Chương 2: 3 km ?


Ngày đầu tiên của tháng 4

Tiếng bánh xe lăn đều trên đường ray, hòa cùng tiếng thông báo lịch trình của chuyến tàu cao tốc, báo hiệu một hành trình mới đang bắt đầu. Bên ngoài khung cửa sổ, những dãy núi nối tiếp nhau chạy dài đến tận chân trời, xen lẫn là những cánh đồng bát ngát phủ đầy màu xanh.

Yoichi Izayoi lặng lẽ quan sát khung cảnh ấy, ánh mắt xa xăm như thể đang suy tư về điều gì đó. Mái tóc đen ngắn hơi rối phản chiếu qua ô cửa kính, ánh mắt sắc bén nhưng không hề có sự căng thẳng hay lo lắng thường thấy ở những học sinh sắp bước vào kỳ thi quan trọng. Bên cạnh cậu, một cô gái với mái tóc cam óng, đôi mắt xanh trong veo như bầu trời đang nhìn Izayoi đầy háo hức.

Đúng lúc đó, điện thoại của Izayoi rung lên. Nhìn vào màn hình, cậu khẽ nhếch môi khi thấy tên người gọi đến: Yoichi Kagami.

"Hừm, chắc lại có gì vui đây." 

Izayoi ấn nút nhận cuộc gọi, ngay lập tức giọng nói trêu chọc của cha cậu vang lên từ bên kia đầu dây.

"Con trai yêu quý của ta, sao rồi? Ngồi chung với cô bạn thuở nhỏ xinh đẹp thế thích lắm nhỉ? Ta cá là đây không phải lý do chính nhưng cũng là lý do phụ đúng không?"

Izayoi thở dài, tay đưa lên xoa thái dương. "Cha rảnh rỗi quá nhỉ? Không có việc gì làm sao?"

"Ha ha ha! Chẳng phải ta vừa sắp xếp cho con một kỳ thi đặc biệt để vào trường sao? Còn không mau biết ơn đi!" Giọng của Kagami đầy tự mãn. 

"Tuy kỳ thi tuyển sinh đã kết thúc một tuần trước, nhưng với mối quan hệ của ta với hiệu trưởng đương thời chuyện này dễ như ăn bánh. Dù sao hiệu trưởng cũng là đàn em của ta mà."

Izayoi nhướn mày. "Vậy sao? Vậy con nên cảm ơn cha à?"

"Không cần khách sáo đâu. Chỉ có điều, kỳ thi này có thể còn khó hơn bình thường đấy. Chỉ có một suất trúng tuyển duy nhất, con nhớ cẩn thận đấy." Kagami cười cười, nhưng giọng điệu cũng đầy ẩn ý. "Nhưng mà... với con thì ta cũng chẳng lo lắm. À mà nhân tiện, tiền tiêu vặt tháng tới của con sẽ là 0 yên nhé."

Izayoi sững người trong giây lát. "Cái gì?"

"Trường này có hệ thống đổi điểm thành tiền mặt đấy. Nếu con muốn có tiền tiêu, tự kiếm mà dùng tài năng của mình đi." Kagami cười khẽ.

 "Dù sao, với thực lực của con thì chắc cũng không đến mức chết đói đâu ha."

Izayoi khẽ nhếch môi. "Cha đúng là người cha mẫu mực nhất thế gian đấy."

"Haha! Biết thế thì tốt. Được rồi, ta cúp máy đây, chúc con may mắn!"

Điện thoại ngắt kết nối, Izayoi đặt lại nó xuống bàn nhỏ trước mặt. Hakufu tò mò nghiêng người nhìn cậu.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu, chỉ là cha tớ vừa quyết định khiến cuộc sống của tớ thú vị hơn một chút thôi." Izayoi cười nhạt, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.

 "Tớ có vẻ sẽ phải tìm cách kiếm tiền rồi."

Hakufu chớp mắt nhưng rồi cô nhanh chóng bật cười. "Thế thì cậu phải cố lên nhé! Nhưng mà nè, kỳ thi này sẽ khó lắm đúng không? Cậu chắc chắn ổn chứ?"

Izayoi dựa người vào ghế, hai tay gối sau đầu. "Chắc chắn. Còn cậu thì sao?"

"Ừm... Tớ không tự tin lắm đâu." Hakufu thở dài. "Điểm đầu vào của tớ cũng chỉ trên trung bình thôi..."

Izayoi nhìn cô bạn thuở nhỏ, rồi khẽ cười. "Hakufu, cậu phải học hỏi nhiều vào đó?"

Nhìn thấy sự tự tin trong ánh mắt cậu, Hakufu cảm thấy yên tâm phần nào. Cô nắm chặt tay, quyết tâm hơn. 

"Ừm! Vậy thì tớ nhất định sẽ cố gắng!"

Ngoài cửa sổ, học viện Tenshou dần dần hiện ra từ xa, sừng sững như một biểu tượng của những kẻ mạnh mẽ nhất. Một hành trình mới sắp bắt đầu.

Chương 1

Dưới bầu trời trong xanh của buổi trưa, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống con đường lát đá rộng lớn dẫn đến cổng chính của Học viện Tenshou. Izayoi và Hakufu, sau hành trình hai tiếng trên tàu và thêm ba mươi phút đi bộ từ trạm xe, cuối cùng cũng đứng trước cánh cổng đồ sộ của ngôi trường danh giá bậc nhất Nhật Bản.

Hakufu vươn vai một cách thoải mái, hít một hơi thật sâu như để tận hưởng không khí trong lành của vùng ngoại ô. Cô nheo mắt nhìn Izayoi, một nụ cười tinh quái hiện trên gương mặt.

"Vậy là cuối cùng cũng tới nơi rồi ha! Mà này, Izayoi, chuyến đi Mỹ của cậu thế nào? Có vui không?" Hakufu tò mò hỏi, đôi mắt lấp lánh đầy hứng thú.

Izayoi nhìn cô với vẻ mặt thản nhiên, tay nhét vào túi quần. 

"Vui thì cũng có vui, nhưng mà... không giống như những gì cậu nghĩ đâu."

Hakufu nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu. "Hả? Chẳng phải Mỹ là thiên đường ăn chơi sao? Nào là đồ ăn nhanh, nào là công viên giải trí, chưa kể... các sòng bạc nổi tiếng nữa! Này, cậu có tham gia không đấy?"

Izayoi lườm cô bạn thân của mình. "Tớ không có thời gian để nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn đó đâu Hakufu."

"Đừng có nói với tớ là cậu suốt ngày chỉ dán mắt vào tivi, đọc sách hay mấy cái trò chơi hư cấu của cậu nhé?" Hakufu khoanh tay, hờn dỗi nhìn cậu.

Izayoi nhún vai, nở một nụ cười nửa miệng. "Ừ thì, tớ cũng có thử du lịch đây đó một chút... Kiểu như tham quan mấy địa danh nổi tiếng, chụp ảnh kỷ niệm, ghé vài quán ăn đặc sản, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt cả."

"Chẳng có gì đặc biệt á!?" Hakufu trố mắt nhìn Izayoi như thể cậu vừa nói một điều điên rồ. "Mỹ là đất nước rộng lớn và đầy thứ hay ho mà! Chẳng lẽ cậu không gặp chuyện gì thú vị à?"

Izayoi nhướng mày, khoanh tay trước ngực. "Ừm... nếu nói là có thì cũng có một chuyện."

Hakufu lập tức sán lại gần, mắt sáng rỡ. "Kể đi kể đi!"

Izayoi giả vờ suy nghĩ, để Hakufu phải sốt ruột thêm chút nữa rồi mới chậm rãi nói. 

"Trong một lần đi dạo ở khu phố đông đúc, tớ đã bị nhầm là một diễn viên đóng thế vì... ngoại hình của tớ khá giống một nhân vật trong một bộ phim hành động nổi tiếng."

Hakufu há hốc miệng, sau đó bật cười nghiêng ngả. "Không thể tin được! Vậy cậu có nhận lời đóng thử không?"

Izayoi lắc đầu. "Cậu nghĩ tớ rảnh đến mức đó à? Tớ chỉ nhẹ nhàng từ chối rồi rời đi thôi."

Hakufu vẫn chưa hết cười. "Chậc chậc, cơ hội trở thành ngôi sao hành động thế mà lại vứt đi. Nhưng thôi, vẫn còn cơ hội, biết đâu sau này có đoàn phim nào đến Nhật và nhầm cậu là siêu sao thì sao."

Izayoi nhún vai. "Nếu có thì nhớ nhắc tớ chạy trốn trước nhé."

Hakufu phì cười, khẽ đấm nhẹ vào vai cậu. "Được rồi, được rồi! Vậy ít nhất cậu cũng mua quà về cho tớ chứ?"

Izayoi thoáng ngập ngừng, rồi nhanh chóng lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi của mình và đưa cho Hakufu.

"Hử? Gì đây?" Hakufu tròn mắt khi cầm lấy chiếc hộp nhỏ màu xanh navy được gói cẩn thận.

"Mở ra xem đi." Izayoi khoanh tay đứng nhìn.

Hakufu háo hức mở hộp ra, và ngay lập tức ánh mắt cô sáng rực lên khi nhìn thấy bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc tinh xảo, có khắc hoa văn hình rồng bay lượn.

"Woa! Đẹp quá! Cậu mua cái này cho tớ á?"

Izayoi nhún vai. "Ừ, tiện tay mua thôi."

Hakufu cười tít mắt, vội đeo chiếc vòng vào tay mình. "Cảm ơn nhé, Izayoi! Tớ sẽ giữ gìn nó cẩn thận!"

Nhìn cô nàng vui vẻ, Izayoi khẽ bật cười. Cậu tuy không nói ra, nhưng chiếc vòng này thực ra không phải mua một cách tiện tay như lời cậu nói. Nó là một món quà mà cậu đã chọn rất lâu, bởi vì khi nhìn thấy nó, cậu ngay lập tức nghĩ đến Hakufu.

Cả hai tiếp tục đi về phía cổng trường, trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Trước mắt họ, Học viện Tenshou sừng sững như một biểu tượng của sự cạnh tranh và tài năng.

Kỳ thi đầu vào muộn đã ở ngay trước mắt. Và đây chỉ mới là khởi đầu của một chặng đường đầy thử thách.

Dưới cái nắng nhẹ của buổi trưa, Izayoi và Hakufu đứng trước cánh cổng đồ sộ của học viện Tenshou, ngôi trường cao trung danh giá nhất Nhật Bản. Cánh cổng sắt đen với những hoa văn tinh xảo, cao sừng sững như thể muốn nhấn mạnh rằng bất cứ ai bước vào đây đều phải gánh trên vai trọng trách của một thiên tài.

Izayoi hít một hơi dài, sau đó quay sang Hakufu với vẻ mặt thản nhiên. 

"Vậy là cuối cùng cũng tới rồi nhỉ."

Hakufu hào hứng vươn vai, mắt sáng rỡ. "Ừm! Giờ chúng ta chỉ cần tìm nơi tổ chức kỳ thi thôi!"

Cả hai tiến về phía một căn phòng nhỏ nằm gần cổng chính, nơi có tấm biển đề "Phòng bảo vệ". Cửa sổ của phòng đang mở, và phía sau quầy là một ông chú bảo vệ tóc đã hoa râm, nhưng vẫn toát lên khí chất nghiêm nghị.

Izayoi gõ nhẹ lên quầy kính để thu hút sự chú ý. "Cháu xin lỗi, bọn cháu đến để tham gia kỳ thi tuyển sinh muộn. Chú có thể chỉ giúp bọn cháu địa điểm thi không ạ?"

Ông bảo vệ đẩy gọng kính, liếc nhìn hai người một chút rồi nói bằng giọng trầm ấm. "Tên?"

"Izayoi. Yoichi Izayoi."

Hakufu vội vàng chen vào. " À mà chú có thể chỉ bọn cháu đến địa điểm thi được không ạ?"

Ông bảo vệ không vội trả lời, thay vào đó, ông mở một chiếc hộc tủ lấy ra một tập giấy lật vài trang rồi dừng lại. Sau khi xem xét một chút, ông lấy ra một tờ giấy và đặt lên quầy.

"Đây. Cậu là thí sinh cuối cùng tham gia kỳ thi tuyển sinh muộn này đấy."

Izayoi nhìn xuống tờ giấy trước mặt mình, nhận ra ở góc trên cùng có ghi số "100".

"Số báo danh 100 à..." Cậu nhướn mày. "Tròn trịa đến đáng sợ nhỉ."

Ông bảo vệ khẽ cười. "Chẳng có gì lạ đâu. Học viện Tenshou mỗi năm chỉ tuyển một số lượng giới hạn học sinh, mà cậu là thí sinh cuối cùng nên có số báo danh chẵn thế này cũng bình thường thôi."

Hakufu tò mò nhìn vào tờ giấy của Izayoi rồi quay sang ông bảo vệ. "Vậy... bọn cháu cần đi đâu để tham gia kỳ thi ạ?"

Ông chú gật đầu, rút từ trong ngăn bàn ra một tấm bản đồ của trường rồi trải lên quầy. Ngón tay ông lướt qua tấm bản đồ rộng lớn, rồi dừng lại ở một vị trí cách đây khá xa.

"Đây là nơi tổ chức kỳ thi. Từ đây đi thẳng, khoảng ba cây số nữa là đến."

"Ba cây số!?" Izayoi và Hakufu đồng thanh thốt lên.

Ông bảo vệ khoanh tay, nhìn cả hai với vẻ mặt bình thản. "Chẳng phải cậu là thí sinh thi muộn sao? Đường xa một chút cũng là điều hiển nhiên. Học viện Tenshou không phải nơi dành cho kẻ yếu, nếu mới ba cây số mà còn than thở thì nên suy nghĩ lại việc nhập học đi."

Hakufu lập tức phản ứng. "Ông chú này nghiêm khắc ghê! Mà 3km đúng là có hơi xa thật đấy..."

Izayoi nhún vai, lẩm bẩm. "Trường này rộng đến mức nào vậy chứ? 3km mà vẫn nằm trong khuôn viên trường à?"

Ông bảo vệ nhếch môi. "Đây không chỉ là một ngôi trường bình thường mà còn là một học viện danh giá bậc nhất. Cậu sẽ sớm nhận ra sự khác biệt thôi."

Izayoi chậc lưỡi, rồi cầm tờ giấy lên và quay sang Hakufu. "Đi thôi. Than thở cũng không làm con đường ngắn lại được đâu."

Hakufu luyến tiếc nhìn lại phòng bảo vệ. "Chú chắc là không có xe điện nào để đi chứ ạ?"

Ông bảo vệ nheo mắt, khoanh tay. "Không có. Mà nếu có tôi cũng không cho các cô cậu dùng đâu."

Hakufu thở dài, rồi cùng Izayoi rời khỏi phòng bảo vệ, bắt đầu hành trình 3km của mình đến địa điểm thi.

Trên đường đi, Hakufu quay sang Izayoi với vẻ mặt hơi nhăn nhó. "Này, cậu có thấy kỳ thi này hơi khác thường không? Chỉ có một thí sinh duy nhất được trúng tuyển, lại còn phải đi bộ tận 3 cây số..."

Izayoi gật đầu, ánh mắt sắc bén. "Chắc chắn là vậy. Cậu không thấy điều này giống như một bài kiểm tra thể lực trước khi thi à?"

Hakufu ngẫm nghĩ một chút rồi gật gù. "Cũng có lý. Vậy... chúng ta chạy luôn cho nhanh không?"

Izayoi nhếch môi. "Ý hay đấy."

Thế là cả hai bắt đầu chạy trên con đường trải dài trước mắt tiến về địa điểm kỳ thi bí ẩn của Học viện Tenshou.

Trên con đường trải dài dẫn đến địa điểm thi, Izayoi và Hakufu chạy băng qua hàng cây xanh mướt dọc hai bên lối đi. Bầu trời trong vắt, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, nhưng bầu không khí xung quanh lại tràn ngập một sự tuyệt vọng khó tả.

Từng nhóm thí sinh đang bước đi ngược chiều với họ, nhưng thay vì những khuôn mặt rạng rỡ hay phấn khích hầu hết đều mang vẻ thẫn thờ, tuyệt vọng. Một số người trông như vừa trải qua cú sốc lớn, đôi mắt vô hồn, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng.

"Oi, Hakufu." Izayoi vừa chạy vừa liếc nhìn xung quanh. "Tớ không ngờ sẽ thấy cảnh tượng như này trong kỳ thi tuyển sinh đấy."

Hakufu cũng nhận ra điều khác thường. Trước mặt họ, từng dòng người đang thất thểu bước ra khỏi cửa mà mặt mũi tái mét, có người thì hoảng loạn, có người thì lầm bầm như kẻ mất trí. Một số khác thì ngã bệt xuống đất, ánh mắt vô hồn nhìn lên trời như thể đã mất hết ý chí sống.

"Không thể nào..." Một nam sinh quỳ xuống ngay trước mặt họ, tay túm chặt tóc, giọng nói run rẩy đến mức đáng thương. "Mình đã ôn tập suốt một năm nay! Tại sao lại rớt!?"

"Bọn mình... rớt rồi sao...?" Một nữ sinh khác gần đó ngã quỵ, tay nắm chặt chiếc điện thoại như thể đó là hy vọng cuối cùng để bấu víu. "Không thể nào... không thể nào... Ba mẹ mình sẽ giết mình mất..."

Không chỉ một hai người, mà hàng chục thí sinh đều trong tình trạng tương tự. Có kẻ thì ôm đầu gào khóc, có kẻ thì run rẩy cầu xin cơ hội thứ hai.

Hakufu chớp mắt liên tục. "Cậu có nghe thấy không Izayoi? Có vẻ như kỳ thi tuyển sinh này không đơn giản đâu."

"Chắc chắn là vậy rồi." Izayoi gật gù, mắt đảo quanh quan sát những thí sinh xung quanh. Cậu chợt nhận thấy một cảnh tượng thú vị cách họ không xa.

Một nam sinh với khuôn mặt trắng bệch đang quỳ sụp dưới chân một giáo viên trung niên mặc vest đen.

"Xin thầy! Xin thầy hãy cho em thêm một cơ hội nữa! Em sẽ trả bất cứ giá nào! Em có mười triệu yên! Hai mươi triệu cũng được! Xin thầy hãy giúp em!!"

Giọng cậu ta run rẩy, hai tay bấu chặt vào chân người giáo viên như thể nếu buông ra thì cuộc đời cậu sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Giáo viên mặc vest đen chỉ thở dài khẽ nhướng mày như thể đã thấy cảnh này hàng trăm lần.

"Thật tiếc." Ông ta kéo nhẹ tay áo, gỡ những ngón tay đang bấu chặt lấy ống quần mình. "Nhưng ta không có quyền quyết định ai đỗ ai rớt."

"Hả...?" Nam sinh trợn trừng mắt, mồ hôi lạnh túa ra. "Ý... ý thầy là sao!?"

"Ta chỉ là giáo viên hướng dẫn, không phải người giám sát kỳ thi này." Ông ta chỉnh lại cà vạt rồi nhìn xuống với ánh mắt thương hại. "Kỳ thi lần này được tổ chức bởi một học sinh đặc biệt. Người đó mới là người quyết định ai sẽ đậu và ai sẽ rớt."

Nam sinh kia như bị sét đánh trúng, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu ta từ từ buông tay, ngã khuỵu xuống đất.

Giáo viên trung niên xoay người rời đi, mặc kệ tiếng nức nở phía sau.

Izayoi khoanh tay, nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt suy tư.

"Thú vị thật."

"Hả?" Hakufu quay sang nhìn cậu, nhướng mày. "Thú vị ở chỗ nào chứ? Cậu không thấy kỳ thi này có gì đó... quá tàn nhẫn sao?"

"Tàn nhẫn?" Izayoi cười khẽ. "Đây chẳng phải là cách thế giới vận hành sao?"

Hakufu cau mày. "Nhưng cậu không nghĩ là—"

Izayoi giơ tay lên, ngắt lời cô. "Thử nghĩ mà xem, Hakufu. Những kẻ ở đây đều biết kỳ thi tuyển sinh này khắc nghiệt. Nhưng bọn họ vẫn tin rằng chỉ cần học giỏi, chỉ cần có tiền là có thể vào được học viện Tenshou. Và rồi khi hiện thực phũ phàng tát thẳng vào mặt họ, họ mới nhận ra mình nhỏ bé đến mức nào."

"...Ý cậu là nếu họ mạnh hơn thì đã có thể đỗ?"

Izayoi nhún vai. "Cũng có thể. Nhưng tớ không quan tâm đến mấy kẻ này."

Hakufu chớp mắt, rồi lắc đầu cười trừ. "Đúng là cậu mà. Chẳng thay đổi gì cả."

"Cậu cũng thế." Izayoi nhún vai. "Vẫn lo lắng cho người khác mà chẳng để ý đến bản thân mình."

"Vậy cậu nghĩ sao về kỳ thi này?"

Izayoi im lặng một lúc, rồi nở một nụ cười nửa miệng.

"Tớ nghĩ là... kỳ thi này bắt đầu thú vị rồi đấy."

Hakufu thở dài, nhưng cũng không giấu được nụ cười mỉm trên môi. Cô biết chắc rằng một khi Izayoi đã hứng thú với điều gì thì cậu ấy sẽ không lùi bước.

Izayoi nhún vai, quay người tiếp tục bước đi. "Dù sao thì, chỉ có một cách duy nhất để biết kỳ thi này khó đến đâu."

"Đó là gì?"

Cậu nhếch mép. "Là vượt qua nó."

Hakufu phì cười. "Rồi rồi đi thôi, đồ thích thể hiện!"

Ở phía xa, cánh cửa dẫn đến khu vực thi tuyển sinh sừng sững như một lối vào địa ngục, chờ đón những kẻ dám bước qua nó.

Bước qua cánh cửa dẫn vào tòa nhà kỳ thi tuyển sinh, Izayoi và Hakufu lập tức cảm nhận được bầu không khí hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài.

Trái ngược với những tiếng than khóc và tuyệt vọng của những thí sinh bị đánh bại lúc nãy, nơi đây lại mang một vẻ trang nghiêm đến lạnh lẽo. Trần nhà cao rộng, những ánh đèn LED hiện đại chiếu sáng khắp hành lang, tạo cảm giác như thể họ vừa bước vào một thế giới khác.

Hakufu nhướn mày, huých nhẹ khuỷu tay vào Izayoi.

"Trường này cao cấp và sang xịn ghê ha? Không hổ danh là trường top 1 Nhật Bản."

Izayoi không đáp, chỉ nhún vai và đảo mắt quan sát. Cậu không thể phủ nhận một điều—cơ sở vật chất nơi đây thuộc hàng bậc nhất, chẳng khác gì những trường đại học danh giá. Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của cậu hơn cả không phải nội thất xa hoa mà là...

Tầng 2.

Ngay khi bước vào, Izayoi đã nhận thấy một số bóng người đang di chuyển phía trên, có vẻ như là những thí sinh vừa hoàn thành kỳ thi. Và đúng như dự đoán, chỉ vài giây sau, ba thanh niên ăn mặc có phần sành điệu bước xuống từ cầu thang, với dáng vẻ không giấu nổi sự bực bội.

"Cái đề thi chó chết gì thế không biết!?"

Tên dẫn đầu có mái tóc nhuộm bạch kim, đeo khuyên tai lấp lánh, vò đầu bứt tai trong cơn giận dữ. Hai tên đứng sau cũng phụ họa theo.

"Tao thề luôn, nếu còn phải làm cái đề đó lần nữa chắc tao điên mất!"

"Bọn tao học trường tư danh tiếng mà còn méo làm được bài. Trường này có bị điên không vậy?"

Chúng tiếp tục làu bàu khi bước xuống cầu thang, nhưng ngay khi liếc thấy Izayoi và Hakufu đứng gần đó, biểu cảm của cả ba đột nhiên thay đổi.

Chính xác hơn, ánh mắt chúng không dừng lại ở Izayoi mà hoàn toàn tập trung vào một mục tiêu cụ thể—

Vòng một của Amano Hakufu.

"...Ối giời ơi." Một tên khẽ huýt sáo, cười nham nhở. "Ê, tụi bây nhìn kìa. Cup J đó nha."

Tên tóc bạch kim chợt gác lại mọi phiền muộn của kỳ thi, hất cằm ra hiệu cho đồng bọn.

"Con bé này đúng gu tao luôn."

Ba tên nháy mắt với nhau rồi thản nhiên tiến lại gần Hakufu như thể đã quên sạch mọi thất bại trong kỳ thi.

"Chào em gái." Tên tóc bạch kim cười một cách tự tin, đặt tay lên cằm như thể đang đánh giá một món hàng quý hiếm.

 "Anh thấy em còn chưa thi đúng không? Có muốn đi ăn trưa không? Bọn anh bao."

Tên thứ hai khoanh tay, nở nụ cười nửa miệng. "Phải đó, nghe nói thi vào đây căng lắm có khi lại phải ăn no mới có sức làm bài."

Tên còn lại không bỏ lỡ cơ hội đệm thêm. "Bọn anh là đàn anh có kinh nghiệm nè. Nếu em muốn bọn anh chỉ vài chiêu để thi qua thì cứ thoải mái."

Hakufu thoáng chớp mắt. Nghe đến "bữa ăn miễn phí" hai mắt cô lập tức sáng rỡ.

"Thật hả!? Mấy anh đãi bữa trưa sao?"

Izayoi lập tức giật mình, vội vã quay sang nhìn cô bạn thuở nhỏ như thể vừa nghe thấy điều phi lý nhất trong ngày.

"Hakufu, đừng có nói là cậu đang định nhận lời đấy nhé?"

Hakufu nhìn cậu đầy ngây thơ. "Thì... miễn phí mà? Đồ ăn miễn phí ngon lắm luôn đó."

Izayoi thở dài, đưa tay xoa trán. Cậu không biết nên gọi cô là thiên tài chiến đấu hay tên ngốc không có khả năng phòng vệ nữa đây.

Tên tóc bạch kim thấy phản ứng của Hakufu thì càng hứng thú hơn.

"Vậy là em đồng ý rồi nhỉ? Thế thì đi—"

Nhưng trước khi hắn kịp vươn tay kéo Hakufu đi, Izayoi đã lặng lẽ đặt một tay lên vai cô, rồi bước lên một bước.

Izayoi chắn trước Hakufu ngay khi cô còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt cậu lướt qua ba tên thanh niên trước mặt, tràn ngập sự khó chịu. 

"Bộ mẹ cậu không dạy cậu không được đi ăn với người lạ à?" Giọng cậu trầm thấp nhưng đầy mỉa mai.

Không khí bỗng trở nên căng thẳng, nụ cười trên mặt ba tên thanh niên biến mất ngay lập tức. Tên tóc bạch kim, có vẻ là kẻ cầm đầu, cau mày, ánh mắt lướt qua Hakufu một lần nữa trước khi nhìn chằm chằm vào Izayoi.

 "Mày là thằng nào?"

Izayoi cười khẩy. "Chỉ là một thí sinh đến thi thôi."

Tên thứ hai nhếch môi, giọng khinh khỉnh. "Bạn trai em nó hả? Làm gì căng thế? Bọn anh chỉ có ý tốt mời đi ăn thôi mà."

Tên thứ ba khoanh tay, nở một nụ cười giễu cợt. "Mà cũng phải thôi, chắc nhóc sợ bọn anh cướp mất bạn gái chứ gì?"

Hakufu nghiêng đầu, chưa hiểu tình huống ra sao, nhưng Izayoi đã nhếch môi. 

"Rảnh ghê ha? Mấy người đã rớt kỳ thi này rồi mà còn quanh quẩn ở đây làm gì thế?"

Câu nói thản nhiên của cậu như một cú tát thẳng vào mặt bọn chúng. Sắc mặt ba tên kia lập tức sa sầm. Tên tóc bạch kim nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên trán, rồi không nhịn được nữa, hắn vung tay định túm lấy cổ áo Izayoi. "Thằng khốn—"

Ngay khi bàn tay hắn còn chưa chạm vào áo cậu, Izayoi đã nhanh hơn. Cậu vươn tay, nắm chặt cổ tay đối phương, dùng lực siết chặt.

"Cái gì—!?"

Tên tóc bạch kim mở to mắt khi cảm giác một lực kìm hãm như gọng kìm đang ép chặt cổ tay hắn, không thể nhúc nhích được. Hắn cố giãy giụa nhưng vô ích. Hai tên còn lại nhận thấy tình hình không ổn, lập tức lao lên định ra tay.

Tư thế của Izayoi thay đổi trong tích tắc.

Chân cậu bước nhẹ một vòng cung, kéo theo cả cánh tay tên tóc bạch kim xuống thấp hơn, sau đó—

Long Hình Quyền – Thương Long Lộng Trảo.

Một lực ép khủng khiếp quật thẳng xuống khớp cổ tay của hắn, khiến hắn phải quỳ xuống ngay tại chỗ vì không chịu nổi cơn đau.

Cùng lúc đó, Izayoi xoay người, tay còn lại vươn ra nắm lấy cổ áo của tên thứ hai.

Long Hình Quyền – Khởi Long Đoạt Thực.

Đầu gối cậu bật mạnh lên đập thẳng vào bụng đối phương khiến hắn nghẹn thở lùi ra sau vài bước.

Tên thứ ba chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra thì đã thấy Izayoi quay phắt lại, tung một cú đấm quét hình vòng cung—

Long Hình Quyền – Cuồng Long Nộ Dũng.

Tên thứ ba bị đánh bay, đập mạnh vào bức tường phía sau, ngã sõng soài xuống đất. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả ba tên đã hoàn toàn bị đánh gục.

Izayoi phủi tay, nhìn xuống đám người nằm la liệt dưới chân mình hờ hững nói: 

"Giờ thì biến đi."

Tên tóc bạch kim nghiến răng, run rẩy đứng dậy, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhưng không dám làm gì thêm. 

"Mày... mày là quái vật gì vậy?"

Izayoi chỉ nhún vai: "Như đã nói tôi chỉ là một thí sinh chuẩn bị vào trường này thôi."

Tên tóc bạch kim siết chặt tay nhưng rồi vẫn cắn răng, kéo theo hai đồng bọn rời đi. Khi bọn chúng khuất hẳn, Hakufu mới chống nạnh nhìn Izayoi đầy thích thú. 

"Cậu đúng là vẫn mạnh như ngày nào."

Izayoi thở dài. "Ai bảo cậu lúc nào cũng thu hút rắc rối chứ?"

Hakufu phì cười, đấm nhẹ vào vai cậu. "Thôi được rồi, đi thôi. Nếu chúng ta còn chậm trễ nữa có khi sẽ hết giờ thi đó."

"Ừ."

Cả hai tiếp tục tiến vào tòa nhà kỳ thi, bỏ lại phía sau một khung cảnh hỗn loạn cùng những tiếng rên rỉ của ba kẻ vừa bị hạ gục chỉ trong vài chiêu thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top