi như mày chưa thấy đó... Được chứ?
Việt quất trầm tính: ???
----------------
End chap
Tác giả: con quẻ làm màu(_.alex.nicholas._)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top