Chương 3: Bài thi đầu vào: 5 câu hỏi ?
Izayoi và Hakufu bước lên tầng 2, nơi kỳ thi đầu vào muộn của Tenshou đang diễn ra. Không gian rộng lớn nhưng lại phủ một bầu không khí trống trải và áp lực nặng nề. Họ nhìn xung quanh, chỉ thấy những thí sinh khác lần lượt cúi đầu rời khỏi phòng thi với vẻ mặt thất bại. Có người lẩm bẩm điều gì đó về độ khó của đề thi, có người chỉ im lặng cắn môi tức giận, và có người thì thở dài tuyệt vọng.
Chỉ sau vài phút tầng 2 chỉ còn lại ba người: Izayoi, Hakufu và một cô gái đứng cách đó không xa. Hakufu bỗng chốc cứng đờ người, mặt tái mét như thể vừa nhìn thấy một con quái vật. Izayoi cau mày liếc nhìn cô bạn thuở nhỏ đang nắm chặt tay áo mình.
"Cậu làm sao vậy?" Cậu hỏi với vẻ khó hiểu.
Hakufu không trả lời ngay mà nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô gái kia. Cuối cùng, với giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, cô lắp bắp:
"I-Izayoi... tớ biết cô ấy là ai..."
"Hả?" Izayoi nhướng mày.
"Chị ấy là Noyano Tsumugi, học sinh năm 2 của học viện Tenshou và là một trong Bát Đại Trí Tinh."
Hakufu nói nhanh như sợ nếu chậm trễ cô sẽ bị ai đó xử lý ngay lập tức. "Đệ Tam Tinh – Noyano Tsumugi!"
"Ồ?" Izayoi cuối cùng cũng nhìn về phía cô gái kia một cách kỹ lưỡng hơn.
Noyano Tsumugi, cô gái ấy trông có vẻ bình tĩnh đến đáng sợ, như thể những sự thất bại xung quanh không hề ảnh hưởng gì đến cô. Đôi mắt sắc sảo và kiên định của cô quan sát Izayoi và Hakufu, như thể đang đánh giá họ. Bộ đồng phục năm hai hoàn hảo không một nếp nhăn, mái tóc cam dài được buộc gọn gàng, cùng với một bầu không khí nghiêm nghị nhưng vẫn có nét điềm đạm.
Izayoi nhếch mép cười: "Vậy ra là một đàn chị có tiếng tăm trong học viện này à?"
Tsumugi không nói gì ngay lập tức. Cô tiến vài bước về phía họ, từng bước chân vững vàng, toát lên phong thái của một người ở đỉnh cao học thuật và thực chiến. Sau khi đứng đối diện với hai người, cô mới chậm rãi cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có lực.
"Vậy... Cậu là thí sinh sẽ tham gia kì thi à?"
Hakufu gật đầu lia lịa, trong khi Izayoi khoanh tay, cười đầy hứng thú.
"Chính xác."
Tsumugi liếc nhìn Hakufu một chút, rồi chuyển ánh mắt sang Izayoi.
"Cậu có vẻ không lo lắng gì nhỉ?"
"Lo lắng không giúp tôi vượt qua kỳ thi này." Izayoi nhún vai. "Tốt hơn là nên dành năng lượng để chuẩn bị đối mặt với nó."
Tsumugi nheo mắt, rồi bỗng dưng nở một nụ cười mơ hồ. "Cậu thú vị đấy."
Hakufu nhìn chằm chằm giữa hai người, cảm thấy không khí giữa họ có gì đó hơi căng thẳng nhưng đồng thời lại mang theo sự tò mò lẫn thích thú.
Tsumugi khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ quan sát đầy chuyên nghiệp.
"Như cô gái kia đã nói, chị là Noyano Tsumugi. Hân hạnh gặp các em."
Dù lời chào hỏi của Tsumugi có vẻ đơn giản, nhưng cách cô nói lại mang theo sự tự tin và áp đảo khiến Hakufu có chút căng thẳng. Trong khi đó Izayoi chỉ đứng khoanh tay nét mặt không hề thay đổi như thể cậu đã biết trước rằng mình sẽ gặp một người tầm cỡ như thế.
Sau một vài lời trao đổi về lý do Izayoi và Hakufu có mặt ở đây, Tsumugi vươn tay ra. "Cho chị xem tờ giấy báo danh của em."
Izayoi nhướng mày nhưng vẫn thoải mái đưa nó cho cô. Tsumugi nhìn lướt qua, khóe môi khẽ nhếch lên khi nhận ra cậu là thí sinh cuối cùng, số 100. Cô gật đầu nhẹ rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vậy là em, Yoichi Izayoi sẽ là người cuối cùng tham gia kỳ thi này."
Tsumugi đưa tay chỉ về phía cánh cửa lớn đằng sau mình. "Vào trong thôi."
Hakufu giật mình. "Khoan đã, thế còn em thì sao?"
Tsumugi quay sang nhìn cô. "Chỉ một người được phép vào phòng thi một lần. Em sẽ phải đợi ở đây."
Hakufu siết chặt nắm tay, tỏ vẻ lo lắng. Nhưng trước khi cô kịp nói thêm gì Izayoi đã vỗ nhẹ lên vai cô, giọng điềm nhiên:
"Đừng lo lắng cho tớ. Sẽ ổn thôi mà."
Cậu nở một nụ cười trấn an rồi quay lưng sải bước qua cánh cửa phòng thi, để lại Hakufu đứng ngoài với ánh mắt đầy bất an. Cánh cửa từ từ khép lại sau lưng cậu.
Bước chân của Izayoi chậm rãi vang lên trong căn phòng thi rộng lớn, ánh sáng trắng từ những chiếc đèn trên trần phản chiếu xuống mặt sàn lát gỗ bóng loáng, tạo ra cảm giác vừa lạnh lẽo, vừa trang nghiêm.
Không có bất kỳ thí sinh nào khác, chỉ có duy nhất một chiếc bàn thi nằm giữa phòng, bên trên đặt một tập đề thi được đóng bìa cứng đầy trang trọng. Một chiếc ghế gỗ đơn giản đặt ngay trước bàn, như thể chờ sẵn một người đến để định đoạt số phận của mình.
Phía đối diện, Noyano Tsumugi đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc sảo quan sát cậu. Cô mang một vẻ đẹp tao nhã nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, mái tóc dài màu cam buộc hờ sau lưng, bộ đồng phục năm hai khoác trên người càng làm tăng thêm khí chất của một người thuộc Bát Đại Trí Tinh.
Izayoi bước đến gần bàn thi, đôi mắt của cậu khẽ liếc nhìn Tsumugi trước khi chậm rãi kéo ghế ra và ngồi xuống. Cậu tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, tay đặt hờ lên mặt bàn, ra vẻ nhàn nhã như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
Tsumugi nhìn thấy dáng vẻ ấy của cậu, một nụ cười mỉm hiện lên nơi khóe môi.
"Em không có vẻ gì là ngạc nhiên nhỉ?"
Izayoi nhướn mày, hờ hững hỏi lại: "Ý chị là gì?"
Tsumugi chậm rãi bước về phía chiếc bàn, tay vân vê một lọn tóc.
"Chị đang nói đến chuyện em không hề tỏ ra căng thẳng khi biết chị là một trong Bát Đại Trí Tinh."
Izayoi khẽ nhún vai. "Thật lòng mà nói thì chẳng có lý do gì để căng thẳng cả. Dù sao thì chị cũng chỉ là giám khảo của kỳ thi này, đâu phải đối thủ của em."
Tsumugi thoáng cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. "Hừm, một câu trả lời thú vị đấy. Nhưng em có chắc là mình không nên căng thẳng không?"
Izayoi đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm. "Nếu kỳ thi này chỉ đơn thuần là một bài kiểm tra học thuật, thì lo lắng hay không cũng chẳng thay đổi được kết quả. Thứ quyết định kết quả vẫn là kiến thức và khả năng tư duy."
"Ồ? Vậy thì để chị giải thích rõ hơn về bài thi này." Tsumugi nhẹ nhàng đặt tay lên tập đề thi, ánh mắt nghiêm túc hơn.
"Bài kiểm tra này bao gồm năm câu hỏi nâng cao, mỗi câu thuộc về một trong năm môn học khác nhau. Chỉ cần trả lời đúng ba trên năm câu là em sẽ đỗ."
Izayoi nhướn mày. "Nghe cũng đơn giản đấy."
"Nhưng có một vấn đề" Tsumugi dừng lại một chút rồi tiếp tục, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy ẩn ý.
"Trong số 99 thí sinh trước em, không ai trả lời đúng dù chỉ một câu."
Câu nói của cô khiến Izayoi thoáng khựng lại. Đôi mắt của cậu ánh lên một tia sắc bén trước khi chuyển thành sự thích thú.
"Không ai trả lời đúng dù chỉ một câu?" Cậu nhắc lại, rồi nghiêng đầu nhìn Tsumugi với vẻ ngờ vực. "Chị đang đùa à?"
Tsumugi lắc đầu, giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc. "Không hề. Kể cả có là những thí sinh có thành tích tốt trong kỳ thi đầu vào cũng thất bại thôi."
Izayoi khoanh tay lại, trầm ngâm trong giây lát. "...Tại sao?"
Tsumugi thở dài một hơi. "Chị nghĩ đến lúc mình nên nói rõ với em rồi."
Cô bước chậm rãi quanh chiếc bàn, ánh mắt hướng về phía bức tường kính lớn phía sau Izayoi, nơi có thể nhìn thấy một phần khuôn viên rộng lớn của Học viện Tenshou.
"Tuy hiệu trưởng đã phê duyệt kỳ thi bổ sung này, nhưng Hội đồng Học sinh—tức là Bát Đại Trí Tinh—lại không đồng ý."
Nghe đến đây, ánh mắt của Izayoi hơi nheo lại.
"Điều kiện để kỳ thi này được tổ chức là đề thi và giám khảo phải do Hội đồng Học sinh quyết định." Tsumugi quay đầu lại, nhìn thẳng vào Izayoi. "Hay nói cách khác, bài kiểm tra này được thiết kế để không ai có thể vượt qua."
Không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề hơn.
Izayoi nhắm mắt trong vài giây, sau đó bật cười.
"...Ra là vậy." Cậu khẽ lắc đầu. "Vậy có nghĩa là... bọn họ cố tình làm khó những người như em?"
Tsumugi khoanh tay lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Có thể nói như vậy."
Izayoi thở ra một hơi, chống tay lên trán, ra vẻ bất đắc dĩ. "Đúng là kiểu đón tiếp đặc biệt nhỉ?"
"Vậy em có muốn tiếp tục không?" Tsumugi nghiêng đầu hỏi.
Izayoi mở mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy thú vị. Cậu vươn tay về phía tập đề thi trước mặt, lật mở trang đầu tiên.
"Chuyện đã đến nước này rồi, tất nhiên là em sẽ tiếp tục."
Tsumugi lặng lẽ quan sát Izayoi khi cậu lật mở trang đầu tiên của tập đề thi. Dòng chữ in đậm trên đầu trang ghi rõ:
Môn Toán – Câu hỏi 1
"Em có mười phút để hoàn thành câu hỏi này." Tsumugi nhẹ nhàng nhắc nhở, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi từng cử động của cậu.
Izayoi cúi xuống nhìn tờ giấy, đọc lướt qua đề bài.
Một công ty sản xuất linh kiện điện tử có ba dây chuyền sản xuất A, B và C. Dây chuyền A tạo ra 40% tổng sản phẩm, dây chuyền B tạo ra 35% và dây chuyền C tạo ra 25%. Tỷ lệ sản phẩm lỗi của từng dây chuyền lần lượt là 2%, 3% và 5%. Một sản phẩm được chọn ngẫu nhiên từ tổng số sản phẩm. Hỏi xác suất để sản phẩm được chọn là sản phẩm lỗi đến từ dây chuyền B?
Izayoi im lặng trong vài giây, lướt mắt qua đề bài lần nữa, đảm bảo rằng mình không bỏ sót chi tiết nào. Cậu khẽ nhíu mày, ra vẻ như đang thật sự phải động não suy nghĩ.
Bên tai cậu, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, tạo thành một nhịp điệu vô hình trong bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng. Cậu cảm nhận được ánh mắt Tsumugi vẫn đang chăm chú quan sát mình, giống như một thợ săn đang chờ đợi con mồi sơ hở.
Tính xác suất sao? Đúng là một bài toán điển hình trong xác suất có điều kiện...
Trong đầu cậu, công thức đã tự động xuất hiện ngay lập tức. Nhưng thay vì viết ngay ra đáp án, cậu quyết định diễn một chút để tránh bị nghi ngờ.
Cậu cầm cây bút máy trên bàn, đầu bút xoay xoay giữa các ngón tay trong vài giây, như thể đang cân nhắc cách giải. Sau đó, cậu mới chậm rãi viết những dữ kiện quan trọng ra giấy nháp.
P(A) = 40% = 0.4
P(B) = 35% = 0.35
P(C) = 25% = 0.25
P(L|A) = 2% = 0.02
P(L|B) = 3% = 0.03
P(L|C) = 5% = 0.05
Izayoi giả vờ nhíu mày, gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn, rồi mới chậm rãi viết tiếp các bước tính toán.
Tổng xác suất để chọn một sản phẩm lỗi là:
P(L)=P(A)P(L∣A)+P(B)P(L∣B)+P(C)P(L∣C)P(L) = P(A)P(L|A) + P(B)P(L|B) + P(C)P(L|C)P(L)=P(A)P(L∣A)+P(B)P(L∣B)+P(C)P(L∣C)=(0.4×0.02)+(0.35×0.03)+(0.25×0.05)= (0.4 \times 0.02) + (0.35 \times 0.03) + (0.25 \times 0.05)=(0.4×0.02)+(0.35×0.03)+(0.25×0.05)=0.008+0.0105+0.0125=0.031= 0.008 + 0.0105 + 0.0125 = 0.031=0.008+0.0105+0.0125=0.031
Bây giờ, dùng công thức Bayes để tính xác suất cần tìm:
P(B∣L)=P(B)P(L∣B)P(L)P(B|L) = \frac{P(B)P(L|B)}{P(L)}P(B∣L)=P(L)P(B)P(L∣B)=0.35×0.030.031= \frac{0.35 \times 0.03}{0.031}=0.0310.35×0.03=0.01050.031≈0.3387= \frac{0.0105}{0.031} \approx 0.3387=0.0310.0105≈0.3387
Tức là khoảng 33.87%.
Cậu buông bút xuống, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ một nhịp. Một thoáng chần chừ hiện lên trong mắt cậu – dĩ nhiên là có chủ đích.
"Làm sao để thể hiện như mình vừa phải vắt óc suy nghĩ nhỉ?"
Cậu nhìn lại tờ giấy nháp, rồi khẽ cau mày, giả vờ kiểm tra lại từng phép tính. Sau khoảng mười lăm giây, cậu mới cẩn thận chép câu trả lời cuối cùng vào bài thi.
Đáp án: 33.87%.
Cậu hít sâu, cố tình thả lỏng cơ thể như thể vừa trải qua một trận chiến cam go. Sau đó, Izayoi đẩy bài làm về phía trước, mắt nhìn Tsumugi.
"Em nghĩ... có lẽ là đáp án này." Giọng cậu mang theo chút ngập ngừng, cố tình thể hiện sự không chắc chắn.
Tsumugi không nói gì ngay lập tức. Cô nhẹ nhàng cầm tờ giấy lên, lướt mắt qua đáp án của cậu. Căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng giấy sột soạt khi cô lật xem các bước tính toán.
Izayoi âm thầm quan sát phản ứng của cô. Nếu cô tỏ ra ngạc nhiên hay có dấu hiệu bất thường, cậu sẽ phải nghĩ cách làm lu mờ đi khả năng của mình ngay lập tức. Nhưng thật bất ngờ, Tsumugi chỉ đơn giản gật đầu, không hề tỏ ra kinh ngạc.
Thay vào đó, cô đặt tờ giấy xuống bàn, khoanh tay lại và nhẹ nhàng nói:
"Được rồi. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi thứ hai nào."
Izayoi hơi nhướng mày. Cô ta không hề phản ứng như cậu dự đoán.
"Lẽ nào cô ấy đã đoán trước rằng mình sẽ trả lời đúng?"
Cậu nở một nụ cười nhạt, che giấu sự thích thú trong lòng. Có vẻ như Bát Đại Trí Tinh thực sự không hề đơn giản như cậu tưởng.
"Thú vị đây."
Cậu ngồi thẳng lại, sẵn sàng đón nhận thử thách tiếp theo.
Sau khi kiểm tra xong câu trả lời của Izayoi cho môn Toán, Tsumugi không tỏ ra bất ngờ hay có biểu hiện gì đặc biệt. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt bài thi xuống, rồi rút ra một tờ giấy khác.
"Tiếp theo là môn thi thứ hai."
Izayoi liếc mắt nhìn tiêu đề.
MÔN VẬT LÝ – CÂU HỎI 2
Một người đứng trên một bức tường cao 20m so với mặt đất và ném một viên đá theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 10m/s. Bỏ qua lực cản không khí, hãy tính thời gian viên đá chạm đất và khoảng cách viên đá rơi xa từ chân bức tường.
(Lấy g = 9.8m/s²)
Izayoi nhìn đề bài. Trong đầu cậu, phương pháp giải đã hiện lên ngay tức khắc.
"Bài toán rơi tự do kết hợp với chuyển động ném ngang à? Câu này mà còn không giải được thì đúng là mất mặt."
Nhưng hôm nay, cậu không định khoe khoang. Ngược lại, cậu cần làm cho mọi người tin rằng cậu không phải thiên tài, chỉ là một học sinh giỏi ở mức trung bình khá mà thôi.
Izayoi giả vờ cau mày, lật cây bút máy trong tay, ra vẻ suy nghĩ một hồi lâu. Tsumugi vẫn lặng lẽ quan sát.
"Tốt, vậy thì cứ làm như mình đang thật sự bối rối vậy."
Cậu cúi đầu, bắt đầu viết vào giấy nháp.
Bước 1: Tính thời gian rơi
Dùng công thức của chuyển động rơi tự do:
h=12gt2h = \frac{1}{2} g t^2h=21gt2
Thay số vào:
20=12×9.8×t220 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times t^220=21×9.8×t2t2=409.8≈4.08t^2 = \frac{40}{9.8} \approx 4.08t2=9.840≈4.08t≈2.02 st \approx 2.02 \text{ s}t≈2.02 s
Bước 2: Tính khoảng cách viên đá rơi xa
Viên đá có vận tốc ban đầu theo phương ngang là 10m/s, không chịu tác động của lực khác theo phương này, nên:
x=v0tx = v_0 tx=v0tx=10×2.02=20.2 mx = 10 \times 2.02 = 20.2 \text{ m}x=10×2.02=20.2 m
Tất nhiên, đây là đáp án đúng. Nhưng Izayoi lại cười thầm, tay cầm bút chậm rãi viết xuống tờ giấy bài thi một con số khác.
Đáp án cuối cùng: Thời gian viên đá chạm đất = 3.2s, khoảng cách = 25.6m.
Nhìn thấy những con số "sai" vừa được ghi xuống, Izayoi hít sâu, giả vờ kiểm tra lại một lần nữa, ra vẻ đã làm hết sức nhưng vẫn không nhận ra lỗi sai. Cậu đặt bút xuống, khẽ nhún vai.
"Được rồi, cứ thế này đi. Một câu sai không khiến ai nghi ngờ."
Cậu đẩy bài làm sang phía Tsumugi, chờ phản ứng của cô.
Tsumugi cầm tờ giấy lên, đôi mắt ánh lên một tia sắc bén. Cô không nhìn Izayoi ngay lập tức mà chỉ tập trung vào các phép tính.
Một giây.Hai giây.Ba giây.
Rồi khóe môi cô khẽ nhếch lên.
Cô đặt bài thi xuống bàn, chậm rãi nói:
"Izayoi-kun, em có vẻ không tự tin lắm nhỉ?"
Izayoi nhướng mày. "Ý chị là sao?"
"Chị cảm giác em đã phân vân rất lâu trước khi ghi đáp án. Không giống với lúc em làm bài toán đầu tiên."
"Cô ta sắc bén thật."
Izayoi gãi đầu, cố tình tỏ vẻ bối rối.
"À... em không giỏi Vật Lý lắm. Có thể em đã nhầm ở đâu đó."
Tsumugi không nói gì, chỉ im lặng quan sát cậu thêm vài giây trước khi mỉm cười.
"Được rồi, vậy thì tiếp theo là câu hỏi tiếp theo."
Izayoi nhếch môi cười nhạt.
"Xem ra, mình cần cẩn thận hơn. Cô ta không dễ bị lừa đâu."
Thời gian cứ thế trôi đi, sau khi hoàn thành bốn môn thi trước đó với kết quả hai đúng hai sai, Izayoi hít một hơi sâu. Cậu đã diễn đúng như dự định – không quá xuất sắc, không quá tệ. Giờ chỉ còn lại một câu hỏi cuối cùng.
Izayoi ngồi trên chiếc ghế gỗ giữa phòng thi, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, cảm nhận chút mát lạnh từ bề mặt nhẵn bóng. Không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ánh sáng đèn LED trên trần phản chiếu xuống trang giấy thi trắng tinh trước mặt.
Tsumugi đứng ở phía đối diện, lật giở tập hồ sơ trước khi ngước nhìn cậu. Nụ cười vẫn giữ nguyên trên gương mặt cô, một nụ cười ẩn chứa điều gì đó mà Izayoi không tài nào đoán được.
"Vậy là đây sẽ là môn thi cuối cùng của em, Yoichi Izayoi."
Cậu chỉ khẽ nhún vai. "Môn gì đây?"
Tsumugi gõ nhẹ ngón tay xuống xấp tài liệu trong tay.
"Tiếng Anh."
Izayoi hơi nhướn mày. Đây là môn cậu khá tự tin, nhưng nếu đây là bài thi do Bát Đại Trí Tinh của học viện Tenshou đưa ra, chắc chắn nó sẽ không đơn giản như những bài thi bình thường.
Tsumugi nhẹ nhàng đặt một tờ giấy thi xuống trước mặt cậu. "Hãy đọc kỹ đề bài. Em có 10 phút để hoàn thành."
Cậu đưa mắt nhìn xuống. Nội dung bài thi dần hiện rõ:
Môn: Tiếng Anh
Câu hỏi: "The following passage contains multiple errors in grammar, structure, and coherence. Rewrite the passage with appropriate corrections and improvements while maintaining the original meaning."
"Each people in the world have their own traditions. The traditions are important because it give them identity. Without the traditions, the culture will lose. Many traditions pass from generation to next, but some disappear because modernizations. It is necessary to protect traditions, but people should also change they traditions if it does not fit with society today."
Yêu cầu: Chỉnh sửa đoạn văn trên để đúng ngữ pháp, logic và mạch lạc hơn mà không làm thay đổi ý nghĩa.
Izayoi nhìn chằm chằm vào đề bài.
"Một bài tập sửa lỗi sao? Dễ hơn mình tưởng."
Cậu cầm bút lên, nhìn lướt qua toàn bộ đoạn văn để xác định những lỗi sai. Cách viết lủng củng, thiếu sự trôi chảy và rõ ràng có nhiều lỗi ngữ pháp cơ bản.
Sau một phút suy nghĩ cậu bắt đầu viết:
"Every person in the world has their own traditions. Traditions are important because they give people a sense of identity. Without traditions, cultures would be lost. Many traditions are passed down from one generation to the next, but some disappear due to modernization. It is necessary to protect traditions, but people should also adapt their traditions if they no longer fit with today's society."
Izayoi đặt bút xuống, đọc lại một lần nữa để chắc chắn rằng không có lỗi nào. Sau đó, cậu đẩy bài làm về phía Tsumugi.
Cô nhìn xuống, ánh mắt thoáng hiện lên sự thích thú. Cô nhấc tờ giấy lên, đọc thật kỹ từng dòng một. Một lúc sau, Tsumugi mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lại tờ giấy xuống bàn.
"Rất tốt, Izayoi. Em đã sửa lỗi một cách chính xác và còn cải thiện độ mượt mà của câu văn. Nhưng..."
Cậu nhướn mày. "Nhưng sao?"
Tsumugi chống cằm, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch. "Cách em sửa đổi khá hoàn hảo, nhưng nó không thể hiện được phong cách riêng biệt. Nó rất... sách giáo khoa."
Izayoi cười nhạt. "Thế chị muốn một phong cách như thế nào?"
"Có thể sáng tạo hơn một chút. Nếu đây là bài kiểm tra thông thường, chị sẽ chấm điểm cao. Nhưng đây là kỳ thi đầu vào đặc biệt, nơi em là thí sinh duy nhất còn lại. Học viện Tenshou không chỉ đánh giá năng lực mà còn đánh giá cách tư duy của từng cá nhân."
Izayoi im lặng trong giây lát. Rồi cậu với tay lấy lại bài thi, dùng bút gạch bỏ một số từ và chỉnh sửa lại:
"Every culture in the world holds onto unique traditions that define its identity. Without these customs, civilizations risk fading into obscurity. While many traditions are passed down through generations, some vanish due to modernization. It is essential to preserve cultural heritage, yet traditions must also evolve to remain relevant in contemporary society."
Lần này, Izayoi đẩy bài thi trở lại về phía Tsumugi, ánh mắt bình thản.
Cô đọc lướt qua một lần nữa, rồi nở một nụ cười mãn nguyện. "Tốt lắm. Đây là một câu trả lời phản ánh cá tính hơn."
Cô đặt bài thi xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào Izayoi. "Vậy là em đã hoàn thành bài kiểm tra."
Izayoi chớp mắt, không quá ngạc nhiên nhưng cũng không vội tỏ ra vui mừng.
"Vậy nghĩa là...?"
Tsumugi khẽ gật đầu. "Chúc mừng. Em đã đỗ vào Học viện Tenshou."
Một thoáng im lặng trôi qua trước khi Izayoi chậm rãi đứng dậy, khoanh tay lại.
"Khó hơn mình tưởng."
Tsumugi bật cười. "Ồ? Vậy sao?"
Izayoi nhún vai, không nói gì thêm. Cậu biết rõ kỳ thi này không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Việc cậu được nhận vào trường không đơn thuần là vì bài kiểm tra, mà còn vì những gì Tsumugi và hội đồng học sinh muốn đánh giá ở cậu.
"Mình không phải người duy nhất được quan sát."
Tsumugi đứng dậy, thu dọn tập tài liệu rồi bước về phía cửa. "Đi thôi nào. Amano Hakufu chắc đang chờ em ngoài kia đấy."
Izayoi không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau cô. Cậu có cảm giác rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu cho một điều gì đó lớn lao hơn nhiều.
Izayoi bước ra khỏi phòng thi cùng với Tsumugi, cánh cửa gỗ nặng nề phía sau khép lại tạo nên một tiếng vang nhẹ trong hành lang vắng. Hakufu, người đã đợi cậu bên ngoài lập tức tiến lại gần với ánh mắt đầy mong đợi.
Tsumugi với phong thái bình thản nhưng không kém phần uy nghiêm, nhẹ nhàng thông báo:
"Chúc mừng, bạn em đã đỗ."
Hakufu thở phào nhẹ nhõm, trên môi nở một nụ cười tươi rói, nhưng Izayoi ngay lập tức bước tới, nhanh như chớp bịt miệng cô và thì thầm vào tai:
"Mau phối hợp diễn cùng tớ."
Hakufu khẽ chớp mắt khó hiểu nhưng rồi cũng gật đầu. Cậu buông tay ra và lập tức lộ vẻ mệt mỏi, rũ người xuống, vừa chống tay lên đầu gối vừa than vãn:
"Trời ơi, kỳ thi này đúng là ác mộng! Tớ phải vắt kiệt cả bộ não mới có thể vừa đủ điểm qua đấy! Quá khó luôn!"
Cậu gãi đầu, ra vẻ thất vọng tràn trề. Hakufu sau một giây bất ngờ, nhanh chóng bắt nhịp với vở kịch:
"Đúng vậy! Trông cậu thê thảm ghê luôn! Chắc chắn cậu đã phải dồn hết sức lực rồi! Phải không nào?"
Tsumugi hơi nheo mắt nhìn hai người trước mặt, khóe môi cô nhếch nhẹ. Mặc dù Izayoi cố tình diễn, nhưng với trực giác sắc bén của một trong những người đứng đầu học viện, cô có thể cảm nhận được sự bất thường trong lời nói của cậu. Tuy nhiên, cô không nói gì mà chỉ khẽ hắng giọng:
"Dù sao thì em cũng đã đỗ, nhưng có một điều em cần biết."
Izayoi ngẩng đầu lên, Hakufu cũng nhìn Tsumugi đầy tò mò.
"Vì em tham gia hệ thống của trường muộn hơn những học sinh khác nên điểm khởi đầu của em sẽ là rank 10, thấp nhất trong bảng xếp hạng."
"Rank?" Izayoi nhướn mày, tỏ vẻ khó hiểu.
"Rank là hệ thống xếp hạng thực lực của từng học sinh. Nó sẽ phản ánh khả năng, điểm số và thành tích trong các kỳ thi và đấu đối kháng. Sau lễ khai giảng ngày mai, thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trên điện thoại của em."
Tsumugi ngừng lại một chút trước khi tiếp tục:
"À, còn một chuyện nữa. Cô bé đi cùng em – Amano Hakufu – sẽ bắt đầu ở rank 7."
Hakufu sửng sốt.
"Hả?! Sao tớ lại cao hơn Izayoi? Không phải cậu thông minh hơn tớ sao?"
Izayoi tặc lưỡi: "Thì tớ đâu có tham gia thi cử bình thường đâu. Trường này thích chơi trò chính trị lắm đấy."
Tsumugi khẽ cười nhẹ rồi tiếp lời:
"Nhân tiện, trong trường chỉ có 8 người xuất sắc nhất mới được xếp vào rank 1 mà thôi."
Câu nói của Tsumugi khiến Izayoi hơi nhướn mày. Vậy là, chỉ có 8 người đứng đầu được đứng trong giới tinh hoa thực sự của Tenshou? Điều đó có nghĩa là sự cạnh tranh ở đây khốc liệt hơn rất nhiều so với một học viện thông thường.
"Có vẻ như hệ thống ở đây thú vị hơn tớ nghĩ." Cậu nói khẽ.
Tsumugi nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn cậu vẫn sắc sảo như thể đang cố đọc thấu tâm trí của Izayoi. Nhưng thay vì nói gì thêm, cô chỉ căn dặn:
"Ngày mai là lễ khai giảng, nhớ đừng đến muộn nhé."
Sau khi chào tạm biệt, Tsumugi xoay người rời đi, để lại Izayoi và Hakufu đứng giữa hành lang trống trải.
Khi rời khỏi tòa nhà, Tsumugi khẽ liếc nhìn danh sách thí sinh trong tay. Cô dừng lại một chút ở cái tên "Yoichi Izayoi", đôi mắt lóe lên một tia suy tư.
"Một tên nhóc thú vị..." cô thầm nghĩ.
Tsumugi đã quan sát cậu trong suốt kỳ thi. Cậu ta không hề tỏ ra lo lắng hay bối rối, khác hoàn toàn với những thí sinh trước đó. Hơn nữa, cách cậu trả lời câu hỏi – đặc biệt là việc đúng ba câu và sai hai câu một cách có chủ đích – không thể là trùng hợp.
"Cậu ta cố tình không thể hiện thực lực thực sự của mình sao?"
Tsumugi nheo mắt, nhớ lại những khoảnh khắc trong phòng thi. Có một khoảnh khắc ngắn khi cô nhìn thấy ánh mắt Izayoi – một ánh mắt của một kẻ đã quen thuộc với những cuộc đấu trí, một kẻ có tính toán riêng.
"Thật thú vị... một kẻ thông minh nhưng lại thích giấu đi sự sắc bén của mình."
Cô cười khẽ. Lâu lắm rồi mới có một thí sinh mới khiến cô cảm thấy hứng thú như thế này.
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, Yoichi Izayoi."
Sau khi Tsumugi rời đi, Hakufu nhanh chóng quay sang Izayoi, trên mặt cô hiện rõ vẻ thắc mắc xen lẫn nghi hoặc. Cô nheo mắt nhìn cậu, như thể đang cố gắng xuyên thấu vẻ ngoài bình thản của Izayoi để tìm kiếm câu trả lời.
"Này, cậu giấu thực lực làm gì thế hả? Chẳng phải thi đỗ hạng cao ngay từ đầu thì sẽ có lợi hơn à?" Hakufu khoanh tay, nghiêng đầu thắc mắc.
"Hơn nữa, tớ biết chắc chắn là cậu không thể nào gặp khó khăn với mấy câu hỏi đó đâu."
Izayoi khẽ nhếch môi, nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ. "Cậu nghĩ xem, nếu ngay từ đầu đã thể hiện bản thân quá giỏi thì chẳng phải sẽ bị để ý ngay lập tức sao? Ở một nơi mà mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng tốt nhất là nên giữ một hồ sơ khiêm tốn tránh bị cuốn vào những phe phái mà mình chưa biết gì về chúng chứ."
Hakufu nghe xong liền gật gù, dù trong lòng vẫn cảm thấy không cam tâm.
"Nhưng Tsumugi có vẻ đã nhận ra điều đó rồi đấy. Cậu thấy chị ấy có thái độ gì lạ không?"
"Chắc chắn là chị ấy biết. Nếu không, đã chẳng giữ vẻ mặt bình tĩnh đến vậy khi thấy tớ vừa đủ điểm đỗ."
Izayoi đưa tay lên xoa cằm, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.
"Nhưng cũng may là chị ấy không nói ra. Chắc hẳn chị ấy cũng không muốn gây rắc rối cho tớ ngay từ đầu. Có lẽ chị ấy đang quan sát xem tớ thực sự muốn gì."
Hakufu thở dài, đưa tay vò mái tóc vàng óng của mình.
"Được rồi, vậy cứ coi như cậu đã thành công qua mắt được người khác đi. Nhưng giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo? Cậu vẫn chưa đến phòng hiệu trưởng để báo danh đã đỗ mà."
Izayoi chớp mắt, chợt nhận ra điều này.
"Chết tiệt, đúng là tớ quên thật. Lẽ ra lúc nãy phải hỏi chị Tsumugi phòng hiệu trưởng ở đâu."
Hakufu đan tay ra sau đầu, than phiền: "Thế thì giờ phải đi tìm thôi. Nhưng tớ sắp chết đói rồi này! Buổi trưa đến nơi rồi còn gì."
Izayoi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại của mình. Kim ngắn chỉ gần 12 giờ trưa, thời điểm mà học sinh bình thường sẽ bắt đầu nghĩ đến bữa ăn đầu tiên trong ngày. Cậu quay sang Hakufu, thở dài một hơi.
"Được rồi, đi tìm phòng hiệu trưởng trước đã. Nếu không xong sớm thì có khi đến chiều mới được báo danh vào trường đấy."
"Biết rồi! Nhưng nếu tìm xong mà không có đồ ăn ngay thì tớ sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm đấy!"
Hakufu chỉ tay vào mặt Izayoi với vẻ dỗi hờn, nhưng thực chất chỉ là đang đùa giỡn.
Cả hai rời khỏi tòa nhà thi tuyển, bước ra hành lang rộng lớn với ánh nắng rực rỡ của buổi trưa. Từ vị trí này, họ có thể nhìn thấy một khuôn viên rộng lớn với vô số tòa nhà khác nhau. Trường Tenshou đúng là một trong những học viện danh giá nhất Nhật Bản, điều đó thể hiện rõ qua kiến trúc và quy mô của nó. Nhưng đồng nghĩa với việc này, tìm được phòng hiệu trưởng trong một nơi rộng như thế này sẽ chẳng hề dễ dàng.
"Này, Izayoi, cậu nghĩ phòng hiệu trưởng sẽ nằm ở đâu?" Hakufu hỏi trong lúc đưa mắt nhìn xung quanh.
"Theo logic thông thường thì sẽ nằm ở khu hành chính của trường. Nhưng vấn đề là trường này quá rộng. Nếu chúng ta đi tìm từng tòa nhà một thì có khi mất cả tiếng đồng hồ mất." Izayoi thở dài.
Hakufu ôm bụng, gương mặt trông như sắp khóc đến nơi. "Tớ muốn ăn cơm hơn là đi tìm phòng hiệu trưởng..."
Izayoi bật cười. "Rồi rồi, nhanh lên nào. Chắc chắn sẽ có ai đó biết đường thôi." Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm một học sinh hoặc giáo viên nào đó để hỏi đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top