scarlet
Giới thiệu:
Sau khi phát hiện ra thân phận thực sự của mình, Cinder tìm mọi cách để trốn khỏi nhà tù – mặc dù làm như vậy đồng nghĩa với việc cô sẽ trở thành kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất của Khối Thịnh Vượng Chung Phương Đông.
Cách đó nửa vòng Trái Đất, bà nội của Scarlet Benoit đột nhiên bị mất tích. Trong quá trình đi tìm bà, Scarlet chợt nhận ra có rất nhiều điều cô không hề biết về bà và cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm của họ suốt bao năm nay. Lần đầu tiên gặp Sói, một đấu sỹ đường phố đang nắm giữ thông tin về tung tích của bà nội cô, Scarlet có chút ngần ngại không muốn tin vào anh chàng lạ mặt này, nhưng lại bị anh thu hút một cách không lý giải được, và ngược lại với Sói cũng vậy.
Mọi chuyện càng trở nên sáng tỏ khi Scarlet và Sói gặp Cinder. Cùng với nhau họ tìm mọi cách để ngăn chặn âm mưu của Nữ hoàng Levana độc ác, người sẵn sàng làm mọi thứ để biến Kai – vị Hoàng đế trẻ tuổi, đẹp trai trở thành chồng và tù nhân của mình.
Phần 1: "Cô bé không biết sói là một loài vật độc ác nên không hề thấy sợ."
Chương 1:
SCARLET CHO TÀU LƯỢN HẠ DẦN XUỐNG CON HẺM PHÍA sau tiệm ăn Rieux, đúng lúc máy liên lạc của cô đổ chuông bên ghế phụ, kèm theo một giọng nói tự động: "Tin nhắn gửi cho Tiểu thư Scarlet Benoit từ Sở Cảnh Sát Toulouse, phòng Tìm Kiếm Người Mất Tích."
Giật mình, Scarlet đánh tay lái, vừa kịp né không để mạn phải của tàu lượn quệt vào bức tường đá kế bên, và kéo phanh cho xe dừng khựng lại. Cô nhoài người sang với lấy cái máy liên lạc, trước khi cả động cơ xe kịp tắt. Màn hình màu xanh nhấp nháy chiếu lên trên bảng điều khiển.
Họ đã tìm ra cái gì đó.
Cảnh sát Toulouse hẳn là đã tìm ra manh mối gì đó.
"Chấp nhận!" Cô vội vã kêu lên, hai tay lắc mạnh màn hình.
Cô đã hy vọng đó là cuộc gọi của vị cảnh sát phụ trách vụ án của bà cô, nhưng cuối cùng tất cả những gì cô nhận được chỉ là một dòng tin nhắn khá dài.
28 THÁNG 8 NĂM 126 KỶ NGUYÊN THỨ BA.
V/V: HỒ SƠ SỐ #AIG00155819, LẬP NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 126 KỶ NGUYÊN THỨ BA.
THÔNG BÁO GỬI TỚI CÔ SCARLET BENOIT TẠI THỊ TRẤN RIEUX, NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP: KỂ TỪ 15 GIỜ 42 PHÚT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 126 KỶ NGUYÊN THỨ BA, TRƯỜNG HỢP MẤT TÍCH CỦA BÀ MICHELLE BENOIT TẠI THỊ TRẤN RIEUX, NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP BỊ BÁC BỎ DO KHÔNG ĐỦ CHỨNG CỨ CHỨNG MINH CÓ SỰ ĐE DỌA GÂY TỔN HẠI CỦA NGƯỜI THỨ HAI. PHỎNG ĐOÁN: ĐỐI TƯỢNG ĐÃ TỰ Ý BỎ ĐI VÀ/HOẶC TỰ SÁT.
ĐÓNG HỒ SƠ.
CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ VỊ VỚI SỞ CẢNH SÁT CỦA CHÚNG TÔI.
Tin nhắn được gửi kèm với một đoạn băng quảng cáo của Sở Cảnh sát, nhắc nhở các tài xế phải tuân thủ đầy đủ các bước bảo đảm an toàn trong khi lái xe và thắt dây an toàn khi động cơ xe vẫn đang nổ máy.
"Đám người ngu ngốc!" Scarlet nghiến răng, nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt.
Dòng chữ ĐÓNG HỒ SƠ như đang nhảy múa giễu cợt cô.
Scarlet hét lên đầy căm phẫn, vung tay đập mạnh cái màn hình xuống tấm bảng điều khiển tàu lượn. "Đám người ngu ngốc!" Cô đập thêm vài cái nữa rồi quăng nó xuống sàn xe bên ghế phụ. Quá bức bối, cô tháo dây an toàn và đẩy mạnh cửa xe lao ra ngoài. Mùi dầu mỡ và mùi rượu whiskey từ trong tiệm ăn xộc vào mũi khiến cô loạng choạng suýt ngã. Scarlet cố gắng điều hòa lại nhịp thở, không để cơn giận dữ làm mờ lí trí.
Cô cần phải tới Sở Cảnh sát. Giờ đã hết giờ làm, vậy thì ngày mai. Ngáy sáng ngài mai. Cô sẽ thật bình tĩnh và giải thích cho họ hiểu tại sao phỏng đoán của họ là sai. Cô sẽ yêu cầu họ phải mở lại hồ sơ vụ án.
Scarlet dí cổ tay vào cái máy quét bên cạnh cửa tàu lượn và giật mạnh cửa xe lên.Cô sẽ yêu cầu vị thanh tra phụ trách vụ án của bà cô phải tiếp tục tìm kiếm. Cô sẽ buộc ông ta phải lắng nghe. Cô sẽ buộc ông ta phải hiểu rằng bà cô không hề tự ý bỏ đi, và càng không có chuyện tự sát ngớ ngẩn.
Băng ghế sau của tàu lượn chất đầy các giỏ rau củ quả mới hái trong vườn, nhưng Scarlet gần như chẳng để ý gì tới chúng. Bởi đầu óc cô đang ở tít tận Toulouse, cách hàng chục dặm, lên kế hoạch cho cuộc gặp mặt vào ngày mai. Với những dẫn chứng hùng hồn nhất, thuyết phục nhất mà cô có.
Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với bà. Việc bà đột nhiên mất tích thế này hoàn toàn không bình thường. Nếu Sở Cảnh Sát tiếp tục từ chối điềutra, Scarlet sẽ kiện vụ này ra tòa và khiến cho đám thanh tra đầu đất kia bị tước thẻ ngành và không bao giờ có thể làm việc trong lực lượng thi hành pháp luật nữa và...
Cô chộp lấy hai quả cà chua đỏ mọng ở hai tay và xoay người ném mạnh vào bức tường đá ở phía sau. Nước và hạt cà chua bắn tung tóe xuống đống rác đang chờ đem đi xử lý ở dưới chân tường.
Cách này thật hiệu quả, Scarlet thấy cơn giận dữ trong lòng đã phần nào vơi đi. Cô nhặt tiếp quả thứ ba, tưởng tượng ra vẻ mặt đầy nghi ngờ của ông thanh tra khi cô cố gắng giải thích với ông ấy rằng bà mình không bao giờ tự dưng bỏ đi không một lời nhắn nhủ như thế. Cô hình dung ra cảnh nước cà chua bắn tung tóe trên khuôn mặt tự mãn...
Cảnh cửa bật mở đúng lúc quả cà chua thứ tư bay vút trong không khí. Scarlet đang chuẩn bị vung tay ném tiếp quả thứ năm thì dừng khựng lại, nhìn ông chủ quán đã kịp nấp ra sau khung cửa. Khuôn mặt ông đỏ lên khi nhìn thấy vết cà chua nhoe nhoét trên tường tiệm ăn.
"Hy vọng đó không phải là cà chua của tôi."
Scarlet thu vội tay lại và quệt vào ống quần. Cô có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên còn mạch máu thì vẫn chưa hề đập chậm lại.
Ông Gilles nhướn lông mày. "Thế nào?"
"Chúng không phải của ông." Scarlet ấp úng nói. Đó là sự thật - về lý thuyết chúng vẫn là của cô cho tới khi ông Gilles trả tiền.
"Tôi sẽ trừ ba univ vào tiền rau quả cho việc lau dọn chỗ cà chua trên tường kia. Và giờ nếu như cô đã trút giận xong, vui lòng bê đồ vào trong này. Tôi đã phải phục vụ rau diếp héo cho khách suốt hai ngày nay rồi."
Nói xong ông thụt trở lại vào trong quán, cánh cửa vẫn mở hé, để lọt ra ngoài con hẻm tiếng bát đĩa va vào nhau lanh canh và tiếng cười nói ồn ã.
Thế giới của Scarlet sau một đêm đã bị đảo lộn và không ai nhận ra điều đó. Bà nội cô bị mất tích và không một ai quan tâm.
Cô quay lại thùng xe nắm lấy giỏ cà chua và đợi cho tim mình đập chậm trở lại. Từng câu từng chữ trong đoạn tin nhắn vừa nhận được vẫn như đang dội bom vào đầu cô, có điều đợt công kích đầu tiên đã bay đi cùng mấy quả cà chua nát.
Khi đã có thể hít thở bình thường mà không làm cho hai lá phổi run rẩy, cô nhấc giỏ cà chua đặt lên giỏ khoai tây và ì ạch bê chúng ra khỏi tàu lượn.
Trong bếp, mọi người đang tất bật xào nấu và bày biện thức ăn ra đĩa nên chẳng ai để ý tới sự xuất hiện của Scarlet. Cô bê thẳng chúng vào phòng chứa đồ mát và đặt lên một trong mấy cái giá kê ở sát tường.
"Scarlet thân yêu!"
Scarlet quay lại, vén chỗ tóc dính trên cổ sang một bên.
Émilie đang đứng ở bậu cửa, tủm tỉm cười, ánh mắt hấp háy ra chiều bí mật. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt khó đăm đăm của Scarlet, nụ cười trên môi cô liền vụt tắt. "Cậu..."
"Mình không muốn nói về chuyện nó." Scarlet lách qua cô bạn nhân viên phục vụ bàn quay trở vào trong bếp, nhưng Émilie vẫn kiên trì bám đuổi theo.
"Thì đừng nói. Cậu đến là tốt rồi." – Cô khoác tay Scarlet kéo ra phía cửa sau – "Bởi vì anh ấy đã trở lại." Nụ cười đầy ma mãnh trên môi Émilie trái ngược hẳn với mái tóc xoăn như thiên thần của cô.
Scarlet đẩy tay cô bạn ra và kéo một thùng củ cải trắng và củ cải vàng đưa cho Émilie. "Thế à." Sắc mặt cô vẫn không hề thay đổi, cô không quan tâm anh ta là ai hay tại sao Émilie lại tỏ ra khẩn trương với việc anh ta trở lại như thế. Vừa nói cô vừa nhấc giỏ hành tây đỏ ra khỏi xe.
"Cậu không nhớ đúng không? Scarlet, là cái anh đấu sĩ đường phố mà mình từng kể cho cậu nghe tối hôm... à, chắc mình kể cho Sophia."
"Đấu sĩ 'đường phố'?" – Scarlet nhắm mắt lại, đầu bắt đầu thấy đau – "Thật sao?,' Émilie?"
"Đừng thế mà. Anh ấy dễ thương lắm! Cả tuần nay, gần như ngày nào anh ấy cũng tới đây và ngồi ở khu vực do mình phụ trách, chứng tỏ là phải có ý gì đó đúng không? – Khi thấy Scarlet không nói gì, Émilie đặt thùng củ cải xuống và thò tay vào tạp dề rút ra một phong kẹo cao su – "Anh ấy ít nói lắm, khác hẳn với Roland và đám bạn của hắn. Mình nghĩ anh ấy nhát... và cô độc." Cô lấy một cái kẹo cho vào mồm rồi đưa cho Scarlet cái khác.
"Một đấu sĩ đường phố mà nhát á?" – Scarlet phẩy tay từ chối chiếc kẹo trên tay cô bạn – "Cậu có nghe thấy bản thân mình đang nói gì không thế Émilie?"
"Cậu phải gặp anh ấy mới hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Đôi mắt của anh ấy..." Émilie đung đưa hai tay trước ngực, mắt mơ màng.
"Émilie!" – Ông Gilles lại xuất hiện trước bậu cửa – "Đừng có mơ mộng giữa ban ngày nữa, vào làm việc đi. Có bàn bốn khách đang chờ cô kìa." Ông trừng mắt nhìn Scarlet như muốn cảnh báo sẽ trừ thêm vài univ nữa vào tiền công của cô nếu cô còn tiếp tục làm phiền nhân viên của ông, rồi quay lưng bỏ vào trong, mà không hề biết rằng Émilie đang lè lưỡi phía sau.
Cắp giỏ hành tây ở bên hông, Scarlet đóng cửa xe lại và đi qua mặt cô bạn. "Kìa, có khi là anh chàng của cậu cũng nên."
"Không, anh ấy thường phải 9h mới đến cơ." – Émilie cúi xuống bê thùng củ cải đi theo Scarlet vào trong bếp. Rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó, cô đứng khựng lại – "Ôi, mình thật vô ý! Mình đã định nhắn tin hỏi về bà cậu cả tuần nay mà quên mất. Thế đã có tin gì mới chưa?"
Quai hàm Scarlet bạnh lại, cô nhớ tới dòng tin nhắn vừa nhận được cách đó vài phút. Đóng hồ sơ.
"Không có gì mới." Cô lắc đầu đáp, trước khi đoạn hội thoại của họ bị cắt ngang bởi không khí khẩn trương ồn ào trong bếp
Émilie bê thùng củ cải vào phòng chứa đồ đặt trên giá trong lúc Scarlet bận rộn sắp xếp lại các giỏ rau quả cho ngay ngắn. "Cố gắng đừng lo lắng quá, Scarlet ạ. Bà sẽ sớm quay lại thôi." Émilie động viên cô bạn rồi đi ra ngoài làm việc.
Scarlet bắt đầu thấy đau quai hàm vì nghiến răng quá chặt. Mọi người nói về chuyện mất tích của bà cô như thể đang nói về một con mèo đi lạc, sẽ quay về nhà khi cảm thấy đói. Đừng lo. Bà sẽ sớm quay lại thôi.
Nhưng đã hơn hai tuần nay bà cô không về nhà. Đột nhiên biến mất, không một tin nhắn, không một lời tạm biệt, không một lời cảnh báo. Bà thậm chí còn bỏ lỡ cả sinh nhật 18 tuổi của cô, mặc dù đã mua đầy đủ nguyên liệu để làm món bánh chanh yêu thích cho Scarlet từ một tuần trước.
Không người nông dân nào nhìn thấy bà đi qua. Không người máy android nào phát hiện ra điều gì đáng ngờ. Máy liên lạc của bà bỏ lại ở nhà, không có vết tích nào trong phần tin nhắn, ghi nhớ hay lịch sử truy cập. Riêng việc bà bỏ đi mà không cầm theo nó đã là một điều đáng ngờ. Chẳng ai lại đi đâu mà không mang theo máy liên lạc.
Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất. Không phải chiếc máy liên lạc bị bỏ lại hay chiếc bánh ga tô còn chưa kịp làm.
Scarlet còn tìm thấy con chíp căn cước của bà.
Con chíp căn cước của bà. Bọc trong miếng vải thưa bọc pho mát dính máu và đặt ngay ngắn trên kệ bếp.
Viên thanh tra nói đó là cách mọi người vẫn làm khi họ bỏ đi và không muốn bị tìm thấy – họ rạch tay, tháo bỏ con chíp căn cước. Ông ta nói điều đó với một giọng đầy tự hào, như thể vừa giải mã được một bí ẩn, trong khi Scarlet thừa hiểu những kẻ bắt cóc hoàn toàn có thể nghĩ ra mánh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top