Tha thứ


  Higuain và Dybala ít nói chuyện với nhau hơn từ khi anh cưỡng hôn cậu và cậu vẫn cố gắng tìm một lí do để tha thứ cho anh.

  Cậu đã chăm sóc cho anh trong 1 tuần khi anh bị ốm, điều đó làm anh thấy rất vui vì cậu đã không bỏ mặc anh nhưng anh thấy mình có lỗi và tất nhiên là không dám bắt chuyện với cậu.

  Anh và cậu hiếm khi đi cùng nhau, điều đó làm đồng đội của họ nghi vấn: " Chuyện gì xảy ra với hai nó thế?"

  Dybala đã hay cáu gắt với những đồng đội khác còn Higuain thì im lặng suốt những buổi tập. Người ta đã không còn thấy hình ảnh số 9 và số 10 của Juve ôm nhau ăn mừng trên sân mỗi khi ghi bàn kể từ đó.

  Đỉnh điểm là gần đây, Juventus có trận đấu giao hữu tại Roma nên chủ tịch Juve đã thuê cho họ một khách sạn gần trung tâm thủ đô và như thường lệ, Higuain và Dybala vẫn ở chung phòng. 

- Dybala, lấy dùm anh mày chai nước, kế chỗ mày ngồi đấy. - Higuain nói.

  Cậu lườm Higuain một cái rõ rệt và lấy tay với tới chai nước. Sau đó cậu quăng mạnh chai nước đến chỗ Higuain. Anh nhìn cậu một cách khó hiểu và nói:

- Mày còn giận tao sao? Tuần trước mày nói tha thứ cho tao rồi mà?

- Em đã nói thế đâu, là do anh tưởng tượng đấy thôi. - Dybala nói nhanh.

- Mày... - Higuain nói lửng và chỉ ngón trỏ đến cậu.

- Sao, định đánh nhau à? 

  Dybala tỏ vẻ thách thức. Higuain bóp tay lại thành đấm và bỏ ra ngoài. Cậu trong phòng, hai tay ôm đầu tỏ vẻ hối hận. 

  Những đêm đầu Dybala sang phòng Pjanic ngủ để Higuain một mình, sau đó thì Pjanic đã không cho Dybala ngủ nữa vì lí do gì thì không rõ.

  Hôm sau, đang trong bữa ăn tối thì mọi người quay sang bàn tán chuyện của hai người họ, Marchisio hỏi Higuain:

- Tao thấy mấy nay mày và Dybala không ở cùng nhau nữa, sao vậy?

  Cả Mandzukic, Cuadrado và Rugani cũng hỏi như vậy, điều đó khiến Higuain khó xử và Dybala ngồi cùng bàn cũng cảm thấy khó chịu, cậu hét lên:

- Thôi đi.

  Cả đám nhìn Dybala rồi cậu cầm lấy phần ăn của mình qua bàn của Pjanic. Đám kia cảm thấy mình hơi quá lời nên tất cả im lặng ngồi xuống.

  Higuain bỗng cảm thấy hụt hẫng. " Dybala ghét anh" , đó là những gì trong tâm trí của Higuain bây giờ, anh bỏ dở phần ăn của mình và đi lên phòng.

  Trời đổ mưa. Trong phòng bây giờ chỉ có Higuain, anh bật nhạc và vặn âm thanh lên hết cỡ, tiếng mưa bên ngoài cùng giai điệu buồn lâng lâng của bài nhạc như nói lên tâm trạng của Higuain.

  Dybala mở cửa vào phòng. Thấy Higuain nằm trên giường và quay lưng lại phía cửa, cậu muốn nói gì đó với anh nhưng đôi môi mím chặt không thốt nên lời. Cậu đành đóng cửa lại và ra ngoài.

  Tốt nhất cậu nên để Higuain một mình.

  Cậu bung ô bước ra khỏi khách sạn, một mình lang thang nơi thủ đô và cậu cảm thấy trống trải khi vắng bóng Higuain.

  Tại khách sạn, Higuain thiếp đi một lúc rồi chợt tỉnh dậy.

- Dybala vẫn chưa về phòng sao? – Anh tự hỏi.

  Anh đâm ra lo lắng mà quên rằng anh đang giận cậu. Anh đi tìm cậu ở những phòng lân cận nhưng không thấy, cậu đã đi đâu thì mọi người đều không ai biết.

- Này Higuain, đi đâu thế? – Mandzukic la toát lên.

  Higuain chạy ra ngoài mưa. Thấy nguy nên Mandzukic cũng chạy theo và bảo đừng cho HLV biết chuyện này.

  Đường khá trơn nên Higuain mất thăng bằng và trượt chân ngã, quần áo của anh ướt nhẹp và mặt mày thì lem luốt.

- Khốn nạn, đau quá.

  Chân của Higuain sưng lên rõ to. Mandzukic theo đằng sau chạy lại và đỡ Higuain về khách sạn mặc cho anh vùng vẫy đến cỡ nào.

  Khi yêu ai rồi thì ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho dù đó là điều điên cuồng nhất.

  Còn về Dybala, sau khi về khách sạn và lên phòng, cậu khá bất ngờ khi tất cả mọi người đều tập trung ở trong. Nhìn quanh, cậu chẳng thấy Higuain đâu cả nên cậu hỏi:

- Higuain đâu? Mà sao mọi người lại ở đây?

- Tụi tao mới là người phải hỏi mày, mày đi mà không nói cho ai biết, còn khiến Higuain phải lo lắng chạy đi tìm.

  Dybala mở to mắt. Lúc này thì ngoài phòng có tiếng động, Mandzukic dìu Higuain với cái chân bị thương vào trong. Sau khoảng 15', cả đội giải tán. Dybala ngồi cạnh anh và gục mặt xuống giường, tưởng anh đã ngủ, cậu nói:

- Em xin lỗi anh...Là em cứng đầu nên mới để ra nông nổi thế này.

- Lỗi với phải. – Higuain nói.

- Anh...không phải anh đang ngủ...À hem...Mà...anh đang giận em mà.

- Không quan trọng. Tao là bạn của mày, cho dù mày có ghét tao, có trốn tao thì tao cũng sẽ tìm ra mày.

- Em quan trọng với anh vậy sao? 

- Còn hơn cả chính mình. – Higuain thì thầm.

  Mọi hoài nghi của cậu về Higuain đều tan biến, cậu là người chủ động lạnh lùng với anh, cậu tưởng anh sẽ bỏ mặc cậu nhưng không, anh vẫn lo lắng cho cậu. Cậu ôm lấy anh trong sự vui mừng và nói:

- Em mừng quá...

- Ây da...chân tao đau mà mày cứ đụng vào. Vậy mày tha thứ cho tao chưa?

- Ừm...em tha thứ cho anh, nhưng nếu anh còn làm như thế thì lần sau không có đâu.

  " Tình yêu là thế, khi cần nhau thì sẽ tìm thấy nhau."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top