nắng cài tóc em
đó là một cô gái xinh đẹp, namra ấy.
em hầu như không cười lúc nào mỗi khi tôi ở gần bên, đó thật sự là một điều phí phạm khi bóng em xinh đẹp rạng ngời giữa những con nắng mùa xuân. tôi đã chứng kiến không ít những bạn nữ xinh đẹp cùng lứa trong đời, nhưng không ai giống em ấy cả. namra toát ra một vẻ đẹp u sầu ảm đạm, mà tôi ví như một bông hoa trắng muốt chỉ phù hợp bung nở giữa trời đông giá lạnh hơn, em không thuộc về mùa xuân hay bất kì mùa nào khác. em ít nói cũng chẳng cười, và chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi một lần nào khi tôi ở đối diện em. điều đó làm tôi cảm thấy buồn, cả nét mặt trầm ngâm của em sao mà lạc lõng giữa cảnh trí náo nhiệt đông đúc mỗi ngày. tôi không đủ dũng khí để chạm vào bông hoa trong lồng kính đó, vì tôi nghĩ bản thân không phải kiểu người sẽ nán lại vì một nét đẹp thoáng qua cuộc đời, tôi không biết rằng mình thật sự thích em hay chỉ là vì vẻ ngoài ấy đã sớm bắt lấy lòng tôi. nhưng khi biết em rồi, những người con gái khác không tác động đến cái sung mãn bên trong một thằng đàn ông mới lớn như tôi được nữa. thay vì bày trò ồn ào cũng đám con trai, tôi lại thích lén lút nhìn em hơn, mặc dù từ đầu đến cuối thứ tôi quan sát được cũng chỉ là mái đầu đen tuyền như bầu trời không sao không trăng đôi khi ngọ nguậy, đó là thứ thuộc về namra mà tôi có thể cướp làm của riêng cho bản thân mình.
lựa chọn một ngày đẹp trời, tôi dè dặt đến từng bước chân trước khi quyết định vỗ nhẹ vào vai em trên con đường dẫn vào hành lang. mất một lúc sau tôi mới có thể nhìn rõ khuôn mặt trắng tròn đó được, vẫn là những đường nét sắc sảo theo khuôn đó thôi, nhưng nó làm tim tôi thấy chộn rộn và mồ hôi vã đầy ra hai lòng bàn tay. tôi lựa chọn mở lời, sau mới thấy em nhẹ nhàng tháo một bên tai nghe, tôi liền tự động nói lại.
"đeo tai nghe nhiều quá thật sự không tốt đâu."
tôi nhớ hôm đó, lần đầu tiên gom hết dũng khí để mở chuyện với em, thứ tôi nhận lại là hoàn toàn xứng đáng. tôi không rõ chúng tôi đã nói về những gì, nhưng em đã cười, nụ cười nhẹ nhàng như chiếc lá lướt qua mặt hồ trong vắt khiến thế giới trong tôi trì trệ lại. khoảnh khắc ấy namra xinh đẹp vô cùng, em không phải là choi namra lạnh lùng thường ngày mà tôi biết nữa, em trông như một cô gái sống đúng với độ tuổi trăng rằm của mình với nụ cười bừng sáng cả những góc khuất u tối nơi tận cùng nhân gian. sự e thẹn của em làm tôi mủi lòng, tôi đã đấu tranh với hơn hai mươi bản ngã của mình chỉ để không nhào đến ôm hai chiếc gò má kia lên rồi nũng nịu trong tay. tôi ước gì khi đó em biết được mình đã thích em nhiều đến thế, gạt hết lòng tự tôn của một thằng con trai xuống vực sâu, tôi nằm xuống gối mỗi đêm với mong muốn có thể nhìn thấy bóng em đâu đó trong cơn mơ chớp nhoáng. namra thật sự quấy đầu tôi thành một vũng dinh dính đặc sệt, tim gan phèo phổi cũng không thoát được cảnh chung số phận. mà thôi không sao, tôi thích điều đấy, à không, tôi yêu điều đấy.
namra yên lặng và tách biệt ra khỏi mọi người lắm, tưởng chừng đâu bị cô lập, mà sự thật là em tự cô lập chính bản thân.
bọn trong lớp sau nhiều lần bắt chuyện không nhận được hồi đáp dần dà cũng chẳng đoái hoài đến em nữa, điều đó làm tôi thấy lo. em chắc hẳn phải có rào cản gì đó trong lòng mới không hòa nhập được với bạn bè, và tôi thì không sao tiến lại gần em được, giữa em và người khác như có một bức tường thành kiên cố vô hình chắn ngang, em ra sao phía sau bức tường đó cũng chẳng ai hay. tôi muốn tìm một cây búa, loại nào thật chắc và bền để đập nát cái tường đó ra. nhưng tôi không chắc việc phải chôn chân đằng sau nó hay việc nó bị phá sẽ làm em tổn thương hơn, tôi không có tư cách để xen vào cuộc sống của namra, nhưng tôi muốn làm thế. tôi có thể trở thành một thằng học hành không ra gì và lo chuyện bao đồng trong mắt em, tôi chấp nhận, ít ra tôi được xích lại gần em thêm đôi chút và đảm bảo rằng cuộc đời em vẫn được nối tiếp bằng những chuỗi ngày bình yên và dịu dàng.
tôi thấy vui, vì lâu ngày tôi phát hiện bức tường vô hình đó chả là cái thá gì so với tôi được cả. tôi không nhớ mình đã leo trèo hay đập phá nó như nào, chỉ là một ngày namra chịu mở lời với tôi sau những tháng ngày dai dẳng, đương nhiên là với duy nhất một mình lee suhyeok này mà thôi. tôi tự tin mình là thằng nhãi cao to, điển trai và có gu ăn mặc sành nhất cái trường này, đặc biệt, tôi là bạn của choi namra - học sinh gương mẫu với cái tên luôn được đánh bóng ở vị trí số một trên bảng xếp hạng. gần tôi em cười nhiều hẳn, không biết vì những câu nói thiếu hiểu chuyện ngốc nghếch của tôi hay vì em vui. nhưng thế quái nào cũng được, tôi làm cho em cười, và tôi nâng niu nó như cách tôi nâng niu người chủ nhân. đám con trai kiểu gì cũng phát hiện ra sự khác thường nơi tôi, chúng nó hỏi liệu tôi biết yêu rồi à, câu nói làm tôi đứng hình trong một buổi chiều lộng gió. trí óc tôi như vừa giác ngộ và được khai sáng sau chuỗi ngày mịt mù với mớ cảm xúc rối như tơ vò một đống giăng kín trái tim, tôi nhận ra mình yêu namra, một điều xa xôi tôi chưa bao giờ nghĩ tới. tôi yêu mái tóc em suông dài, yêu mùi hương nhàn nhạt chơi đùa ngay chóp mũi mỗi lần bóng em lướt qua, yêu mấy con chữ nắn nót trên trang giấy trắng phản chiếu lại tính tình gọn gàng và nề nếp. thôi xong, lớn chuyện thật rồi, tôi khao khát namra còn hơn giấc mơ của đời mình nữa.
và rồi...
sau một mùa xuân, khi đầy ắp bên tai tôi là tiếng ve sầu báo hiệu hạ về, namra đã ngồi cạnh kề như những dạo tôi vẫn thường hay suy tưởng viễn vông.
tôi lén lút nhìn mấy ngón tay thon gọn của em ấy nằm trọn trong lòng bàn tay to lớn của mình, em vẫn đang mải mê bận nhìn trời, nom có vẻ thích thú vì thoát khỏi đống bài tập khô khan trên trường. tôi chợt nhận ra em khác tôi nhiều thứ, em cố gắng làm hài lòng gia đình bằng nhiều thành tích nhất có thể, còn tôi chỉ cần sống một cuộc đời khỏe mạnh đã là điềm lành rồi. vu vơ tôi nghĩ, liệu mình có đang là sự ảnh hưởng tiêu cực đến namra hay không, nhưng có tôi rồi em như sống lại giữa những tháng ngày khô cằn không thể chia sẻ cùng ai. giây phút bóng dáng em hao gầy như mềm nhũn trong sự bao bọc của vòng tay tôi, tôi mới tường tận em đã phải gồng mình trong khoảng thời gian rất lâu trước khi tôi kịp xuất hiện và đỡ đần lấy nó. bông hoa mỏng manh ấy mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều.
namra giữ lấy mái tóc mình khi cơn gió thổi qua, em nhìn tôi bằng đôi mắt sâu hun hút, giọng nói trong trẻo cất lên át đi hẳn dàn hợp xướng hoành tráng của đám ve sầu.
"suhyeok à."
rồi em khẽ cong môi, là nó. chính cái nụ cười chết tiệt đó đã cuốn tôi vào vòng xoáy tội lỗi không có điểm dừng, tôi muốn buộc tội em vì đã khiến cuộc đời tôi như đảo loạn hoàn toàn chỉ vì một cái cong môi e thẹn như hoa ngày xuân, để rồi em phải chịu trách nhiệm vì tội ác mình gây ra bằng những năm tháng còn lại của cuộc đời đính kèm với cậu trai cùng lớp ở trường trung học. nuốt nước bọt và yết hầu di chuyển lên xuống, tôi nhẹ nhàng đáp.
"mình đây."
"sao cậu lại thích mình thế?"
em hỏi đột ngột quá, tôi không tìm được lí do.
nếu phải trả lời, một là tôi sẽ bảo tôi thích em hoàn toàn không vì lí do nào cả, hai là tôi sẽ kể hết mười ngàn cái lí do trên cõi đời này vì sao tôi thích em, không có ở giữa. tôi yên lặng một hồi, quyết định chia sẻ thành thật cảm giác của tôi mỗi lần em lọt vào tầm mắt.
"vì cậu đẹp."
namra bật cười thành tiếng. tôi không mong em nghĩ mình yêu em là vì vẻ ngoài.
"chỉ vì mình đẹp thôi sao?"
"thì... chậc, chỉ là nhìn cậu, mình lại sinh ra cảm giác muốn bảo vệ."
trong lúc em vẫn đang cố hiểu xem câu nói đó nghĩa là gì, tôi vội nói tiếp.
"cậu biết không namra, trông cậu cô đơn lắm, lúc nào cũng chỉ có một mình. mình biết chắc cậu cũng sẽ gặp chuyện vui trong cuộc sống nhưng lại chẳng có ai để chia sẻ, thế là mình muốn trở thành người đó thôi. đồng ý là sự xinh đẹp của cậu phần nào đó thu hút mình, nhưng con người cậu mới là điều níu mình ở lại. cậu có nhớ lúc chúng ta nói chuyện ở lối đi dẫn vào hành lang không? khi đó cậu đã cười, lần đầu tiên mình thấy namra cười như vậy, mình thật lòng đã thích cậu từ lúc đó rồi."
tôi ngưng, vì đôi mắt đó đang phản chiếu lại hình ảnh của tôi. dưới bóng mát của chiếc mái hiên trên đầu đỡ đi hết ánh nắng nực nội ngày hè, tôi chăm chú nơi hai phiến môi em màu đỏ nhàn nhạt xen lẫn chút hồng tươi. có lẽ trời nóng quá làm cho tôi sinh ra ảo tưởng của ban ngày, nhưng chuyện đó lại rất chân thật, sau này nhớ lại tôi vẫn không biết đó là thật hay giả và bản thân như bị kẹt giữa cảm giác lâng lâng. namra đặt lên môi tôi một cái chạm nhẹ nhàng từ môi em, chậm rãi dán chặt và chỉ dừng lại ở đó. sau khi dứt ra, em nở một nụ cười tinh nghịch hở răng khiến cho tôi biết được tôi yêu em đến nhường nào. em chủ động tựa vào vai tôi trong khi thân xác to đùng này vẫn bất động như pho tượng, hình như trái tim, mạch máu và những thớ thịt trong tôi đều thuộc cả về em rồi. chao ôi, mọi thứ cứ như một giấc mộng đêm hè của tuổi 17 rồi cuối cùng sẽ trôi tuột vào hư vô chỉ trong tích tắc vậy.
chúng tôi kết thúc ngày hẹn hò của mình bằng một cái nắm tay dạo phố, em nói tôi nghe đủ thứ trên đời, và tôi nhận ra em đang sống đúng với độ tuổi thật sự của bản thân. đứa trẻ bên trong namra như được chữa lành khi kết nối với đứa bên trong tôi, tôi tự nhận đó là sứ mệnh cao cả của mình. tôi không muốn em thuộc về người khác, vì chắc gì họ có thể yêu em như cách mà tôi yêu? namra không đơn giản chỉ cần một người diễn trò yêu đương với em ấy, em cần người biết cách chữa lành và săn sóc, bảo vệ cho em. người như em không hợp với chuyện lứa đôi đâu, tôi là ngoại lệ đó.
về những ngày đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, lee suhyeok và choi namra may mắn gặp được nhau. chúng tôi không phải là phiên bản tốt nhất, nhưng sẽ cố gắng để tốt hơn vì mỗi người. cuối cùng, đến người con gái tôi hết mực dành trọn tấm lòng của mình cho em, cảm ơn vì đã có thể trở lại những quãng ngày tươi đẹp và tận hưởng nó cùng tôi. tôi không muốn ôm em ngắm nhìn mùa xuân khẽ chạm gót ngay ngưỡng cửa, tôi chỉ muốn cùng em nắm tay vượt qua những buổi đông tàn lạnh lẽo của cuộc đời.
hôn lên trán em thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top