chương 2
SCARLET NHÌN THẤY ÔNG GILLES ĐANG ĐỨNG SAU quầy, rưới sốt kem trắng béchamel lên chiếc sandwich kẹp giăm bông. Cô đi vòng sang phía đối diện, huơ tay thu hút sự chú ý của ông và nhận lại một cái cau mày khó chịu
"Xong rồi." – Cô cau có nói – "Ông ký nhận hộ tôi cái."
Ông Gilles xúc khoai tây rán vào đĩa bánh kẹp rồi đẩy đĩa thức ăn về phía Scarlet. "Bê cái này ra bàn số 1 rồi quay lại đây là tôi ký xong."
Scarlet tức giận, thẳng thừng từ chối. "Tôi không làm việc cho ông, ông Gilles ạ."
"Cô nên cảm thấy biết ơn vì tôi không bắt cô quay trở ra ngoài và lau sạch chỗ cà chua kia." Ông ta quay lưng về phía Scarlet, cái áo sơ mi trắng ướt sũng mồ hôi đã ngả màu ố vàng.
Ngón tay của Scarlet giật giật, chỉ chực cầm cái bánh kẹp lên ném vào gáy ông ta – cô rất muốn so sánh với cảm giác ném cà chua khi nãy. Nhưng giấc mơ đó nhanh chóng tan thành mây khói khi cô hình dung ra khuôn mặt nghiêm nghị của bà nội. Bà sẽ thất vọng thế nào khi trở về nhà và phát hiện ra Scarlet vừa làm mất đi một trong những khách hàng trung thành nhất của gia đình chỉ vì một cơn giận dữ.
Scarlet hậm hực bưng đĩa bánh ra khỏi bếp, và suýt đụng trúng phải nhân viên phục vụ từ bên ngoài đi vào. Quán Rieux không phải là một cửa tiệm khang trang, nếu không muốn nói là khá tồi tàn – bàn ghế thì cọc cạch, chắp vá, không khí thì nồng nặc mùi dầu ăn, sàn nhà quanh năm nhớp nháp dính đầy dầu mỡ. Nhưng trong một thị trấn nơi mà việc uống rượu và buôn chuyện là thú tiêu khiển của hầu hết người dân địa phương thì quán Rieux lúc nào cũng nhộn nhịp và đông khách, đặc biệt là vào các ngày Chủ Nhật – khi mà mọi nông dân trong vùng đều tạm gác công việc đồng áng của mình lại để nghỉ xả hơi.
Trong lúc chờ để có chỗ lách qua đám đông, sự chú ý của Scarlet đã dừng lại ở mấy cái màn hình phía sau quầy bar. Cả ba màn hình đầu đang phát cùng một bản tin giống như đoạn băng đã lan tràn trên mạng suốt từ đêm hôm trước. Mọi người đang bàn tán về buổi vũ hội hằng năm ở Khối Thịnh Vượng Chung Phương Đông với vị khách mời danh dự là Nữ Hoàng Mặt Trăng và sự xuất hiện gây xôn xao dư luận của một cô gái cyborg nửa người nửa máy. Nghe đâu cô gái này đã bất ngờ đột nhập vào buổi khiêu vũ, bắn vỡ mấy cái đèn chùm và tìm cách ám sát bà Nữ hoàng... nhưng cũng có thể người cô ta muốn ám sát là vị tân Hoàng đế mới lên ngôi. Mỗi người đưa ra một giả thuyết khác nhau. Màn hình dừng lại với hình ảnh cận cảnh của cô gái cyborg – mặt lấm tấm vết bẩn, mái tóc ướt nhẹp buộc túm lại đằng sau khá lộn xộn. Scarlet thấy thật khó hiểu khi một người ăn mặc như vậy lại có thể lọt qua được cửa hoàng cung, chứ chưa nói đến chuyện đặt chân vào buổi vũ hội.
"Đáng ra họ nên cho cô ta một phát súng nhân đạo, lúc cô ra ngã xuống cầu thang mới phải." – Roland, một khách quan của quán, lè nhè lên tiếng, đồng thời giơ một ngón tay lên giả vờ như đang bóp cò súng – "Nếu là tôi, tôi sẽ cho găm thẳng viên đạn vào giữa đầu cô ta. Và thế là... thoát nợ."
Mấy người ngồi quanh đó ồ lên hưởng ứng, khiến Scarlet phát buồn nôn. Cô đảo tròn hai mắt đầy khinh miệt rồi bê đĩa thức ăn đi tới bàn số 1.
Ngay lập tức cô nhận ra anh chàng đấu si đường phố điển trai của Émilie, phần là nhờ dãy các vết sẹo và vết bầm tím nổi bật trên nước da màu ôliu, nhưng lí do chính vẫn là vì hiện trong quán chỉ có mỗi mình anh ta là khách lạ, còn lại những người khác cô đều đã nhẵn mặt. Anh ta trông nhếch nhác, khác hẳn với tưởng tượng của cô qua lời kể đầy chất thơ của Émilie, với mái tóc rối bù, chổng ngược tứ phía và một bên mắt sưng vù, tím ngắt.
Trước mặt anh ta là ba chiếc đĩa trống trơn ngoại trừ ít dầu ăn còn sót lại và vài miếng sa lát trứng cùng dăm sa lát cà chua và rau diếp chưa hề được động tới.
Scarlet không hề biết rằng mình đang nhìn chằm chằm vào anh chàng lạ mặt kia cho tới khi ánh mắt của họ chạm vào nhau. Mắt anh ta màu xanh biếc và đầy ma lực. Hai tay cô nắm chặt lấy đĩa bánh, giờ thì cô đã hiểu tại sao Émilie lại mê đắm anh chàng này đến vậy. Anh ta có một đôi mắt đẹp đến hút hồn...
Lách mình qua đám đông, cô đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt anh ta. "Anh gọi món bánh mì croque monsieur (1)?"
(1) Croque monsieur : bánh sandwich nướng kiểu Pháp, kẹp giăm bông và pho mai, ăn kèm với nước sốt kem trắng béchamel.
"Cảm ơn cô." Giọng nói của anh ta khiến cô giật mình, bởi nó không to hay cộc cằn như cô tưởng tượng, trái lại khá trầm và có phần ấp úng.
Có lẽ Émilie nói đúng. Có lẽ anh ta đúng là nhút nhát thật.
"Anh có chắc là không cần chúng tôi bưng nguyên cả con heo quay ra cho anh không?" – Vừa nói cô vừa thu dọn ba cái đĩa không trên bàn – "Như thế nhân viên phục vụ sẽ đỡ mất thời gian chạy ra chạy vào trong bếp."
Hai mắt anh ta trợn tròn nhìn Scarlet, khiến cô trong một thoáng đã tưởng anh ta sẽ làm như vậy thật. Nhưng rồi anh ta chỉ nhìn xuống chiếc bánh sandwich giòn tan và nói khẽ. "Thức ăn ở đây rất ngon."
Câu nói đó của anh ta khiến Scarlet suýt phì cười, bởi trong từ điển của cô "thức ăn ngon" và "tiệm Rieux" là hai cụm từ thường không có liên quan gì với nhau. "Hoặc cũng có thể là do đánh nhau nhiều quá nên anh ăn gì cũng thấy ngon."
Anh ta không trả lời, chỉ im lặng nghịch cái ống hút trong cốc nước trước mặt. Trông dáng vẻ của anh ta có gì đó bồn chồn, không yên.
"Chúc anh ăn ngon miệng." – Cô bê chồng đĩa lên định quay đi, nhưng rồi dừng lại, nghiêng mấy cái đĩa về phía anh ta – "Anh có chắc là không muốn ăn chỗ cà chua này không? Cả đĩa thức ăn ngon nhất là món cà chua đấy. Hơn nữa chúng còn được trồng trong chính vườn nhà tôi. Cả rau diếp nữa, nhưng lúc vừa mới hái xong nó không héo thế này đâu. Anh không muốn ăn rau diếp cũng không sao nhưng còn cà chua..."
Sự căng thẳng trên khuôn mặt anh chàng đấu sĩ bắt đầu giãn dần ra. "Tôi chưa bao giờ thử."
Scarlet nhướng lông mày. "Chưa bao giờ?"
Sau một hồi do dự, anh ta bỏ cốc nước trên tay xuống và cầm lấy hai miếng cà chua cho vào miệng.
Anh ta nhai thử và ngẫm nghĩ một hồi rồi mới dám nuốt. "Không giống như tôi nghĩ." – Anh ta quay ra nhìn Scarlet – "Nhưng không đến nỗi quá tệ. Tôi có thể gọi thêm ít cà chua nữa được không?"
Scarlet chỉnh lại chồng dĩa trên tay, sợ rằng sẽ làm rớt con dao phết bơ xuống sàn. "Thực ra tôi không làm ở..."
"Đến rồi! Đến rồi!" Ai đó ngồi gần quầy bar reo lên đầy phấn khích, khiến mọi con mắt trong quán ăn lập tức đổ dồn về phía ba cái màn hình treo trên tường. Máy quay an ninh đang quay đến cảnh khu vườn xanh mướt vẫn còn ướt đẫm nước mưa và cái cầu thang lớn trải thảm đỏ rực rỡ, đổ dài xuống tận con đường trải đầy đá cuội. Một khung cảnh rất nên thơ và thanh bình.
"Tôi cá 10 univ một đứa con gái nào đó sẽ bị rơi mất một chân trên mấy bậc thang kia!" – Anh ta gào ầm lên, kéo theo những tràng cười lớn từ phía quầy bar – "Có ai muốn cá với tôi không? Vui thôi mà?"
Vài giây sau, cô gái cyborg xuất hiện trên màn hình. Cô ấy lao ra từ bên trong phòng khiêu vũ và chạy xuống cầu thang, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của khu vườn bên ngoài. Scarlet nín thở, mặc dù đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cô vẫn không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh cô gái kia ngã lộn nhào xuống cầu thang và nằm sóng soài trên đất. Mặc dù đoạn băng không hề có tiếng, nhưng Scarlet có thể hình dung ra tiếng thở hổn hển đầy đau đớn của cô gái lúc đập lưng xuống nền đá cuội. Phía trên cầu thang, đám đông lố nhố bắt đầu lần lượt hiện ra.
Ánh sáng hắt ra từ phòng khiêu vũ rọi thẳng vào miếng kim loại trên bậc cầu thang mà Scarlet không khó khăn gì để nhận ra đó là chiếc chân cyborg của cô gái tội nghiệp kia. Cô đã được nghe kể đi kể lại câu chuyện này hàng chục lần, từ mồm của những người hàng xóm nhiều chuyện.
"Nghe nói người đang đứng ở phía bên trái là bà Nữ hoàng." Émilie nói. Scarlet giật nảy mình, không hề biết cô bạn đã đứng ở phía sau từ bao giờ.
Hoàng tử - không, giờ đã là Hoàng đế - từ từ bước xuống cầu thang và cúi xuống nhặt bàn chân đó lên. Cô gái vội vàng kéo váy che bắp chân, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể che đi được chỗ dây lòng thòng đang thòi ra từ cổ chân.
Scarlet biết những lời đồn đại về cô gái này. Rằng cô ấy không chỉ là người Mặt Trăng – một kẻ đào tẩu bất hợp pháp và một mối nguy hiểm với Trái Đất – mà còn dùng phép thuật để tẩy não Hoàng đế Kai. Nhiều người cho rằng thứ cô ta mong muốn là quyền lực, nhưng một số khác lại tin rằng sự giàu có mới là cái cô ta đang nhắm tới. Và rằng cô ta đang tìm cách khơi mào cho cuộc chiến tranh vốn dĩ luôn là cái cớ để người Mặt Trăng lấy ra đe dọa người Trái Đất. Nhưng dù mục đích của cô ấy có là gì đi chăng nữa thì Scarlet vẫn không khỏi động lòng trắc ẩn với cô ta. Xét cho cùng, cô ấy vẫn còn quá trẻ, trẻ hơn cả Scarlet, và trông cô ấy thật tội nghiệp khi bất lực nằm dưới chân cầu thang như thế kia.
"Sao không giết quách cô ta đi nhỉ, coi như là giải thoát cho cô ta." Người ngồi phía trước quầy bar phẫn nộ kêu lên.
Roland chỉ ngón tay về phía màn hình. "Công nhận. Đời tôi chưa từng thấy thứ gì kinh tởm như thế."
"Tôi lại nghĩ khác." – Ai đó ở cuối phòng nói vọng lên - "Tôi thấy cô ta giả vờ tỏ ra yếu đuối và ngây thơ như thế cũng dễ thương đấy chứ. Thay vì trả cô ta trở lại Mặt Trăng, chi bằng cứ cho cô ta đến ở với tôi có hơn không?"
Anh ta vừa nói dứt lời, mọi người bên dưới cười rộ lên. Roland đập tay xuống bàn cười hả hê. "Có cái chân kim loại đó ôm ấp thì sướng phải biết!"
"Lũ vô học." Scarlet lẩm bẩm nhưng lời bình phẩm của cô nhanh chóng bị chìm nghỉm giữa tiếng cười khả ố của đám đàn ông trong quán.
"Tôi cũng muốn thử một lần xem thế nào! Ai đó bồi thêm, kèm theo đó là những tiếng huýt sáo và tiếng đập bàn hưởng ứng.
Máu nóng bốc lên ngùn ngụt trong đầu Scarlet, cô giận dữ đặt mạnh chồng đĩa xuống mặt bàn rồi hầm hầm đi xuyên qua đám đông tới thẳng chỗ quầy bar, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Quá bất ngờ, người pha chế rượu chỉ biết đứng trơ khấc nhìn Scarlet gạt mấy chai rượu sang một bên vào treo thẳng lên mặt quầy bar. Cô khiễng chân, thò tay ra sau cái kệ đựng toàn cốc uống rượu cô-nhắc và giật mạnh cái dây cáp điện. Ngay lập tức, cả ba màn hình đen ngòm, hình ảnh cô gái cyborg và khu vườn thượng uyển cũng vụt biến mất.
Đám đông bên dưới ồ lên phản đối.
Scarlet quay ngoắt lại, vô tình đạp trúng phải khay rượu trên mặt quầy làm n rơi xuống đất và vỡ choang. Nhưng điều đó không hề khiến cô bận tâm. "Mấy người nên tỏ ra tôn trọng người khác một chút! Dù gì cô gái đó cũng sắp bị xử tử rồi!"
"Cô ta là người Mặt Trăng!" – Tiếng một người phụ nữ gay gắt vang lên – "Cô ta đáng bị xử tử!"
Ai nấy đều gật đầu hưởng ứng, thậm chí có người còn lấy ruột bánh mì ném vào người Scarlet. Nhưng Scarlet không hề nao núng, cô chống hai tay lên hông, lạnh lùng nói. "Cô ấy chỉ mới 16 tuổi."
Những tiếng la ó ầm ầm nổi lên, cả phụ nữ lẫn đàn ông đùng đùng xô ghế đứng dậy, gào thét chửi rủa người Mặt Trăng, gọi họ là đám quỷ dữ và buộc tội 'cô gái kia đã cố tình ám sát một nhà lãnh đạo của Liên Minh Trái Đất!'
"Thôi nào, thôi nào, mọi người bình tĩnh lại đi! Hãy tha cho Scarlet!" – Ronland giơ tay trấn an đám đông, mùi rượu whiskey từ mồm hắn phả ra nồng nặc – "Chúng ta đều biết nhà này có tiền sử bệnh tâm thần mà. Đầu tiên là mụ ngỗng già đó bỏ đi, và giờ đến lượt Scarlet đứng ra đòi quyền bình đẳng cho người Mặt Trăng!"
Đám đông bên dưới cười rộ lên, kèm theo những tiếng chế giễu, nhạo báng gia đình Scarlet. Cô thậm chí còn không biết mình đã nhảy xuống khỏi quầy bar bằng cách nào, chỉ biết rằng khi định thần lại thì đã thấy mình đang đứng trước mặt gã Roland thô bỉ kia và thụi cho hắn một quả vào giữa mặt.
Hắn rú lên và sấn sổ lao về phía cô. "Mày dám..."
"Bà tao không hề bị điên!" – Cô túm lấy cổ áo hắn – "Có phải mày đã nói như thế với ông thanh tra khi ông ta tới điều tra không? Có phải mày đã nói là bà tao bị điên không?"
"Tất nhiên là tao nói bà ta bị điên rồi!" – Hắn gào lên, mùi hôi thối của thứ rượu rẻ tiền phả vào mặt cô làm cô phát buồn nôn – "Và tao dám cá tao không phải người duy nhất nói ra điều đó. Hãy nhìn cái cách bà ta chui rúc trong căn nhà cũ kỹ đó, trò chuyện với đám động vật và android như thể bọn chúng là con người, trong khi với con người thật sự thì cầm súng đuổi người ta đi..."
"Chỉ có duy nhất một lần, và hắn ta là một tên cò chuyên đi bắt gái!"
"Tao cũng chẳng ngạc nhiên nếu mụ già Benoit nhà mày định bán mày cho..."
Scarlet dùng cả hai tay xô mạnh tên Roland ra đằng sau, làm hắn ngã dúi dụi vào người Émilie đang tìm cách xen vào giữa hai người. Émilie hét ầm lên, né vội ra đằng sau để tránh xa khỏi tên Roland hôi hám.
Loạng choạng một lúc cuối cùng hắn cũng lấy lại được thăng bằng, và trừng mắt giơ tay cảnh cáo Scarlet. "Coi chừng đấy Scarlet, nếu không muốn có kết cục giống như..."
Vừa nói đến đó cổ họng hắn đã lập tức bị chặn lại bởi bàn tay vạm vỡ của anh chàng võ sĩ, trong nháy mắt cả người hắn bị nhấc bổng lên trên không, giống như một con búp bê vải.
Cả tiệm ăn im phăng phắc. Nét mặt của anh chàng võ sĩ vẫn không hề thay đổi.
Scarlet há hốc mồm, không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.
"tôi tin rằng anh nợ cô ấy một lời xin lỗi." Anh ta nói, giọng rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh.
Roland ú ớ không thốt ra thành tiếng, hai chân quẫy đạp trong không khí như một con cá giãy chết.
"Ê, buông anh ta ra! – Một người đàn ông quát lên, xô ghế đứng dậy – "Anh ta sẽ chết mất!" Nói rồi ông ta lao tới nắm cổ tay của anh chàng võ sĩ, mắm môi mắm lợi giật ra nhưng chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá. Cuối cùng ông ta đành buông tay ra và định tung đòn bất ngờ tấn công vào mặt đối thủ nhưng chưa kịp làm gì đã bị cánh tay còn lại của anh ta vung lên chặn lại.
Scarlet loạng choạng lùi khỏi quầy bar, nhưng vẫn kịp nhìn thấy dòng chữ CBTT962 xăm trên cẳng tay của anh ta.
Rồi như sực nhớ ra quy luật của cuộc chơi, anh ta từ từ nới lỏng tay và hạ cho hai chân của Roland đứng xuống sàn, rồi buông cả hai tay ra.
Roland lảo đảo ôm vội lấy cái ghế đẩu cạnh quầy bar để giữ thăng bằng. "Mày bị điên à?" – Hắn vừa ho vừa giơ tay xoa cổ - "Tự dưng vô duyên vô cớ đi bóp cổ người khác là sao?"
"Ai bảo ông thiếu tôn trọng người khác."
"Thiếu tôn trọng?" – Roland gầm lên – "Có mà mày định giết người thì có!"
Từ bên trong phòng bếp, ông Gilles đẩy cửa lao ra ngoài. "Có chuyện gì thế?"
"Gã kia định gây sự đánh nhau." Đám đông lập tức nhao nhao kể tội với ông chủ quán.
"Và scarlet đã phá hỏng mấy cái màn hình!"
"Tôi không hề phá hỏng chúng, đồ ngu!" Scarlet gắt lên, mặc dù cô không hề biết ai là người vừa nói ra câu đó.
Ông Gilles cau mày nhìn lên ba cái màn hình tối om trên tường, rồi nhìn sang Roland – vẫn đang nhăn nhó xoa cổ - và cuối cùng là các mảnh chai lọ và bát đĩa bắn tung tóe trên sàn nhà ướt nhẹp. Về phía anh chàng đấu sĩ đường phố. "Cậu," – ông gầm lên chỉ vào mặt anh ta – "ra khỏi quán của tôi ngay."
Scarlet vội xen vào. "Anh ta đâu có làm gì..."
"Trật tự đi, Scarlet. Hôm nay cô phá thế còn chưa đủ sao? Hay là cô muốn ép tôi chấm dứt không mua bán gì nữa với nhà cô?"
Những lời đó của ông ta chỉ càng khiến Scaret sôi máu. "Đừng có dọa tôi. Có giỏi thì trả hết hàng lại cho tôi, để xem khách hàng của ông từ nay lấy đâu ra rau quả tươi mà ăn."
Ông Gilles vòng tới trước quầy bar, giật lấy sợi dây cáp trên tay Scarlet. "Cô nghĩ cô là người duy nhất trồng rau ở cái nước Pháp ày à? Nói cho cô biết, Scarlet, tôi đặt hàng ở nhà cô là vì bà nội cô quá ghê gớm, không đặt không được!"
Scarlet mím chặt môi, cố gắng đè nén cơn giận dữ đang chỉ chực bùng lên. Cô hiểu rằng giờ bà nội không còn ở đây nữa, ông ta hoàn toàn có thể đặt hàng ở nơi khác nếu muốn.
Sau đó ông Gilles quay lại, sẵng giọng ra lệnh cho anh chàng võ sĩ. "Tôi nói, ra khỏi quán của tôi ngay!"
Nhưng anh ta lờ ông đi, chìa tay về phía Émilie, người vẫn bò lồm cồm trên sàn nhà, và giúp cô đứng dậy. Mặt Émilie đỏ bừng, cái váy ướt sũng bia và rượu bị đổ khi nãy.
"Cảm ơn anh." Cô ngượng ngùng nói.
Xong xuôi, anh ta quay sang nhìn ông Gilles. "Tôi sẽ đi, nhưng tôi vẫn chưa trả tiền cho bữa ăn." – Anh ta ngập ngừng nói tiếp – "Tôi sẽ trả tiền cho chỗ cốc vỡ kia."
Scarlet chớp chớp mắt. "Hả?"
"Tôi không cần tiền của anh!" – Ông Gilles gào lên, như thể vừa bị xúc phạm, khiến Scarlet càng sốc hơn. Bởi trước giờ cô luôn chỉ nghe thấy ông ta than phiền về tiền, tiền và tiền – "Tôi muốn anh biến ngay khỏi tiệm của tôi!"
Anh ta đánh mắt nhìn sang Scarlet và trong một thoáng cô dường như cảm nhận được mối liên kết giữa họ.
Ở đây họ đều là những kẻ bị xã hội xa lánh. Ghét bỏ. Và điên khùng.
Nhưng cô vội xua ngay ý nghĩ ấy đi. Anh chàng này chính là rắc rối. Anh ta đánh nhau để kiếm sống – hoặc thậm chí là để tiêu khiển. Và cô không chắc điều nào tệ hơn.
Anh ta khẽ cúi đầu, giống như một lời xin lỗi, rồi lầm lũi đi ra cửa. Mặc dù anh ta hung hãn, đáng sợ là vậy nhưng nhìn cái dáng lủi thủi rời đi, Scarlet không khỏi cảm thấy thương hại cho anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top