Higuain thật kì hoặc
Phút 90:03 tại sân Juventus Arena
( Tiếng bình luận viên )
" Không được Dybala đã để mất bóng."
" Trận đấu bây giờ chỉ còn được tính bằng giây mà thôi"
" Higuain đã đến vòng cấm địa, chuyền bóng...lại là Dybala..."
" Dybala sắp tung ra cú sút."
" Sút....Không vào. Đường bóng quá dễ dàng cho thủ môn đội bạn."
" Và bây giờ trận đấu đã kết thúc...tiếng còi của trọng tài đã vang lên."
" Xin chia buồn cùng Juventus và xin chia vui cùng SSC Napoli."
Những cổ động viên áo sọc trắng - đen hú hét chửi rủa trên khán đài. Đây có lẽ là một trận đấu không mấy thành công của Juve và của Dybala, người đang hướng chịu gạch đá từ CĐV. Cậu khiêm tốn thu bé mình lại đi vào trong đường hầm với vẻ chán chường. Vì quá bực bội nên cậu đá ngay vào chân của Higuain đang thắt lại dây giày, Higuain hét lên rõ to và nói:
- Mày làm cái lề gì vậy?
- Uizzzz, bực bội quá đi.
- Rồi vậy cái mày trút giận lên tao!?
- Xin lỗi. - Dybala nói cục ngủn.
- Ây da...mày có chuyện gì mà phong độ xuống thấp thế?
- Chuyện của em.
- Ừ, chuyện của mày rồi anh mày đây cũng không được biết?
Lúc này trong phòng thay đồ chỉ còn lại Higuain và Dybala. Cậu Dybala thở dài và bảo Higuain ngồi xuống. Lúc này, khuôn mặt đau khổ thật sự của Dybala mới bộc lộ ra, cậu nói:
- Em vừa chia tay Cavalieri, cô ấy nói là chán cái cảnh em hay hủy hẹn, với lại cô ấy còn rất chật vật với việc học. Thôi thì đành vậy.
- Thất tình sao? Gắt à.
- Đừng chọc em nữa, em bảo thật. Em yêu cô ấy lắm, cũng 3 năm yêu nhau còn gì.
- Mày chắc đó là cái cớ để chia tay thật?
- Vâng.
- 3 năm yêu nhau vậy nó phải biết mày bận rộn cỡ nào cơ chứ.
- Em không biết nữa.
Đáp lại Dybala là một tràng im lặng của Higuain. Anh biết giờ mình cũng chẳng làm được gì cho Dybala thôi thì cứ để cậu ta nói. Vậy ra đó là lí do khiến cậu ta chơi không tốt hôm nay, một trận đấu thật sự tồi tệ, Dybala hầu như mất hút trên sân.
Hai người ra về. Dybala vẫn chưa hết buồn liền phóng xe đến một quán rượu gần nhà, một mình tự cười tự nói rồi khi say còn hò hét điên cuồng không lối về. Tình cờ thì Higuain đi ngang qua, anh thấy thế liền chạy vào và vác Dybala say về.
Không chỉ ở đó, cậu 10 còn cắn vào bả vai anh 9 làm anh ta hét lên, quậy đến mệt rồi thì lăn đùng ra ngủ còn mộng du luôn miệng nói: "Cavaliiiiiiii" , là Cavalieri. Higuain về đến nhà cậu, đặt cậu xuống chiếc giường và lấy khăn lau tay chân cho cậu và vén chăn. Anh ngao ngán lắc đầu và nói:
- Mất cả hình tượng. Dybala mà khối cô yêu thích như thế này ư? Tổ quốc Argentina còn dám nhận mày là công dân nữa không thằng kia?
Người kia ngáp ngắn ngáp dài. Higuain đi lại lau mặt cho cậu, đây là lần thứ n anh nhìn mặt cậu nhưng hôm nay mới có dịp nhìn rõ. Cái nốt ruồi bên má phải trông duyên vl, hai má cậu ửng đỏ phúng phính lên nhìn rất cưng. Higuain nhìn mải, nhìn khuôn mặt của người đang ngủ mà trong lòng cảm thấy nóng rang.
Loạn một nhịp...
Cả thế giới như ngưng lại trước mắt Higuain, tim anh đập nhanh hơn những lúc chạy còng lưng trên sân cỏ, gọi là nhanh hơn bao giờ hết. Anh vén tóc Dybala qua một bên để nhìn rõ cậu hơn. Trong cơn vô thức, anh hôn lên trán cậu rất nhẹ nhàng mà không kịp suy nghĩ và nụ hôn của anh rất lâu trên trán cậu ấy đến khi hơi thở nóng hỏi của Dybala phà vào cổ Higuain thì anh nhanh chóng thu mình lại. Và...anh tự tát vào mặt mình cho tỉnh rồi trầm ngâm: " Uizzz, chuyện này làm sao mà xảy ra được." Higuain tự cười rồi tự nói ( như ai kia thôi ) trong khi tay vẫn còn lau mặt cho cậu thanh niên kia.
- Aaaaa...Đau..quá...
- Hú hồn hú vía mậy, đang ngủ tự nhiên la lên như heo là sao?- Higuain nói.
- Anh làm gì mặt em vậy?
- Đang lau mặt cho mày chứ còn gì. Say bí tỉ không biết đường về còn...
- Anh lau mặt em hay cào mặt em vậy?
Higuain để tay khỏi mặt Dybala, một bên má của Dybala bị đỏ tấy lên vì lúc nãy Higuain mải suy nghĩ vu vơ nên lỡ tay lau mạnh quá. Cậu lấy tay ôm má mình lại và mở mắt ra, thấy Higuain cầm chiếc khăn màu xanh, cậu nói:
- Chiếc khăn đó cứng quá nên em bỏ từ tháng trước rồi.
- Tao thấy nó trong tủ đồ mày nên tao...Sao mày không nói?
- Nói gì được mà nói. Ôi mặt vàng mặt ngọc của tôi...
- Uizzzz, mày tỉnh rượu khi nào vậy?
- Em đã tỉnh đâu, nhức đầu bome luôn đấy. Đi thay áo ngủ cho dễ chịu.
- Ơ...này...
Higuain ngượng ngùng. Hai má của anh đỏ hết rồi, anh quay lưng lại với Dybala và suy nghĩ, Dybala nhìn Higuain với vẻ kì hoặc rồi đứng dậy khỏi giường. Higuain ngăn lại:
- Này...đừng...mày đang nhức đầu thì để tao lấy cho.
- Vậy anh lấy cho em cái áo xám. Cảm ơn anh.
Higuain mở cửa tủ và lấy chiếc áo xám ra cho Dybala. Cậu thản nhiên cởi áo ra để lộ cơ bụng và cơ ngực săn chắc. Sau khi thay xong, cậu nằm xuống giường và nhắm mắt lại nói:
- Higuain hôm nay thật kì hoặc.
- Kì sao?
- Ưm...kì lắm. Lúc nãy em thấy anh có hơi dè chừng một tí khi em thay áo. Sao vậy?
- Tao đã dè chừng bao giờ?
- Haizzz, em và anh thay đồ chung n lần rồi mà còn ngại.
Trúng tim đen Higuain rồi. Anh ta cũng không biết tại sao mình lại ngại ngùng đến thế nữa. Anh ở đó cho đến khi Dybala ngủ rồi mới về nhà mà trong lòng thì nao núng không thôi.
____________
Có ai thích Dybala giống đây không? Chỉ buồn vì anh làm bạn với ghế dự bị suốt mùa WC 2018, trừ trận Croatia nên chắc ít người biết. Nay tự nhiên nhìn anh với Higuain liền nổi máu shiper ship hai anh lại. Cơ mà đây thì viết văn kém nên diễn đạt có hơi nhạt nhẽo nhưng vẫn hy vọng các vị thích fic này. Chúc các vị một ngày vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top