Ngoại truyện : Paris, the city of love.
Paris, France.
Chẳng hiểu sao những ngày hôm nay Higuain cứ thẫn thờ ra như thế. Từ khi bắt đầu đi du đấu ở Paris, anh luôn mang một tâm trạng khó tả dường nào, có lẽ vì do cuộc sống của anh giờ đã có thêm hình bóng của cậu - Dybala.
Đang trong lúc ăn trưa, Higuain cứ nhìn cậu mãi nhưng cậu lại chẳng nhận ra điều đó, đột nhiên Marchisio vỗ vai anh làm anh giật mình. Khuôn mặt hơi nhăn nhó, Marchisio hỏi:
- Hnm...Có ý đồ gì với nó sao?
- Ý...ý đồ gì?
- Nhìn vào mắt tao này...Mày đang giấu tao chuyện gì?
Hai đôi mắt đối diện nhìn nhau trừng trừng, Marchisio như đọc hết tâm tư của Higuain.
- Thôi đủ rồi, tao không có ý gì với Dybala hết. - Higuain nói to.
Dybala nghe thế thì quay lại nhìn Higuain. Vẻ mặt của cậu nghệch ra, cậu chẳng hiểu chuyện gì cả. Anh nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, vờ nói chuyện rất vui vẻ với Marchisio mặc cho Marchisio ngơ ngác cho đến khi Dybala hết nhìn anh nữa.
- Mày không qua mắt được tao đâu. - Marchisio nói.
- Tao nói rồi, không có là không có.
Marchisio bước đi. Tưởng đã đuổi được Marchisio, ai ngờ hắn ta vừa đi vừa nhai đi nhai lại câu trước:
- Mày không bao giờ qua mắt được tao đâu. KHÔNG BAO GIỜ.
Sau khi Marchisio đi thì Dybala mang phần ăn của mình sang ngồi cạnh Higuain làm hại cả buổi đó Higuain ăn rất ít thậm chí còn không ăn được chút gì cả. Giống thế này: Cậu đang ăn thì anh cứ nhìn cậu mãi, đến khi cậu ngước nhìn anh thì anh lại đánh trống lãng nói đủ thứ lí do để chê bai thức ăn Pháp mặc dù là anh chẳng ăn được chút tẹo nào.
- Bộ nãy giờ em ăn mất nết lắm sao mà anh nhìn dữ vậy?
- Đâu...đâu có, tao đã nhìn mày đâu, tao vẫn đang ăn đây mà...
- Hnm...
" Nói xạo là giỏi." Dybala nghĩ thầm. Sau bữa ăn thì cả đám về phòng của mình. Lần này thì vẫn như bao lần: Dybala, Higuain vẫn ở chung phòng. Đúng 5 giờ chiều thì Dybala chuẩn bị ra ngoài. Thấy thế, anh hỏi cậu:
- Sắp đi đâu đấy?
- À, Chiellini và Bonucci rủ cả đám ra ngoài chơi. Anh đi không?
- Thôi không đi đâu.
Thế là cậu ra ngoài, chỉ còn anh một mình trong phòng. Hình như anh đang nghĩ đến một điều gì đó rất trọng đại. Đúng lúc, Marchisio - tên nhây lầy trong mắt Higuain xuất hiện trong phòng.
- Gì nữa? - Higuain nhăn mặt.
- Mày...đang...giấu...tao chuyện gì?
- Sao mày nhây ghê vậy? Để tao yên được không?
- Trừ khi nào mày nói ra đi, mày sẽ yên ổn.
- Haizzzz, của nợ. Được rồi. Thật ra là...tao thích Dybala lâu rồi nhưng lại ngại, tự nhiên bây giờ có ý định tỏ tình với Dybala.
- Sao...tỏ...tỏ tình? - Marchisio ngạc nhiên.
- Tao cứ thấy điều đó lố bịch sao đấy.
- Không sao...Đừng ngại. Chuyện gì vào tay tao rồi chắc chắn sẽ thành công. - Vừa nói hắn ta vừa vỗ vai bạn mình.
Higuain ngờ ngợ. Anh nghi rằng Marchisio sẽ làm cho mọi thứ rối bời lên. Thấy được vẻ bối rối trên khuôn mặt của anh, hắn ta trấn an:
- Mày yên tâm. Tao là...cao thủ đấy.
Ừ thì cao thủ. Vậy là Higuain dễ dàng phó thác mọi chuyện vào tay Marchisio chẳng màng chi kết quả.
Kế hoạch bắt đầu sau khi trận giao hữu kết thúc. Higuain dành cả mấy đêm để suy nghĩ địa điểm đẹp nhất ở Paris. Tất cả mọi nỗ lực của anh...cũng chỉ vì muốn Dybala có một kỉ niệm đáng nhớ ở đây.
Trước khi đi ngủ, Dybala quay sang hỏi chuyện anh:
- Higuain, mấy nay em cứ thấy anh lảm nhảm một mình hoài, có gì sao?
- Mày toàn tưởng tượng. - Higuain xoa đầu cậu.
Sau đó anh bất giác hôn lên trán cậu. Cậu đứng sững người, nhìn anh với vẻ kì lạ, chưa kịp để cậu nói thì anh đã hỏi:
- Dybala, chiều mai rãnh không?
- Rãnh. Đừng nói là anh dẫn em đi chơi nhe.
- Ủa sao biết hay vậy? Vậy đi không?
- Đi chứ.
Hoàn thành bước 1. Tâm trạng vừa vui vui, vừa hồi hộp, Higuain đắp chăn lại mà vẫn còn cười tủm tỉm chưa thể ngủ được.
Sáng khi bàn lại kế hoạch với Marchisio thì anh bị hắn ta la mắng một chập.
- Mày nghĩ sao vậy, đang ở " Thành phố ánh sáng " mà hẹn ở một nơi tầm thường thế.
- Chứ ở quán cà phê là lãng mạn nhất rồi.
- Đầu óc không có chút ngôn tình gì cả, muốn tỏ tình thì phải là một nơi thật đẹp...như tháp Eiffel chẳng hạn.
Thông minh. Marchisio đúng là có óc ngôn tình. Nghe xong thì Higuain cũng gật gù đồng tình.
Buổi chiều cuối cùng cũng đã đến, Higuain và Dybala đi vòng quanh Paris rồi cuối cùng dừng lại trước tháp Eiffel. Marchisio đi theo sau, lem lém nhìn hai nhân vật chính ở phía trước.
" Alo...Alo mày nghe gì không?"
Higuain gật gật đầu.
" Cái máy này của Chiellini cũng cũ lắm rồi, thôi thì mày phải ráng nghe cho thật kĩ nhé."
Anh gật đầu. Anh nhìn cậu, tim đập liên hồi ấp úng nói:
- Dybala à...
- Hửm!?
- Anh có chuyện muốn nói với mày...Mày thấy...nơi đây thế nào?
Khuôn mặt Higuain nhăn lại khi phải nói theo lời của Marchisio. " Thằng này, làm ăn cho đàng hoàng vào." Anh nghĩ thầm.
- Nơi này hả? Đẹp chứ.
- Vậy mày thấy có gì ở đây đẹp nữa không?
" Vụng về quá, mạnh dạn lên." Tiếng Marchisio vang đều đều trong tai nghe.
Higuain hít một hơi thật sâu...thật sâu, rồi anh thở nhẹ ra. Dybala thấy mặt anh cứ không tự nhiên sao đấy. Cậu chớp mắt hỏi:
- Anh sao vậy? Anh thấy khó thở hả?
- Ờ không...
Rối bời hết cả lên rồi. Nhưng Marchisio luôn có cách giải quyết những tình huống ngặt nghèo. Đột nhiên Higuain cất lên giọng thơ dở hơi của mình:
- Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau.
" Thằng uất này, bảo nói cái gì vậy thế?" Anh rủa trong tâm.
- A, anh vừa đọc thơ Puskin thì phải, lúc còn đi học em thích thơ Puskin lắm.
- À, ừ là thơ Puskin.
Anh nói theo Marchisio vậy thôi chứ anh có biết gì về Puskin gì đó đâu.
- Dybala...Nếu như một ai đó tỏ tình mày thì sao?
- Thì sao hả, thì nếu em thích người đó thì em sẽ đồng ý.
- Vậy mày có...thích...
" Nói nhanh đi Higuain, nói đi." Marchisio áp lực lên Higuain.
- Mày có thích...
Chưa kịp nói dứt câu thì Bonucci từ đằng xa chạy đến, hắn choàng tay lên cổ của Higuain và Dybala rồi nói:
- Hai người cũng đến đây nữa à, trùng hợp ghê.
- À, ừ...Trùng hợp thiệt. - Dybala nói.
" Cái thằng Bonucci quỷ, dám phá banh kế hoạch của tao...Hừ hừ." Đầu Marchisio nóng như bưng. Hắn ta đứng nhảy tưng tưng lên vì tức mặc cho mọi người xung quanh nhìn thấy. Higuain lúc đó cũng hơi chao đảo vì kế hoạch không thành công.
Bonucci chạy về phía trước rồi giục hai người kia đi theo. Dybala đứng yên một hồi rồi bỗng nhiên đèn tháp sáng lên. Những bóng đèn sáng rực cả tòa tháp làm khung cảnh ở đây trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Ánh mắt cả hai người nhìn lên tòa tháp, bất giác Dybala cười phá lên, cậu quay lại nhìn anh rồi nói:
- Nếu như lúc nãy anh hỏi em có thích Paris không thì em sẽ trả lời là rất thích đấy.
Nhìn cậu ngây thơ hồn nhiên đến lạ. Điều đó làm Higuain phải quên mất việc phải tỏ tình cậu, nhìn theo bóng cậu chạy về phía Bonucci, anh mỉm cười mãn nguyện.
" Ê này, Higuain, mày chạy theo đi chứ, phải nói là mày thích nó đi chứ?" Marchisio vẫn chưa nguôi hy vọng.
- Xin lỗi mày nhé Marchisio, nhưng tao thấy là không cần thiết nữa, không cần phải nói cho nó biết đâu, chỉ cần tao mang lại niềm vui cho nó thì với tao đó là tỏ tình rồi. Mày cứ về khách sạn trước đi, dạo một vòng ở đây rồi tao sẽ về.
" Ê Higuain....Ê "
Higuain tháo tai nghe ra khỏi tai mình, lùng bùng lỗ tai nãy giờ. Paris dịu dàng, Paris huyền ảo khiến cho người ta có cảm giác lạ lẫm, vừa lãng mạn, vừa thơ mộng. Anh vừa đi, vừa ngắm nhìn xung quanh, vừa hát bài hát của Lauv :
" We don't need a fancy town
Or bottles that we can't pronounce
'Cause anywhere babe
Is like Paris in the rain."
" Dybala này, Paris đẹp như tình yêu anh dành cho em vậy. "
________
Tự nhiên có hứng quá chừng. Cảm ơn các vị vì một thời gian dài không đăng chap nhưng các vị vẫn đợi tôi. <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top