Chương 1. Chung cư ma quái (1): Chạm mặt
Một năm học nữa của trường Trung học phổ thông Âu Dương kết thúc. Vừa mới vào đầu kì nghỉ hè, đáng lẽ họ phải được như các cô cậu học sinh khác, được vui chơi giải trí, đi du lịch thoải mái. Nhưng không ngờ, đây là thời điểm khởi đầu cho sứ mệnh của những con người đầy tài năng. Một thông điệp được gửi đến email của từng người:
"Chào bạn, tôi là Hố đen. Bạn chính thức trở thành người chơi trong trò chơi thử nghiệm trinh thám năm nay. Vào lúc 22h chủ nhật tuần sau, hãy đến chung cư Vạn Nhất trên đường số 1, tỉnh X. Không có bất cứ gợi ý nào cho bạn, nếu một trong số các thành viên tham gia cùng bạn rời khỏi chung cư khi chưa tìm ra mục đích trò chơi. YOU LOSE.
Chúc bạn may mắn."
~ Từ Sở Cảnh sát tỉnh X ~
------
Sau khi nhận được thông điệp trò chơi, cả năm thành viên bắt đầu tìm hiểu về chung cư Vạn Nhất. Theo như nhiều học sinh thuật lại, chung cư này bị đồn đại là có ma, dùng xác người để trấn yểm ma quỷ. Câu chuyện bắt đầu từ công trình xây dựng đầu tiên năm 1966, được chủ đầu tư cùng cộng sự người Pháp tiến hành với những bất đồng. Trước đây chung cư Vạn Nhất là khách sạn, chủ đầu tư người Việt đưa ra bản vẽ với cấu trúc 13 tầng, 130 phòng. Mặc dù cộng sự người Pháp khuyên ngăn rằng con số 13 không được may mắn, nhưng chủ đầu tư vẫn nhất quyết cho thi công. Trong quá trình đặt những viên gạch cuối cùng ở tầng 13, tai nạn xảy ra liên tục, công nhân người bị đè chết, người thì té chết, người do chập điện mà chết. Cuối cùng vì những điều xui rủi đó khiến cho tầng 12 không sử dụng được phải khóa lại, tầng 13 bị bỏ hoang.
Đúng thời hạn một tuần sau, vào lúc 22h. Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ.
"Cứ tưởng chỉ có mình tôi nhận được thông điệp." Vương Triều đeo một chiếc túi Tote size khủng ngang hông, tay xách nách mang như đi du lịch.
"Ở đây có ai quen biết nhau không?" Lâm Minh Thiên lãnh đạm lên tiếng.
"Quen biết thì không, nhưng tên tuổi các cậu tôi có nghe qua." Lê Yên Thư trả lời.
"Thư viện di động Lê Yên Thư và trợ lí bé nhỏ của bác sĩ Trần, Tố Uyên." Phùng Gia Thịnh nhìn một lượt hai người họ, sau đó liếc mắt qua Lâm Minh Thiên "Cậu thì khỏi nói, mấy trận đánh nhau của cậu tôi là khán giả."
Vương Triều có vẻ ấm ức "Ai cậu cũng biết, ngoại trừ tôi?"
"Một người suốt ngày gắn bó với phòng thí nghiệm như cậu ta biết được bao nhiêu là hay lắm rồi." Tố Uyên đứng khoanh tay.
"Chuyện tốt của cậu ai cũng biết, hack được cả bảng điểm thì chỉ có cậu mới dám làm." Phùng Gia Thịnh đặt tay lên vai Vương Triều, cười nham hiểm.
Đúng là tiếng xấu đồn xa, Vương Triều là nhân tài đối với khoa học máy tính, nhưng đáng tiếc chỉ ở lĩnh vực đó thôi. Những môn khác cậu ấy dở tệ. Việc hack bảng điểm thi là thành tích huy hoàng nhất cũng là sự kiện xấu hổ nhất của Vương Triều.
Đứng từ dưới nhìn lên, cấu trúc 13 tầng lầu vẫn giữ như cũ khi chuyển từ khách sạn thành chung cư. Với những đồn đại qua nhiều năm, chung cư được xây dựng lại này chỉ có một số ít người dám đến ở, thường là đám giang hồ, bọn người hút chích, hay người nghèo khổ. Bọn họ chỉ ở từ tầng 5 trở về sau, những tầng tiếp theo hiện giờ đều bị bỏ hoang. Hai tầng trên cùng dây leo bám đầy cửa sổ, nhìn cũ kĩ và rất ma quái. Những ô cửa sổ có ô đen thui, có ô kính bị vỡ, đốm trắng loáng thoáng chẳng biết là gì cứ chớp nhoáng. Ngoài ra bên dưới lòng đất chung cư này, có xác người chết dùng để trấn yểm ma quỷ được chôn bốn góc, như lời kể các cụ sống gần đây.
Lâm Minh Thiên biết võ lại lớn gan, cho nên được xung phong là người dẫn dầu. Cậu ta cũng chẳng tin vào những chuyện vô lí, phản khoa học. Vị trí này rất thích hợp. Những người còn lại theo phía sau, họ chậm rãi men theo lối mòn vào cửa sau, bởi cửa trước đã bị khóa lại sau 22h.
Trời thì tối, màn đêm bao trùm không hé một chút ánh sáng nào cả, đèn đường gần khu vực này cũng không hoạt động. Vì vậy tất cả chỉ có thể dùng đèn pin mò đường mà đi.
"Thử nghiệm năm nay nhàm chán vậy sao?" Lê Yên Thư quay đầu ra sau, nói với Tố Uyên.
"Chẳng biết nữa, mình thấy giống như đi thám hiểm ngôi mà ma trong mấy khu vui chơi ấy."
"Nếu đúng như vậy thì chủ đề năm nay quá dễ dàng so với hai năm trước rồi." Yên Thư tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm.
"Hai năm trước người chơi được tham gia vào những vụ án thật, nghe nói rất li kì." Phùng Gia Thịnh đeo bao tay, thấy thứ gì cũng cầm lên xem.
"Không chừng Tổ điều tra đã gắn máy quay hết 13 tầng, theo dõi xem đám nhóc bọn mình gặp ma như thế nào. Đến lúc đó các cậu nhớ diễn sâu một chút." Vương Triều tay cầm chiếc điện thoại, mở nút ghi âm.
Đi một lúc cả nhóm vào được tầng trệt, là nơi đậu xe và phòng bảo vệ. Trong phòng bảo vệ có một người đang nằm ngủ ngon lành. Ông chú này có vẻ ngoài bốn mươi, dáng người gầy guộc nhưng cái bụng lại phình to, hình như là người nghiện bia. Bên dưới ghế cũng có mấy lon bia nằm lăn lóc, nhìn cơ thể trông cứ dị dị.
Bỏ qua người bảo vệ này, nhóm tiếp tục đi lên từng tầng. Không ngờ thang máy trông cũ kĩ mà vẫn hoạt động tốt. Qua hết những tầng bên dưới mọi việc vẫn bình thường, hiện tại chỉ còn tầng 12 và 13. Khi cả nhóm tiến vào thang máy của tầng 11 để lên tầng 12, đột nhiên những con số bấm không còn sáng đèn, màn hình chuyển số cũng tối đen.
"Hình như thang máy hư rồi." Lâm Minh Thiên lên tiếng, tiếp tục nhiệm vụ dẫn đầu cao cả "Đến cầu thang bộ thử xem."
Đi một lúc, bỗng dưng Lê Yên Thư dừng bước. Cả nhóm cũng dừng theo.
"Có chuyện gì vậy?" Nhìn thấy Yên Thư vẻ mặt đăm chiêu, Tố Uyên đi đến bên cạnh.
"Các cậu biết chưng cư Vạn Nhất khánh thành năm nào không?"
Sau câu hỏi của Lê Yên Thư, Vương Triều suy nghĩ một lát rồi trả lời "Hình như là năm 1997."
"Tại sao cậu lại hỏi vậy?" Lâm Minh Thiên thắc mắc.
Lê Yên Thư kéo cả đám xích lại gần, tằng hắng vài tiếng, sau đó phân tích "Trước khi đến tôi có đi hỏi thăm những người sống gần đây, trong đó có một ông cụ tám mươi tuổi, người gắn bó lâu năm nhất với khu chung cư này. Ông cụ nói khi tòa chung cư này bắt đầu hoạt động thì không được doanh thu như mong đợi, tất cả vì những câu chuyện ma quỷ được lưu truyền nhiều năm. Thay đổi chủ liên tục, những người vào đây thuê ở không đến một tháng đã bỏ của chạy lấy người. Ai cũng bảo rằng họ gặp ma, họ nghe thấy tiếng bước chân mỗi đêm, có người còn nói chuyện với thứ đó cả đêm mà không hề hay biết. Cũng vì vậy mà một năm sau kể từ ngày khánh thành, chung cư chỉ cho thuê 5 tầng đầu, chỉ sử dụng thang bộ. Phòng máy không ai dám trông coi nên đã tắt hết hệ thống điều khiển. Từ tầng 6 trở lên bị bỏ hoang đến tận bây giờ."
"Ý cậu là gần hai mươi năm nay hệ thống điều khiển thang máy không còn hoạt động. Vậy lúc nãy...thang máy..." Tố Uyên vẻ mặt khó tin.
"Phòng máy bỏ hoang hai mươi năm trời thì không thể nào sử dụng lại được." Vương Triều vừa nói vừa cầm điện thoại giơ lên cao.
"Cả hai thang máy đều không hoạt động từ đầu." Giọng nói bất chợt khiến mọi người đều nhìn về một hướng, Lâm Minh Thiên tiếp tục "Chung cư có hai thang máy, cách nhau năm phòng, cái chúng ta sử dụng nằm gần lối thoát hiểm, cái còn lại ở giữa. Lúc nãy khi các cậu chăm chú nhìn bác bảo vệ, tôi có soi đèn pin quan sát xung quanh, màn hình cảm ứng của cả hai thang máy hoàn toàn tắt hết. Ban đầu cứ tưởng nó được thiết kế đặc biệt nên tôi không nghi ngờ gì, cho đến khi Lê Yên Thư nói."
"Vương Triều, cậu biết phòng điều khiển hệ thống thang máy nằm ở đâu không?" Lê Yên Thư hỏi.
"Phòng máy thường bố trí ở trên đỉnh của giếng thang. Nhưng tôi không chắc vì cấu trúc bản vẽ mỗi công trình là khác nhau."
Lê Yên Thư gật đầu, nhìn một lượt từng người nói "Vậy thì chúng ta phải lên tầng 13."
"Chưa chắc đâu." Phùng Gia Thịnh im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng "Tầng 13 năm đó vẫn chưa được thi công hoàn tất. Sau một loạt tai nạn thì bị bỏ hoang, còn tầng 12 bị khóa lại vì không sử dụng được. Cho nên đỉnh giếng thang chưa chắc nằm ở tầng 13."
"Lên tầng tiếp theo trước đã, nói không chừng đây là trò hay của Tổ điều tra đấy." Lâm Minh Thiên vứt đèn pin cho Lê Yên Thư đi phía sau.
Cả nhóm di chuyển đến cầu thang, đi ngang qua thang máy ở giữa tầng quả thật như lời Minh Thiên nói. Do không được cung cấp điện nên khung cảnh toàn một màu đen, rất khó quan sát. Khi đến được cầu thang, mọi người đều xanh mặt. Cầu thang bị chặn kín hết, cánh cửa phía trên cũng bị khóa lại.
"Vương Triều, cậu dùng điện thoại tìm thông tin xem năm đó khi xây lại khách sạn thành chung cư, có thi công cả tầng 12 và 13 không?" Lê Yên Thư nói xong liền cầm đèn pin chạy thẳng về lại hướng thang máy lúc nãy họ đi.
"Yên Thư, cậu ..." Tố Uyên chỉ vừa kịp kêu tên là người đã mất hút.
Trong lúc mọi người vẫn còn đang hoang mang, Lâm Minh Thiên lên tiếng "Để tôi đi theo cậu ấy."
"Khoan đã, cầm theo đèn pin này." Phùng Gia Thịnh ngăn lại.
Lâm Minh Thiên không nói thêm chỉ giơ điện thoại lên một cái rồi chạy đi. Trong bóng tối còn lại ba người đứng chờ đợi bên dưới cầu thang. Về phía Lê Yên Thư đã chạy một mạch đến lối thoát hiểm, cánh cửa cũng bị xích lại bằng một ổ khóa bảng to, nhìn qua hình tròn trong suốt trên cửa thấy lối đi lên tầng 12 hoàn toàn trống, không bị chặn. Đúng lúc Lâm Minh Thiên cũng vừa chạy tới, cậu thở hồng hộc, kéo tay Lê Yên Thư.
"Cậu bị điên hả?" Lâm Minh Thiên vừa gặp mặt đã nói một câu không nể tình, nhưng cũng kịp nhìn thấy những gì Lê Yên Thư thấy.
"Cậu có nghĩ giống tôi không?" Nét mặt Lê Yên Thư khó đăm.
Lâm Minh Thiên trả lời "Chúng ta không nhất thiết phải lên tầng 12 từ tầng 11."
Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ức chế -- Bị lừa rồi.
Thời điểm 12h đêm đã điểm, bóng tối càng khiến tòa nhà thêm u ám, không khí xung quanh lạnh lẽo hẳn đi. Sau khi họ trở về chỗ cũ, nhìn thấy Tố Uyên ngồi bên cạnh Phùng Gia Thịnh, một người cầm mảnh kính vỡ săm soi rất kĩ, người còn lại thì cầm một thứ giống như mảnh giấy vụn. Đứng kế là Vương Triều vẫn say sưa với chiếc điện thoại của mình, hành động của cậu từ đầu đến giờ rất kì lạ, nhất là việc nhìn chăm chú vào điện thoại mặc dù màn hình không sáng đèn.
Lê Yên Thư vừa định nói gì đó, bỗng dưng có nhiều tiếng động khác nhau phát ra. Đầu tiên là tiếng 'ting ting' giống tiếng đồng hồ, nhưng nó khác ở chỗ nghe rất ma mị. Tiếp đến là hàng loạt tiếng kêu rít dài, như có ai đó đang rú lên, kinh dị hơn hẳn. Cuối cùng là tiếng bước chân, ngày càng dồn dập.
Vương Triều vẫn bình tĩnh, xoắn tay áo lên nói "Tôi đi tìm máy ghi âm."
"Tôi không nghĩ Tổ điều tra cho chúng ta những thử thách đơn giản như vậy." Phùng Gia Thịnh giữ Vương Triều lại, xoay người đi đến gần tấm kính vỡ.
"Nói sao nhỉ? Trong email thông điệp mà người bí ẩn tên Hố đen gửi đến có nói chúng ta phải tự tìm hiểu về mọi thứ và lần này không có bất cứ sự can thiệp gì của Sở cảnh sát. Cũng tức là trò chơi năm nay, không phải chỉ suy luận để tìm câu trả lời, mà còn phải tìm ra được câu hỏi." Lê Yên Thư nhắc nhở.
"Tin nổi không? Nếu Tổ điều tra không can thiệp, thì những gì từ nãy đến giờ mình gặp chẳng lẽ do ma làm ra?" Tố Uyên tức giận, sự việc hiện tại giống như làm một bài văn mà chẳng có đề bài, kết cục nhận được là một quả trứng tròn trĩnh.
"Sau hai năm đúng là càng ngày càng gây cấn, chẳng trách Tổ điều tra của Sở cảnh sát toàn tinh anh. Chúng ta nên phân tích lại từ đầu để tìm ra câu hỏi. Nếu tôi đoán không lầm thì thời gian kết thúc trò chơi sẽ vào lúc trời sáng." Gương mặt Lâm Minh Thiên có vẻ rất quyết tâm.
Trong khi mọi người đang nói chuyện, Phùng Gia Thịnh áp sát mặt lại gần tấm kính cửa sổ, giơ mảnh kính vỡ lúc nãy lên. Cậu từ chăm chú đến trợn tròn mắt, sự ngạc nhiên thể hiện rõ trên gương mặt. Sau một lúc, khóe môi cậu thoáng chốc mỉm cười. Bỗng dưng không biết có gì thúc đẩy Phùng Gia Thịnh, đôi mắt của cậu hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn từ trên xuống dưới. Nơi đây là tầng 11 nên khi nhìn xuống thấy rất choáng, nhất là với những người có bệnh sợ độ cao càng áp lực tâm lí hơn. Theo góc nhìn hiện tại thì đây như một cái giếng tử thần, trông sâu hun hút mà lại tối đen vô hạn. Gió rít bên ngoài rợn cả tóc gáy, các cây cao cao đằng xa thay nhau đung đưa như đang feeling theo dàn nhạc giao hưởng ma quái. Quả thật bản thân những người đang đứng tại nơi đây đều thầm ngưỡng mộ họ, khoảnh khắc đỉnh điểm mà vẫn còn đặt từng bước chân trong tòa nhà chứa những cái xác bên dưới lòng đất.
Mọi việc đang yên ổn bỗng dưng một tiếng 'Phụt' làm cả đám đứng hình. Ngoài Vương Triều trợn tròn mắt, há hốc miệng ra thì cả ba người còn lại tuy không quá sợ hãi nhưng vẫn kinh ngạc. Đáng thương nhất là Phùng Gia Thịnh gần như đắm chìm trong khung cảnh ngoài cửa sổ, nhìn thấy thứ vừa bay qua bị giật mình, té ngã ngửa ra phía sau.
Lâm Minh Thiên chạy đến đỡ cậu đứng dậy, đôi mày nhíu chặt "Rốt cục là cái quái gì vậy?"
"Là người hay ma?" Tố Uyên gần như phát điên, nếu là người thì có án mạng rồi "Phùng Gia Thịnh, cậu thấy rõ nhất."
"Đừng nói là tôi nhát gan nhưng thật sự trông rất kinh dị. Nhìn nó giống một người phủ mảnh vải trắng lên người, khuôn mặt lúc bị rơi xuống hoàn toàn không có chút cảm xúc ngoại trừ đôi mắt mở to nhìn chằm chằm tôi" Phùng Gia Thịnh ngã một cái rõ đau, cố gắng điều hòa lại hơi thở.
"Không cần biết là người hay ma, xuống dưới cứu người trước đã." Tố Uyên yêu cầu.
"Không xuống được, tất cả mọi lối ra khỏi tầng này đều bị chặn hết rồi." Lê Yên Thư lạnh lùng lên tiếng, giấu đi sự bất lực và những suy nghĩ xa xăm.
Ai nấy cũng đều ngỡ ngàng khi nghe Yên Thư nói, họ thật sự đang bị nhốt ở tầng này, muốn di chuyển lên hay xuống đều không thể. Đây đúng là một cú lừa ngoạn mục, mục đích của những người làm ra mấy trò điên rồ này để làm gì?
"Tổ điều tra không làm, chỉ có thể là bọn ma quỷ thôi. Giờ này làm gì có người nào dám ở đây quấy rối chứ. Tôi nghĩ chúng ta phải trở ra, đừng đi tiếp nữa." Lê Yên Thư đột ngột thay đổi ý kiến.
"Không được. Nếu trở ra tức là chịu thua." Lâm Minh Thiên không đồng tình.
Ngay sau đó, Lê Yên Thư xoay lưng lại, đứng trước mặt Tố Uyên và Phùng Gia Thịnh. Cô cúi đầu, chớp mắt ra hiệu cho Lâm Minh Thiên. Cậu dường như hiểu ra, cũng lập tức làm theo, đứng che hết tầm nhìn của hai người kia, bên đây Vương Triều cứ ngẩn ra, là người duy nhất lẻ loi. Đang không biết trời trăng gì thì Yên Thư và Minh Thiên mỗi người bắt lấy một người, đặt hai tay lên vai của họ và ra sức tuyên chiến.
"Tố Uyên, cậu là bạn mình, nhất định phải về phe mình. Trước giờ những nhận định của mình chưa bao giờ sai, cậu biết mà." Lê Yên Thư lắc lắc vai Tố Uyên tới tắp làm cả người cô rung rinh sắp té đến nơi.
"Tự cao tự đại, cậu quá ảo tưởng về năng lực của mình rồi. Phùng Gia Thịnh, tuy tôi mới quen biết cậu nhưng tôi nghĩ cậu không phải loại người hèn nhát, đúng không?" Lâm Minh Thiên hành động tương tự Lê Yên Thư.
Vương Triều vẫn ngây người tỏ vẻ chẳng hiểu mô tê gì, lắc đầu ngán ngẩm "Bọn này đang làm gì vậy? Thời điểm dầu sôi lửa bỏng mà còn cãi nhau."
Cuộc chiến không khoan nhượng cuối cùng cũng đến hồi kết. Khi đề nghị biểu quyết xem ai đồng ý trở ra và chịu thua trò chơi lần này thì đã có ba phiếu áp đảo. Phe đồng ý là Lê Yên Thư, Phùng Gia Thịnh và Tố Uyên. Bàn bạc xong thì cả nhóm nhanh chóng đi đến lối thoát, quyết định trở về lối thoát hiểm tìm cách mở ổ khóa.
"Bọn nhóc khóa dưới cứ đùa, trên đời này làm gì có ma quỷ." Lâm Minh Thiên vừa đi vừa tán gẫu.
"Thà tin là có." Lê Yên Thư ở ngay phía sau, lạnh lùng lên tiếng.
"Nếu gặp được ma thì Tố Uyên này sẽ bắt chúng về cho bác sĩ Trần."
"Xem các cậu kìa, phải tận mắt chứng kiến tôi mới tin." Phùng Gia Thịnh đeo bao tay, quan sát kĩ càng, từng hạt bụi cũng không bỏ lỡ.
Vương Triều đi cuối, tay cầm chiếc điện thoại quơ qua quơ lại "Sóng điện từ ở đây rất yếu, điện thoại mất tín hiệu rồi."
Lê Yên Thư nhìn chiếc điện thoại đang bật đèn flash trên tay Vương Triều một lúc, sau đó bảo Tố Uyên cùng mình dùng điện thoại tiếp thêm ánh sáng để dễ dàng di chuyển. Khi đi ngang qua cái thang máy ở giữa tầng thì lúc này màn hình cảm ứng đã sáng đèn và thang máy hoạt động trở lại, ai cũng tỏ ra bất ngờ.
Tố Uyên suýt nhảy cẩng lên, gương mặt rạng rỡ "Thang máy sử dụng được rồi, chắc lúc nãy nó bị trục trặc gì đó. Hai mươi năm rồi mà."
"Chúng ta may mắn thật." Vương Triều nhướn mày, mỉm cười.
Trong quá trình đi thang máy xuống tầng trệt, mọi việc đều diễn ra yên ổn, thang máy không hề bị trục trặc. Cả nhóm khuất bóng khỏi chung cư. Thời điểm về đêm mà vẫn có người dám ở trong không khí vô cùng ghê rợn như thế này thì quả là lớn gan. Nếu nhìn xung quanh khung cảnh tòa nhà chắc hẳn những ai yếu bóng vía sẽ sợ xanh mặt mà ngất xỉu, hoặc thậm chí không dám nhìn bằng hai con mắt. Chưa kể đến ma quỷ, chỉ cần nhìn cảnh vật nơi đây thôi cũng đủ để dựng nên bối cảnh cho mấy bộ phim kinh dị, đủ hù chết người.
Sau khi hình ảnh năm người không còn hiển thị trên màn hình nữa, một bóng đen bí ẩn hiện diện trên tầng 13 thầm nhoẻn miệng cười, âm thanh phát ra khàn đặc, âm u lạ thường "Bọn nhóc chết tiệt! Mệt mỏi cả đêm vì chúng mày."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top