Chapter 6: Say nắng

Chapter 6.

"..."

Murayama Yoshiki ở một bên, lặng thinh, dịu dàng rũ mắt xuống thân ảnh nhỏ bé vẫn đang say giấc nồng, không ngừng thở đều đều ở trên chiếc giường trắng tinh. Quả nhiên. Khi em say giấc nồng, là lúc em, trông thật mỏng manh và yếu ớt.

"Mày có nghĩ là Murayama-san đã thích Y/n-chan từ rất lâu rồi không...?"

"Thằng ngốc...bây giờ mày mới phát hiện ra đấy à...?"

Lạnh lùng bỏ mặc tiếng xì xầm bàn tán của những tên đàn em nhiều chuyện lắm lời ở phía sau lưng mình, thủ lĩnh trẻ của cao trung Oya sau đó dịu dàng cúi người xuống dưới thấp, anh, vậy mà lại canh lúc thiếu nữ xinh đẹp đang yên tĩnh ngủ say, mà hôn lén một cái lên má em.

"Đù má..."

Furuya miệng thốt nhẹ nhàng lên một tiếng chửi rủa, xong, chỉ biết xoay mặt đi. Trong khi những học sinh bán phần khác mắt miệng đều mở to, người bạn thân của anh ta, là Seki, lại trông vô cùng ngại ngùng dùng hai tay che mắt mình lại...lâu lâu, những ngón tay còn hơi hé mở ra để thăm dò thái độ của Murayama.

"Bắt quả tang Murachi rồi nhé~"

Ryu Y/n bất ngờ mở to mắt, sau đó còn cố tình châm biếm anh một câu. Nhưng còn chưa kịp để cho thủ lĩnh trẻ Oya định hình lại những gì đang diễn ra, con bé như hổ đói xông đến, hôn lên má người kia một cái, tạo nên một tiếng chụt rõ to. Dù sao, thì cũng là bù qua đáp lại mà.

"..."

Khi hôn, làn má hồng mịn màng của mĩ thiếu nữ cứ thế mà bất tri bất giác chạm vào gương mặt của người kia. Làm cho Murayama Yoshiki chỉ hận bản thân mình, đã không thể cắn, nuốt, véo, nựng cái má đáng yêu đang ở gần ngay trước mắt kia.

Cả đám học sinh bán phần có mặt ở căn phòng đó, ngày hôm ấy, được hai vị thanh thiếu niên mĩ nữ lạnh lùng bón công khai cho một tô cơm chó rõ hường đến mức chẳng cần ăn trưa cũng đã đủ no.

"Hì hì."

Cười cười, Y/n đáng yêu, một lần nữa lại làm cho gã trai không khỏi siêu lòng.

"Em có biết là em chỉ được hôn lên người em thích chứ?"

"Thì em rất thích Murachi mà~"

Một lần nữa, Murayama Yoshiki thân tâm ôm lấy lồng ngực mình, thế giới xung quanh, bỗng dưng chuyển hồng đến một cách kì lạ.

"Em thích Murachi nhất luôn đó nha~"

Tỏ vẻ đáng yêu, con bé lại dụi dụi má mình vào hõm cổ của Murayama, Y/n lại còn dùng thêm vài ba lời nói hoa mĩ nửa để đánh động trái tim của vị thủ lĩnh trẻ của Oya. Nhưng mà dù sao, đó cũng không phải là nói phét. Trong năm thủ lĩnh của SWORD, Murayama chỉ lớn hơn Y/n có vài tuổi. Cùng thế hệ, cho nên đôi gà bông nói chuyện rất ăn khớp với nhau, hơn nữa, còn rất mực thân thiết so với bốn vị thủ lĩnh còn lại. Không chỉ như thế, Murayama Yoshiki còn là mối tình đầu thấm đẫm màu hường đáng yêu của Y/n. Con bé quý năm vị thủ lĩnh của SWORD đều ngang bằng như nhau, nhưng chỉ có Murayama thì là ngoại lệ thôi đó.

"Ừ ừ, anh cũng thích Y/n nhất..."

Rồi rốt cuộc, Murayama Yoshiki cũng phải bó tay chịu trói trước mĩ thiếu nữ anh thương. Đám học sinh bán phần ở phía sau, lần nữa, ngoài mặt tỏ ra hết sức bình thường, thì trong thân tâm chỉ có biết ngậm ngùi nuốt trôi cục tức này vào trong bụng.

"Anh đưa em về."

"Không cần, không cần đâu. Em cũng muốn đi tản bộ một chút rồi mới sẽ quay trở lại khu phố Vô Danh."

Đến xế chiều, sau cả một ngày trời đã ở lại cao trung Oya mà cùng đám học sinh bán phần quậy phá một buổi cho ra trò. Sợ Smoky và Rude Boys sẽ làm ầm ĩ lên mà đi kiếm khắp nơi và gọi điện làm phiền cho Murayama, dù rất rất rất hối tiếc, nhưng mà với con bé, ngoài Amamiya Masaki và Amamiya Hiroto ra, vốn Y/n cũng luôn xem Smoky như một người anh trai ruột thịt của mình, để anh trai giận, nó sẽ không vui, ai cũng không vui, cho nên Y/n vẫn phải ngay lập tức quay trở về nhà.

"Thôi được rồi...nhưng em phải đi đường cẩn thận nhé."

"Ừ ừ, bái bai~"

Giải thích cả nửa ngày trời, khô cả họng, rốt cuộc thì, Murayama mới đồng ý cho Y/n tự thân quay trở về nhà.

"..."

Cơn đau chẳng còn ghê gớm như lúc sáng, không hiểu tại sao, nhưng khi con bé được ở bên cạnh thủ lĩnh của Oya là Murayama Yoshiki, thì Y/n lại có thể lấy lại tinh thần rất nhanh chóng. Chắc là, chắc là anh ấm áp như ánh mặt trời, tỏa sáng khắp mọi đau thương ở nơi hiu quạnh lạnh lẽo của chính em.

Một lần nữa Y/n dạo bước trên khắp các con phố, vô cùng trân trọng từng phút từng giây một khi con bé còn được sống.

"Cô...cũng đến đây hay sao?"

"..."

Chậm rãi xoay người, Ryu Y/n hơi bất ngờ, bởi vì ở trước mắt cô, tại nơi này đây, địa bàn của Oya mà Sachio Ueda của học viện Housen lại hiện diện. Thân, con bé sẽ nói chuyện hết mình, nhưng nếu đó là người lạ, Y/n sẽ chẳng bao giờ chịu mở miệng ra nói câu nào đâu. Con bé kì thay lại mang tính cách rất e dè người lạ.

"Cô biết tôi là ai cơ mà?"

"..."

Nhận thấy mĩ thiếu nữ hơi dè vặt nhìn mình, Sachio hơi cau mày, cũng đâu phải là lần đầu gặp mặt gì. Vì sao cô lại tỏ ra kì lạ như vậy?

Lần đầu gặp mặt của bọn họ, anh vẫn nhớ rất rõ, là cái khi Sachio xông vào nhà thổ của đám Kidra giải cứu em gái...đã tình cờ chạm mặt cô đang tìm tòi bằng chứng phạm tội của bọn chúng. Lần thứ hai, là cái khi Y/n bé nhỏ ngồi ở trên nóc chiếc xe bán tải cùng với Murayama Yoshiki xông đến nơi diễn ra cuộc chiến của Housen với Oya, nôn thóc nôn tháo bởi vì chứng say xe của mình, sau đó nhìn về phía anh, chìa ra những tấm ảnh cùng bằng chứng kẻ đã gây ra tất cả những chuyện đó là lũ khốn Kidra đã cả ăn gan hùm tấn công một số thành viên ở học viện của anh. Cô, là người đã giải vây cho Housen và Oya, cô, là người đã chở che cho em gái anh khi bản thân giả danh trà trộm vào nhà thổ của Kidra để tìm kiếm bằng chứng phạm tội.

"...Tôi...dè người lạ..."

Y/n cố ý nói nhỏ hết mức có thể, giống như thì thầm ở trong bụng mà đáp trả lại Sachio Ueda vậy.

"..."

Có chút bất ngờ, Sachio hơi đưa tay lên cao, che đi cái miệng hư đang muốn cười phá lên của chính mình.

"Không nghĩ đến...một thành viên trong tổ chức đánh thuê của phía cảnh sát lại có một bộ mặt khác đến như vậy..."

"..."

Ryu Y/n không thường xuyên có mặt ở Nhật Bản, nếu như may mắn có được gặp, thì em cũng sẽ chỉ xuất hiện ở khu SWORD mà thôi, Sachio biết điều đó. Bởi vì cô là một trong những người lính đánh thuê toàn mạng vô cùng xuất sắc của phía cảnh sát ở thế giới ngầm, cho nên, bọn họ thường sẽ cử cô đi giải quyết những băng đảng dám phạm pháp hay ngông cuồng diễn ra ở nơi hải ngoại xa xôi. Phải, cớm lợi dụng em. Mặc kệ cho em có đang là một thiếu nữ mới chỉ tuổi đôi mươi, bé nhỏ, bọn họ vẫn lạnh lùng lợi dụng em.

"Đừng sợ. Nếu như cô e dè với một người lạ như tôi, thì từ giây phút này chúng ta bắt đầu làm quen đi."

"..."

Nhìn thấy bàn tay lớn đang chìa ra về phía mình, con bé ngại ngùng, nắm lấy khi cúi mặt nhìn xuống hai bàn chân đang gán đầy vết thương.

"Vâng, Ueda-san..."

"Hả."

Dùng kính ngữ tuyệt đối với anh, Ryu Y/n lại một lần nữa khiến cho Sachio Ueda không khỏi một phen bất ngờ.

"Đừng ngại ngùng, cô có thể gọi tôi là Sachio. Từ giờ hai chúng ta đã là bạn rồi mà."

"...Vâng..."

"..."

Sachio để ý, Y/n bắt đầu túm túm chiếc váy đen, khiến cho nó nhăn nhúm. Chắc hẳn đây là cách mà em giải tỏa sự căng thẳng khi phải đối diện trước người lạ. Sachio buồn cười hơn hết thảy.

"Chắc là lần đầu tiên khi cô được gặp những người ở SWORD...cô cũng như vậy nhỉ?"

"..."

Quả nhiên.

Y/n cúi đầu xuống thấp hơn. Sachio Ueda đã đoán trúng phóc một sự thật giữa em và SWORD. Lần đầu tiên, khi em gặp những thành viên của Mugen, em cũng như vậy, lần đầu tiên, khi em gặp Murayama Yoshiki cũng là như vậy, lần đầu tiên, khi em gặp Smoky cũng là như vậy, và lần đầu tiên...tất cả, tất cả mọi thứ đều đã diễn ra giống tình cảnh hiện giờ giữa Ryu Y/n và Sachio Ueda vậy.

"Yui-chan vẫn khỏe chứ...?"

"Con bé đã lớn rồi, cũng sắp phải tốt nghiệp rồi."

Có gì đó khôi hài thật. Em gái đã sắp sửa tốt nghiệp, vào một trường Đại học nào đó, vậy mà anh trai vẫn dậm chân tại chỗ ở ngay cái vị trí lãnh đạo học viện cao trung Housen.

"Cô...không đi học hả?"

"Gì?"

"..."

Y/n tạch tạch lưỡi. Con bé không thường khoe khoang thành tích mà chính mình đã đạt được, con bé khiêm tốn...nhưng con bé không muốn để cho một ai đó nghĩ rằng mình là một kẻ vô học.

"Tôi đã tốt nghiệp cao trung từ năm mình mười bốn tuổi rồi..."

"Đó có phải là một lời nói đùa không?"

"..."

Hừ hừ. Thật ra, gen của con cái tập đoàn gia đình nhà Ryu không bao giờ có thể đùa được đâu. Kể cả là Ryu Nahoya, người con trai cả đã phải nghỉ học từ rất sớm bởi vì cái nghề lính đánh thuê toàn mạng cho cảnh sát...thì năng lực của anh cũng chẳng hề kém cạnh một học bá nào ở chính ngôi trường Đại học Tokyo danh giá mà biết bao người muốn đậu vào.

"Tài giỏi thật."

"Cảm ơn..."

Sachio sau đó bỗng dưng hơi lưỡng lự. Nhìn cả cơ thể em chằn chịt những miếng băng gạc trắng, trên gương mặt hoa diễm, còn bị điểm thêm vài vết xước mới đỏ rõ một cách nổi bật. Vậy mà em lại kiên cường hơn bao giờ hết. Bây giờ em đã mấy tuổi rồi? À, mười chín. Em thực sự đã làm cái công việc ấy được chín năm rồi đấy ư.

"Nhưng...tại sao...tại sao cô lại bỏ qua tương lai sáng lạng của chính mình mà bỏ mạng làm việc nguy hiểm cho phía cảnh sát vậy?"

Anh đã từng nghe nói, khi làm cái nghề đó sẽ được phía cảnh sát và các quan chức cấp cao chu cấp cho rất, rất, rất nhiều tiền mặt. Thế nhưng, với năng lực và thành tích mà cô đạt được, sau khi trưởng thành cũng có thể tìm được một công việc tốt mà bao người ao ước cơ mà. Một công việc tốt, một gương mặt xinh đẹp, một bộ não hoàn hảo. Phải thừa nhận rằng, con gái út của cựu thủ lĩnh Cửu Long Hội không có gì là không có, tất cả, đều hoàn hảo đến một cách lạ lùng. Vậy thì cớ vì sao, vì sao mà em lại chọn cái công việc mang tính nguy hiểm cao tới tính mạng đó, cái công việc mà bất cứ lúc nào cũng có thể tước đi sinh mạng hoàn hảo mà ông trời đã thiên vị tạo ra em.

"..."

Chậm rãi, Y/n đi tới nơi có cái hàng rào ngăn cách nơi đỉnh đồi có thể quan sát khắp mọi nơi ở phía dưới thành phố. Sau đó, em đưa tay lên không trung, mờ mờ ảo ảo, em dùng bàn tay nhỏ của chính mình để che đi những ánh đèn đường ở phía dưới nơi thành phố bộn bề kia.

"Anh hai từng nói, tâm nguyện của cả cuộc đời này của anh, chính là muốn thấy tôi được hạnh phúc và anh có thể bảo vệ cho hòa bình của thế giới này..."

"..."

"Anh hai rất tài giỏi, một tiếng nói của anh, đã có thể kêu gọi hàng trăm bất lương..."

Sachio thẫn người. Vậy cho nên, Ryu Nahoya cũng từng là một người lính đánh thuê toàn mạng? Hơn nữa, còn mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần Ryu Y/n đang đứng ở trước mặt anh.

"Nhưng mà, năm tôi lên mười hai tuổi, thì anh đã vì cái tâm nguyện còn dang dở muốn bảo vệ cho hòa bình của thế giới này...mà sau này không thể nhìn thấy tôi được hạnh phúc."

Anh đã hy sinh khi bản thân đang thi hành nhiệm vụ cho cảnh sát, cho nên, em mới muốn hoàn thành tâm nguyện vẫn còn đang dang dở đó của anh trai mình hay sao.

"...Vậy còn, tâm nguyện muốn được nhìn thấy cô được hạnh phúc của anh ấy thì thế nào...?"

"..." Như thế nào.

Sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ sảy ra.

~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top