Bảo vệ
Vài tháng trôi qua, tình cảm mà Higuain dành cho Dybala ngày càng lớn hơn, ngay cả Higuain cũng chẳng biết đó có phải là tình yêu thật hay không, anh chỉ biết rằng anh thèm cái cảm giác được bảo vệ cho cậu, được ở bên cậu, quan tâm chăm sóc cậu.
Còn Dybala, trong những ngày tháng có Higuain bên cạnh, cậu thấy mình tốt hơn và cậu nảy sinh một thứ cảm giác khác với anh.
" Te quiero " là từ để diễn tả cảm giác của Dybala. Cậu thích ở cạnh Higuain, chia sẻ với anh nhiều phiền muộn...nhưng điều đó chưa đủ để lớn thành tình yêu, có lẽ vì cậu vẫn chưa quên được Cavalieri.
Chiều hôm nay Juve có một trận đấu giao hữu nhưng Dybala không được vào sân đá chính vì cậu đã chơi rất tệ ở những lần trước và bị HLV rút ra khỏi đội hình.
Một trận đấu rất kịch tính, tưởng chừng hai đội hòa nhau thì phút thứ 82' Higuain dứt điểm thành công một quả.
Cổ động viên Juve hét thất thanh vì vui mừng và người mà Higuain ăn mừng đầu tiên là Dybala. Anh chạy thẳng đến ghế dự bị ôm hẳn cậu lên và nói:
- Tao làm được rồi.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Juventus, mặc dù thế nhưng Dybala cũng không buồn ăn mừng, cậu thay đồ và vọt về nhà sau đó.
Hôm sau, ngoài những tờ báo đăng về chiến thắng của Juventus thì song song đó tin tức của Higuain cũng tràn lan. Nhưng có lẽ anh chàng Higuain vẫn đang ngủ say như chết mà không biết gì. Thậm chí ngay cả một lần cầm điện thoại lên cũng chẳng có.
Ping. Tin nhắn của Paulo Dybala.
Paulo Dybala: Xíu ra bờ sông gần nhà nói chuyện đi. 9h nhé.
Gonzalo Higuain đã xem.
Anh ra bờ sông như đã hẹn. Dybala đã chờ ở đó. Thấy anh, cậu đi lại và nắm lấy tay anh nói:
- Em có phải bạn của anh không?
- Chắc chắn rồi mày.
- Vậy chuyện này là sao?
Rồi cậu đưa tờ nhật báo cho Higuain. Sau khi xem qua, Higuain có hơi bất ngờ. Nào là "Gonzalo Higuain đánh cổ động viên..." hay " Sau pha dứt điểm, Gonzalo Higuain cư xử hoang dã với fan..." các thứ. Anh ngước mặt lên nhìn Dybala và vứt tờ báo xuống đất. Dybala vẫn nhìn anh với vẻ thất vọng và nói tiếp:
- Chuyện này là có thật, đúng chứ?
- Ừ. Thì sao? - Higuain lạnh lùng nói.
- Anh không quan tâm đến danh dự của anh à? Hay là vì anh tự đắc quá nên làm phách đúng không?- Dybala nói với giọng đanh thép.
- Tao đánh chúng nó đấy nhưng sao mày không hỏi lí do. Bọn báo chí chẳng có hiểu chuyện gì đâu.
- Vậy tại sao anh lại đánh họ?
Higuain thở dài và anh nhanh chóng ôm lấy Dybala. Cậu có hơi giật mình và cố thoát khỏi anh cho đến khi anh nói:
- Tao làm thế vì bảo vệ mày.
- Bảo vệ?
Bấy giờ, cậu không còn vùng vẫn trong vòng tay của anh nữa. Anh gục đầu trên vai cậu và cái ôm thì cứ ngày càng siết lại. Anh nói trong sự nghẹn ngào:
- Mày nên biết bọn nó sỉ nhục mày đấy, chúng bảo mày chỉ là thằng tồi tệ, đá kém mà cứ phách lối, còn bảo mày nên rời Turin thì hơn. Tao tình cờ đi sau nghe thấy nên tao cho chúng nó một trận.
- Tất cả chỉ vì em? - Dybala nghi ngờ.
- Ừ, tất cả vì mày. Bạn của tao ạ.
Trời se lạnh mà vòng tay của Higuain rất ấm. Cả hai đều cảm thấy hơi nhiệt của mình truyền cho nhau. Higuain cảm thấy rất hạnh phúc, anh ước gì anh và Dybala sẽ cứ thế này mãi, và anh đã tìm cho mình câu trả lời: Anh đã yêu Dybala thật rồi.
Dybala cũng chẳng muốn buông tay ra nhưng ánh đèn pha xe phía sau cậu làm cậu giật mình, người trên xe mắng chửi:
- Này, muốn ôm nhau thì về nhà mà ôm, đứng giữa đường là sao. Hai tên bệnh hoạn.
Và cậu đẩy Higuain ra. Sau khi xin lỗi, cậu quay mặt đi và nói:
- Cảm ơn anh.
- Cảm ơn gì? - Higuain ngơ ngác.
- Bảo vệ em.
- Ối giời, chuyện nhỏ. Mà mày đừng có hay khách sáo như vậy, tao không thích đâu.
- Chứ anh bảo em phải nói sao?
- Phải nói thẳng thế này " Mai anh muốn ăn gì, em khao" đấy.
Dybala cười híp cả mắt. Higuain vẫn là Higuain, vẫn đanh đá vui tính như vậy. Mà nghĩa bóng câu nói của Higuain lúc nãy thì ý anh đang muốn " ăn " cậu lắm đấy.
Lại một đêm thao thức của Higuain, hình bóng của Dybala lún thêm 1cm vào tim anh. Anh lại nhớ cậu nữa rồi. Bây giờ thì có Chúa mới biết cậu đã ngủ hay chưa vì anh cầm điện thoại lên ghi vài dòng tin nhắn nhưng lại không gửi.
Ngắn gọn trong hai chữ " Sợ phiền ".
Tối hôm sau, anh đến nhà cậu ăn tối. Vì Dybala chỉ sống một mình nên căn nhà không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi.
Bữa tối với Spaghetti, Pizza Napoli do chính tay cậu làm và rượu vang đỏ đậm chất ẩm thực Ý khiến Higuain cảm thấy hài lòng.
Sau đó khoảng 1 tiếng, anh và cậu chơi game trong phòng. Cậu chơi giỏi nên lúc nào cũng thắng, chơi xong thì cả hai mệt lả nằm xuống giường. Cậu nhắm mắt lại thư giãn còn anh thì nảy sinh một cảm giác khác.
Khi yêu thì ai cũng trải qua cảm giác đó. Đúng, là cảm giác chiếm hữu. Anh cảm thấy lòng mình rạo rực và lý trí anh ngày càng bị lấn át. Anh nhanh chóng đè cậu xuống và kèm cứng hai tay cậu mặc cho sự ngỡ ngàng của cậu hiện rõ. Cậu mở to mắt nhìn anh và nói:
- Higuain, anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top