cuối năm.

nhiều khi muốn đánh bản thân thật đau để cho tỉnh ngộ, cho bản thân bớt nghĩ điều tiêu cực đi, bớt dùng coffee vào những lúc stress một chút... cuối năm là những ngày khiến nhà nhà tất bận rộn ràng chuẩn bị cho năm mới và đón một cái tết dương thật vui.
nhưng tôi cuối năm chỉ toàn ngập trong nước mắt!!
tôi mệt mỏi quá, chán nản quá... chẳng thiết suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn đi đâu yên tĩnh một chút, có người bên cạnh không ngần ngại cùng nhau sẻ chia ... nhưng không thể
tôi chẳng biết bản thân có thể gượng được bao lâu, chỉ biết là càng gượng tôi càng thêm mệt.
tôi luôn vui vẻ trước mặt mọi người, và tôi nghĩ mọi người sẽ không nghĩ tôi là một con bé hay tiêu cực đến nhường nào. nhưng khi trở về căn phòng của mình, lười nhát chẳng để bóng đèn phòng sáng, chỉ có mỗi chiếc đèn ngủ mờ mờ là thứ duy nhất cung cấp ánh sáng cho căn phòng, cửa sổ thì trong trạng thái đóng, tôi nằm co ro trên chiếc giường, chẳng có gì ngoài sự chán nản trên gương mặt được ánh sáng màn gình điện thoại chiếu lên...  chẳng hiểu sao trước mặt mọi người tôi lại vui cười đến thế, tôi cũng muốn mang một ít năng lượng đó khi về đêm..
đêm về càng mệt mỏi, càng tủi thân đến nhường nào thì khi thức giấc vào buổi sáng tôi lại lom khom cười nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
đừng hỏi bạn bè tôi đâu, tôi có bạn, nhưng không đủ thân hay tin tưởng đến mức để tôi nói ra hằng đêm tôi bị những gì. có thể chúng tôi luôn nhắn tin với nhau, luôn hò hẹn đi chơi chung với nhau, nhưng tôi một con người chẳng bao giờ có sự may mắn bạn ngũi tôi sẽ có được sự quan tâm từ những người bạn của tôi sao?? không! tôi biết, ngay bản thân tôi còn chẳng hiểu được tôi và tôi cũng chẳng đòi hỏi bất kì ai phải hiểu tôi, điều quan trọng tôi cần là khi tôi rơi vào tình trạng bất ổn, tôi muốn họ trở thành người đầu tiên tôi tìm đến. chỉ tiếc là... tôi vẫn không có cái diễm phúc đó...
từng ngày gặm nhấm những điều bất ổn, từng ngày tự thân chịu đựng, từng ngày cố đẩy nước mắt vào trong. cố lên! phía tước chắc chắn sẽ đỡ hơn!
cuối năm, hạnh phúc, vui vẻ, an vui!
write
30.12.2019                                19:26pm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top