Chương 4. Phi vụ biến thái (2): Bậc thầy trang điểm

Kí túc xá Hoa Du

Về mặt tổ hợp hình khối không gian kiến trúc thì toà nhà được bố cục theo phong cách đối xứng hoàn toàn với khối trung tâm cao năm tầng nổi bật ở hai phía. Hai khu nhà này được trang trí khá cầu kỳ với lượng mở cửa nhỏ dần theo chiều cao, các cửa cũng được kết thúc theo qui luật cuốn vòm bán kính nhỏ dần theo phương đứng. Mỗi tầng chứa tầm hai mươi phòng chia đều ở mặt trước và mặt sau. Rõ ràng, suy luận của Lê Yên Thư lúc nãy hoàn toàn chính xác, kí túc xá có khoảng 200 phòng.

Sau khi để Tiêu Ngọc trốn mất, Lê Yên Thư và Tố Uyên nhờ những nữ sinh khác đưa đến kí túc xá, nhưng cả hai chỉ có thể quan sát bên ngoài, vì nếu không có Tiêu Ngọc, làm sao kiểm tra được đống quần áo?

"Cậu nói thử xem tại sao Tiêu Ngọc lại lẩn trốn?" Tố Uyên ngước mắt lên nhìn một lượt năm tầng lầu.

"Không hiểu. Mình vẫn chưa nghĩ ra." Lê Yên Thư trầm mặc.

Tố Uyên đặt câu hỏi "Có khi nào chị ấy muốn bao che biến thái không?"

"Gần giống với hội chứng Stockholm." Lê Yên Thư suy đoán.

Tố Uyên nheo mắt một cái, nhíu mày "Khoan đã, Tiêu Ngọc có bị biến thái bạo hành đâu? Đây cũng là vụ biến thái đầu tiên ở Hoa Du, cậu không nghĩ đến trường hợp Tiêu Ngọc và biến thái quen biết nhau sao?"

"Chính vì vậy nên mình mới không hiểu, vụ này rất khó nghĩ do thái độ và hành vi kì lạ của Tiêu Ngọc. Lúc nãy khi chúng ta hỏi về biến thái, biểu cảm của chị ấy ở câu hỏi thứ nhất và thứ hai hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu Tiêu Ngọc biết tên biến thái đó, thì hành động bao che là có chủ đích, xuất phát từ suy nghĩ và lí trí. Còn đối với Stockholm, nạn nhân bao che do cảm nhận và cảm xúc tích cực về kẻ kiểm soát. Trông Tiêu Ngọc vừa giống loại thứ nhất vừa giống loại thứ hai, có thể là kết hợp cả hai cũng không chừng."

"Tâm sinh lí con người vốn dĩ đã phức tạp, khó đoán, lại là con gái thì còn khó hơn lên trời." Tố Uyên để lại một câu.

[...]

Phía bên Lâm Minh Thiên, cậu cùng Phùng Gia Thịnh đến phòng khám tư nhân của bác sĩ Trần. Ngoài công việc là một bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện lớn tỉnh X, bác sĩ Trần còn quản lí một phòng khám riêng với đầy đủ thiết bị hiện đại cho việc nghiên cứu, trị liệu.

Bác sĩ Trần, họ tên đầy đủ là Trần Kiên, 28 tuổi, tiến sĩ giải phẫu, thạc sĩ pháp y.

"Trên người của anh ta không có vết trầy xước nào như các em miêu tả. Tuy nhiên, hai cánh tay và bắp chân có nhiều vết sẹo cũ, biểu hiện giống như đã từng selfharm. Còn vết thương sau gáy, xem ra anh ta vẫn còn may mắn vì hung thủ ra tay chưa mạnh đến nỗi có thể giết chết người." Bác sĩ Trần đưa mỗi người một bản khám nghiệm.

Lâm Minh Thiên lật mở trang đầu, nhìn những tấm hình một lúc rồi nói "Đúng là huyệt Phong Trì, đánh mạnh một tí nữa thôi là xong."

Bác sĩ Trần gật gù như đồng tình với Lâm Minh Thiên, anh quay sang Phùng Gia Thịnh "Sao rồi? Vẫn chưa biết danh tính người đàn ông bị tấn công ở chung cư Vạn Nhất à?"

"Dạ vâng, người này cực kì kín tiếng. Người dân sinh sống gần chung cư Vạn Nhất chỉ trả lời một vài điều sơ lược: Uông Ban, 35 tuổi, người quản lí của chung cư Vạn Nhất, từ khi chủ cũ rời đi biệt tích."

Uông Ban này nghe nói là một người học về kinh tế, du học nước ngoài và rồi trở về nước trở thành chủ của chung cư Vạn Nhất cho đến nay. Điều này cũng khiến nhiều người khó hiểu vì anh là người có điều kiện về cả học thức và tài chính như vậy tại sao lại chọn một chung cư cũ kĩ, ma quái để quản lí. Hơn thế nữa, anh ta rất thường xuyên ngủ lại chung cư, dường như không hề sợ hãi về những đồn đại có ma.

"Vương Triều đã đi đến Sở cảnh sát moi thông tin rồi ạ, em nghĩ việc hiện giờ là chờ đợi." Lâm Minh Thiên cất tài liệu vào ba lô.

Cả hai tạm biệt bác sĩ Trần, rời khỏi phòng khám. Khi cánh cửa mở ra, bên trong tiếp nhận được chút ánh sáng ban ngày, trở nên có không khí hẳn, nhưng chưa được vài giây, bóng tối lại bao trùm lấy phòng khám, nửa mờ nửa ảo.

Bác sĩ Trần khẽ nhoẻn miệng cười "Sóng chưa kịp đánh vào thì bão táp đã chen chân trước. Tố Uyên, em dám đấu một trận với Uyên Thư không?"

[...]

"Tiêu Thi Thi, chị cậu không hợp tác với bọn mình." Tố Uyên thở dài.

"Hay là các cậu đừng điều tra nữa, mình nghĩ chuyện cũng không có gì nghiêm trọng." Tiêu Thi Thi thay đổi một trăm tám mươi độ.

Tố Uyên sững người, cô không biết nói gì lúc này. Vừa mới sáng nay Tiêu Thi Thi mặt xanh môi tái chạy đến nhờ vả cô và Lê Yên Thư, giờ thì tỏ ra như chưa từng nói đến việc ấy.

Lê Yên Thư trầm mặc im lặng, quan sát sắc mặt Tiêu Thi Thi. Nét mặt cô có vẻ buồn, hai mắt nhìn xuống, vô cảm. Đôi khi Lê Yên Thư nghĩ hai chị em nhà này không đi làm diễn viên thì thật là uổng phí nhân tài. Nhìn không giống như bị uy hiếp vì toàn bộ biểu cảm không có sự sợ hãi.

"Hai người chơi trò mèo vờn chuột với chúng tôi cũng giống như tên biến thái đó đang vờn hai chị em các người vậy." Lê Yên Thư lên tiếng lạnh lùng.

Tiêu Thi Thi khẽ run người, môi mấp máy, nhíu chặt mày "Ý cậu là sao?"

"Nghe nhé! Thứ nhất, tôi và Tố Uyên vẫn còn một vụ khác căng não cần giải quyết, nên nếu cậu không cần thì chúng tôi cũng không rảnh rang để bận tâm. Thứ hai, đã là biến thái đến mức đó thì có nghĩ đến việc cải tà quy chính không, nghe đáng tin không? Thứ ba, cậu bị dắt mũi rồi." Lê Yên Thư khoanh tay, đi vòng qua Tiêu Thi Thi.

Nói xong, Lê Yên Thư kéo Tố Uyên đi khỏi, để người ở lại gương mặt khó coi, vừa kinh ngạc vừa bối rối.

Hành vi cắt nát quần áo lót, vẽ sơn đỏ kèm những kí tự, rõ ràng là loại biến thái căm ghét phụ nữ. Nếu đúng như Lê Yên Thư nói, tên này có thể mắc bệnh tâm lí, nhưng là loại bệnh gì thì chưa thể phán đoán. Bây giờ cần nhất là xem vật chứng, những kí tự trên đấy sẽ trả lời câu hỏi khó nhằn này.

Kí túc xá đại học Hoa Du có gần 200 phòng, duy chỉ có phòng của Tiêu Ngọc là bị đột nhập, mặc dù nói phòng đó nằm ở ngoài cùng tầng trệt, nhưng xác suất chiếm tỉ lệ cực kì thấp. Cứ cho là Tiêu Ngọc có quen biết với biến thái, nhưng mục đích họ ngụy tạo chuyện này để làm gì, hay nếu là thật, thì mục đích tên biến thái chọn căn phòng của Tiêu Ngọc, cắt đúng đồ lót của Tiêu Ngọc là gì? Lê Yên Thư chắc chắn Tiêu Ngọc cực kì nguy hiểm so với vẻ ngoài bình thường kia, đánh lạc tâm lí của người khác rất giỏi, không những thế, tác phong cũng nhanh nhẹn.

Sở cảnh sát tỉnh X,

Đội trưởng Bạc, Bạc Như Hiên, 30 tuổi. Đồng nghiệp thường gọi là Bạc gia.

"Đi bắt biến thái à? Các em lớn gan đấy." Bạc Như Hiên ngồi trước một chồng hồ sơ dày cộm.

Vương Triều nài nỉ "Bạc gia, chúng ta cũng đã khá thân thiết từ sau trò chơi trinh thám. Kiểu gì anh cũng phải giúp bọn em."

Chẳng qua là Vương Triều được Lê Yên Thư nhờ đến Sở cảnh sát hỏi thăm thêm tin tức mới về Uông Ban, vừa đến nơi thì lại nhận cuộc gọi nhờ vả thứ hai. Lê Yên Thư cần thông tin các vụ biến thái gần đây chưa phá được án để xem có vụ nào giống vụ ở đại học Hoa Du không. Nếu có thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn vì có thể Sở cảnh sát đã phát họa được hung thủ, còn không thì tỉnh X lại phải lao đao vì xuất hiện thêm một tên biến thái khó trị.

"Được rồi, anh đang xem cho cậu đây." Bạc Như Hiên cầm một xấp lớn vứt sang cho Vương Triều, ý bảo cậu xem cùng.

Cả hai lần lượt chăm chú vào đống tài liệu trên bàn, có những vụ án đã giải quyết cũng có những vụ án lâu năm chưa tìm ra hung thủ phải cất lại hồ sơ trở thành án treo. Đọc sơ qua rõ ràng thấy Highfive vẫn chưa gặp phải vụ án cực kì khó như trước đây Sở cảnh sát đã phá, chẳng hạn như án 'Sát nhân' cách đây 5 năm. Nếu bảo Vương Triều ngồi hàng giờ trong một đống máy móc, cậu không bao giờ từ chối, nhưng đây lại là ngồi đọc tài liệu thì đúng là điểm yếu của cậu.

Cũng may Bạc Như Hiên lên tiếng kịp thời, không thì Vương Triều sớm đã ngủ được một giấc "Đây rồi, vụ biến thái ở nhà trọ Hải Hương, phòng trọ số 15, quần áo lót bị cắt nhừ, rưới sơn đỏ vẽ nhiều kí tự."

"Xảy ra khi nào vậy Bạc gia?" Vương Triều lập tức ngồi thẳng dậy, hỏi.

"Cách đây nửa năm." Bạc Như Hiên vuốt vuốt cằm "Hình như vụ này Tổ trọng án không tham gia, vì tính nghiêm trọng không cao, không ảnh hưởng đến mạng người nên chuyển sang cho cục cảnh sát phòng chống tội phạm cấp dưới rồi."

Bạc Như Hiên lật thêm vài trang, thì ra vụ ở nhà trọ Hải Hương là vụ gần nhất, vẫn còn những vụ trước đó nữa, cũng cách nhau nửa năm. Các vụ án này được ghim lại thành một sấp tài liệu đề án treo vì không điều tra được.

"Kì lạ? Không gây án liên tiếp mà lại cách nửa năm mới thực hiện thêm một vụ, không giống một kẻ bị biến thái lắm." Vương Triều thắc mắc, thường những tên biến thái đa phần đều có tâm lí không kế hoạch và bị nghiện cao, khi trong người đã nhìn thấy thứ gì đó kích thích tâm trí biến thái của hắn thì khó mà kiềm chế được.

Bạc Như Hiên mỉm cười "Suy nghĩ hay đấy. Không biết tên biến thái này trí thông minh đến cỡ nào, nhưng anh tin hắn rất giỏi vừa đấm vừa xoa nạn nhân và dư luận. Thực hiện hành động biến thái, nhưng rất cẩn thận không để lại dấu vết, gây khó khăn trong việc điều tra. Tiếp đến là thời gian gây án cách nhau khá lâu, giống như đang muốn đùa cợt với cảnh sát, làm dịu mọi chuyện rồi lại đẩy lên cao trào."

Vương Triều tỏ ra đã hiểu, cậu nhờ Bạc gia liên lạc với phòng giám định, bảo quản vật chứng để lấy hình ảnh của loạt kí tự màu đỏ kia. Chỉ là một vụ án biến thái xâm phạm đồ nhạy cảm của phụ nữ nhưng mãi đến giờ vẫn chưa phá được, xem ra người làm việc này có sắp xếp tỉ mỉ, không phải loại hành động bất chợt. Tên này ắt hẳn hiểu rõ Sở cảnh sát nhận các vụ án từ lớn tới nhỏ liên tục, nếu việc điều tra bế tắc quá lâu thì phải để sang một bên vì còn nhiều vụ khác cần giải quyết. Người thích đánh đố tâm lí kiểu này thì phải chơi với Lê Yên Thư.

"Khi nào phòng giám định đưa kết quả, anh sẽ gửi cho các em. Bây giờ thì trở lại việc chính, các em cần thêm thông tin của Uông Ban để làm gì?" Bạc Như Hiên chống hai tay lên bàn, lúc nãy anh đã có nói với Vương Triều rằng thông tin của người này vẫn là con số 0.

"Bác sĩ Trần đã gửi kết quả khám nghiệm các vết thương của Uông Ban cho anh chưa?"

"Vẫn chưa."

Vương Triều ngạc nhiên, đã có kết quả lâu rồi mà Bạc gia vẫn chưa nhận được. Bác sĩ Trần trước giờ không phải là người chậm chạp, nhưng lần này đúng là khác thường.

"Lâm Minh Thiên và Phùng Gia Thịnh đã đi lấy kết quả, có gì bọn em sẽ gửi mail cho anh. Bạc gia, xem xong anh sẽ rõ." Vương Triều vừa dứt lời đã gom hết sấp tài liệu về vụ biến thái tẩu thoát. Bạc Như Hiên chưa kịp phản xạ thì cậu đã biến mất, anh chỉ biết lắc đầu cười.

[...]

Lê Yên Thư vào đến phòng đã lăn ra giường, ngày hôm nay đúng là khiến cho người ta nhức cả đầu. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, suy tư về những chuyện sáng nay.

Tiêu Ngọc dù bỏ trốn khỏi Lê Yên Thư và Tố Uyên nhưng cũng phải biết một điều kiểu gì thì họ cũng sẽ quay lại để tra hỏi cô nhiều lần nữa, có muốn trốn cũng trốn không thoát. Vậy thì chính Tiêu Ngọc đang làm việc dư thừa, vả lại còn lật mặt liên tục. Đầu óc nham hiểm và thông minh như vậy chắc chắn không thể nào mắc hội chứng Stockholm.

Lúc nãy Vương Triều có gọi cho cô kể về các vụ biến thái trước đây mà cậu moi thông tin được ở Sở cảnh sát, khoảng cách thời gian quá đặc biệt, khác hẳn so với đa số những tên biến thái khác, lại còn khiến Sở cảnh sát liệt vào án treo. Có lẽ nào người này biết thao túng hành vi, am hiểu tâm lí dư luận?

Trước đó Lê Yên Thư đã nói, nếu tìm được những vụ án tương tự chưa giải quyết được sẽ dễ dàng phát họa hung thủ hơn, nhưng lần này, quả thật là bế tắc.

Đang chìm vào suy nghĩ, Lê Yên Thư bỗng nhận được điện thoại lúc mười giờ đêm.

Đại học Hoa Du, bãi đất trông sau kí túc xá.

"Phong tỏa hiện trường, cấm các thầy cô và nữ sinh đến gần trong phạm vi 200m." Một người cảnh sát la to.

Cả Đại học Hoa Du nhốn nháo cả lên, nữ sinh nào cũng tụm thành một nhóm, sợ hãi run rẩy cả người. Giáo viên trong trường thì tập trung cho lời khai trước, vì trường rất đông nên số lượng cảnh sát lấy lời khai cần huy động nhiều đáng kể.

Highfive cũng có mặt đầy đủ sau khi nhận được thông báo. Vừa đến nơi, tiếng còi của xe cảnh sát vang inh ỏi. Bầu trời khuya ngày một tối dần, lối đi cũng kín mít cỏ dại, đèn hỗ trợ cũng được bật lên xung quanh.

"Người chết là Lưu Mỹ Uyên, thi thể được một cặp đôi nam nữ phát hiện. Đầu cô ta bị trùm một bao bố vẽ mặt cười màu đỏ, suy đoán là do ngạt chết." Bác sĩ pháp y của Sở cảnh sát lên tiếng, Lạc Bình, 31 tuổi.

Bạc Như Hiên ngồi sụp xuống, nhìn vào nét mặt Lưu Mỹ Uyên "Cô ấy chết vào khoảng thời gian nào?"

"Không lâu, khoảng hai tiếng trước."

Gương mặt Lưu Mỹ Uyên được trang điểm rất đẹp, nét mặt sống động, cách phối màu mắt, môi, vẽ highlight chuyên nghiệp, nhìn như cô đang ngủ say, ngủ như một thiên thần. Lê Yên Thư chưa từng thấy ai có thể trang điểm thần kì đến vậy. Trên người Lưu Mỹ Uyên mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu hồng nhạt, cả làn da lộ liễu kia cũng trắng ngần đến khó tin. Người đã chết rồi mà vẫn còn đẹp đến thế, giống như đã được thợ trang điểm cho người chết động tay vào.

"Trên cổ nạn nhân có vết bầm rất rõ ràng, vết bầm mảnh và đậm. Tôi nghĩ bao bố trùm đầu chỉ là ngụy tạo, hung thủ có lẽ dùng một hung khí khác để giết người."

Tố Uyên cũng ngồi sụp xuống, nhìn sơ qua cô nhíu mày "Đúng như pháp y Lạc Bình nói, dùng bao bố làm ngạt chết mà lớp trang điểm vẫn còn bền đẹp như vậy thì quả thật vô lí. Nhưng vết bầm này nói mỏng không mỏng, dày không dày, em chưa nghĩ ra là có một hung khí nào khác để vừa vặn với nó."

"Dây ni lông, cuộn nhỏ lại là tương thích rồi." Pháp y giải thích.

"Anh nhìn xem." Lê Yên Thư chỉ vào cổ, bình thản lên tiếng "Nếu là dây ni lông thì vết bầm sẽ trơn mướt, nhìn kĩ vào một chút, có hình vân nhỏ đan theo nhau. Với lại, kích thước kiểu này đúng là không hình dung ra sợi dây loại nào là hung khí."

Thật vậy, trời tối đen mịt nếu là mắt thường thì khó có thể nhận ra, phải công nhận đôi mắt của Lê Yên Thư và Tố Uyên rất sáng. Vẻ mặt pháp y Lạc Bình khó tả, anh tằng hắng "Tôi nghĩ chúng ta nên đưa thi thể về phòng pháp y để khám nghiệm kĩ hơn. Ở đây dụng cụ thô sơ nên chưa thể phán đoán được bất cứ điều gì."

Tố Uyên nhìn Lê Yên Thư cười thầm – Đây là sơ suất chứ dụng cụ thô sơ cái gì.

Lê Yên Thư nhướn mày, bĩu môi –Ngụy biện.

Sau khi di chuyển thi thể, Lâm Minh Thiên quay sang hỏi Bạc Như Hiên "Bạc gia, có lẽ nào là tên biến thái làm không?"

Đồng thời hai giọng nói vang lên "Chính hắn."

~ Hết chương 4 ~

Đôi chút thanh minh:

Sorry các bạn vì update truyện chậm trễ. Mình đã complete xong chương mới từ sớm và định up lên wattpad thì nó bị sảng từ sáng tới giờ, vào mãi không được. Đến bây giờ khi mình đang đi làm thì nó hoạt động lại.

Tiếc là truyện nằm trong laptop nên tối về mới up được, up hơi khuya ấy. Mình hy vọng up trễ sẽ không bị bỏ rơi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top