Vòng tay cặp
Paulo Dybala: Là ai?
Gonzalo Higuain: Mày đoán đi.
Paulo Dybala: Có chết cũng không đoán được.
Gonzalo Higuain: Mắt nâu, tóc ngắn...Uizzz...rối quá đi.
Paulo Dybala: Gì cơ? Này Higuain anh ổn chứ?
Gonzalo Higuain: Ổn.
Paulo Dybala: Vậy người đó là ai?
Gonzalo Higuain: Là ai nhỉ, tao quên rồi.
Paulo Dybala: Là anh không muốn nói đấy.
Gonzalo Higuain: Tao nói...là lão Max Allegri. Lão quả thật tuyệt vời làm tao ngưỡng mộ.
Paulo Dybala: Chỉ vậy thôi?
Gonzalo Higuain: Ừ, thế thôi. Tao đi ngủ đây.
Gonzalo Higuain đã off
Anh quăng chiếc điện thoại lên đầu giường và ngủ một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau là một ngày nghỉ, anh tản bộ trên những con đường quen thuộc phố Turin, ghé viện bảo tàng, lòng vòng những quán ăn đường phố. Đến cuối một góc đường, anh ghé một khu bán đồ lưu niệm, dạo một vòng qua, anh đứng lại tại sạp bán vòng tay.
Một người bán hàng nói giọng Ý lơ lớ bảo rằng chiếc vòng tay này mang lại may mắn cho người sở hữu nó. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, anh mua một cặp vòng tay, cho anh và cho Dybala coi như là vật gắn kết giữa hai người. Anh gọi điện cho Dybala bảo cậu đến quán cà phê Starbuck gần đó.
20 phút trôi qua, Dybala cũng đã đến. Anh bảo cậu ngồi xuống và cậu gọi cà phê. Hương vị của cà phê hãng Starbuck thật khác biệt, vị ngọt của đường, vị béo của kem, vị đắng của cà phê hòa lẫn vào nhau rất quyến rũ. Ngoài trời đang nắng chang hòa, Dybala cảm thấy tay phải của mình bị ai đó kéo đi, cậu nhìn qua Higuain thì thấy anh đang đeo cho cậu cái gì đó. Cậu hỏi:
- Cái gì vậy?
- Mấy nay tao thấy mày toàn gặp xui, đeo vào có lẽ sẽ may mắn hơn đấy.
- Ồ...cái vòng tay đẹp thật, nhưng trông ẻo lả quá! - Dybala nhăn mặt.
- Tao cũng có một cái. Đeo vào để may mắn chứ không phải để đóng vai gái bánh bèo.
- Ồ...vậy anh với em mang cặp nhỉ? Hay thật.
Higuain cười cười. Anh tưởng Dybala sẽ từ chối nhưng cậu không làm thế mà còn rất vui khi thấy anh có một cái y chang. Cậu giơ tay phải lên ngắm nghía chiếc vòng tay mới toanh mà anh mới đưa cho cậu, sau đó Higuain nắm lấy tay cậu và hôn lên chiếc vòng tay đấy, cậu đỏ mặt lấy tay khỏi nụ hôn của Higuain.
Anh cùng cậu dạo quanh thêm vài vòng nữa thì họ ngồi nghỉ ở một băng ghế bên lề đường vắng. Anh và cậu ngồi sát nhau, tim anh lại loạn nhịp và anh cứ cười cười một mình, nhưng Dybala vẫn im lặng. Thời gian trôi qua như thế cho đến khi Dybala thốt lên một câu:
- Em nhớ Cavalieri.
Higuain dập tắt nụ cười. Anh nghiêm túc nhìn Dybala và nói:
- Dybala...thật ra là...tao...
- Anh thế nào?
Nhưng Higuain im lặng, anh cần suy nghĩ trước khi nói. Đúng, không phải hôm nay, anh không nên nói rằng anh thích cậu, anh nghĩ mình nên cần nhiều thời gian để xác định tình cảm anh dành cho cậu có thật sự là tình yêu không.
- Anh như thế nào? - Dybala nói lần hai.
- Không. Không gì cả. Mày kể tiếp đi.
- Haizz, có lẽ em cần nhiều thời gian hơn để quên Cavalieri, cô ấy cứ xuất hiện mỗi khi em cố gắng quên cô ấy.
- Hy vọng thế. Tao hỏi mày, nếu được thì mày sẽ có tình cảm với một người đàn ông chứ?
Dybala hơi bất ngờ với câu hỏi, nhưng không để Higuain đợi lâu nên cậu trả lời ngay:
- Gì chứ, thật ngớ ngẩn.
- Mày ghét người đồng tính sao?
- Không ghét. Nhưng chuyện đó không xảy ra với em. Mà sao hôm nay anh lại hỏi như vậy?
- Tại...anh mày thấy tình yêu đồng tính nó đơn giản.
Dybala cười với anh. Trông Higuain thật lạ, khác với cách nói chuyện cộc cằn thô lỗ thì hôm nay anh lại hỏi về tình yêu lại còn là tình yêu đồng tính nữa. Cậu cẩn thận hỏi anh:
- Chẳng lẽ anh thích đàn ông sao?
- Thật...thật vớ vẩn. - Higuain trả lời lấp bấp.
- Ồ...đáng nghi thật.
Higuain thích Dybala, đó là sự thật mà Higuain không thể chối cãi, chỉ 3 ngày ngắn ngủi thôi. Sau một hồi trò chuyện thì ai về nhà nấy. Mà thậm chí Higuain còn tự nói chuyện một mình kiểu như: " Mày có thích đàn ông lớn tuổi hơn mày không?", " Mày có thích đàn ông để râu không?", các kiểu...Chỉ là tưởng tượng thôi mà làm như mình sắp phỏng vấn Dybala vậy. Lạy ông Higuain này luôn.
Về đến nhà thì muôn chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Anh lấy điện thoại vào Facebook đặt chế độ " Xem trước" trên trang cậu, còn lén tải cả ảnh cậu về lưu trong hộp thoại " Crush " của mình. Anh nhìn lại chiếc vòng tay, một thứ gì đó liên kết anh và Dybala lại và cười mãn nguyện.
Trong khi đó, Dybala đang gọi điện cho thằng bạn tâm lí đang chơi cho MU - Paul Pogba. Cậu kể hết những gì về cậu phải gánh trong thời gian qua và kể cho Pogba nghe về Higuain. Pogba nghe thế liền nói:
- Không chừng lão thích mày đấy.
- Mày toàn phán bừa, sao có thể chứ.
- Tin hay không kệ mày, tao khẳng định là lão thích mày. Thôi tao cúp máy, hết pin rồi.
- Này đợi đã Pogba...cái thằng này lúc nào cũng vậy.
Rụp.
Ping. Tin nhắn đến, cậu mở máy lên thì thấy tin nhắn từ Higuain.
" Chúc chú mày ngủ ngon."
- Hôm nay bày đặt chúc ngủ ngon, không biết cái lão này nghĩ gì nữa.
______________
Diễn biến cứ tèn tèn không có gì đặc sắc nhưng lại vì yêu thích nên quyết định viết. Chap này hơi ngắn. Hy vọng các độc giả sẽ thích.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top